2. ... Là ngày như hai người xa lạ
Mc cười hỏi:
- Chu lão sư, sao anh lại nói như vậy? Bình thường không phải nên nói cảm ơn hay sao?
Chu Nhất Long im lặng, sau đó gật đầu nói:
- Là tôi nói sai rồi.
Đúng vậy, bây giờ cho dù có nói gì đi nữa cũng là sai trái đến mức không thể vãn hồi. Bạch Vũ vẫn đứng trên sân khấu nở một nụ cười thật tươi, tựa như ngày ấy cậu quay đầu chào tạm biệt anh vậy.
Chu Nhất Long không biết bản thân đã vượt qua những giờ đồng hồ ấy như thế nào, đến tận khi ra đến nhà xe chuẩn bị về nhà. Từ phía sau một giọng nữ quen thuộc vang lên.
- Long ca! Anh quên ví nè!
Chu Nhất Long ngơ ngác xoay lại nhìn, thì ra cô gái đang cầm điện thoại chạy tới là Nghê Ni. Cô tốt bụng đuổi theo anh cả một quãng đường chủ để trả lại đồ. Chu Nhất Long lịch sự mỉm cười cảm ơn.
Nghê Ni nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt cô như ẩn ý điều gì đó. Sau cùng chỉ đành có thể bất lực mỉm cười lắc đầu dặn dò.
- Những thứ này quan trọng lắm đó, anh phải giữ kĩ mới được.
Chu Nhất Long tạm chưa suy tính ẩn ý của cô, anh chỉ gật đầu bảo mình đã biết. Đột nhiên anh nhớ đến mình đã trải qua tình huống tương tự. Bạch Vũ cũng từng vừa bất lực vừa lo lắng bảo anh phải cất kĩ điện thoại của mình, dù sao anh cũng là minh tinh. Những đồ cá nhân không nên tùy tiện để lung tung.
Thật sự rất kì lạ, dù đã chia tay nhưng mỗi giây mỗi phút anh đều có thể cảm nhận độ tồn tại của Bạch Vũ xung quanh bản thân. Cho dù có nói chuyện với ai đi nữa, anh cũng sẽ tự liên tưởng đến người từng đầu ấp tay gối với mình.
Trước khi rời đi, Nghê Ni nhìn chiếc ví cầm trên tay của Chu Nhất Long một lần nữa. Đó chỉ là một chiếc ví da bình thường sớm đã sờn đi một vài chỗ, hình như cũng chỉ thuộc một nhãn hiệu bình dân nào đó. Đây không phải là phong cách của Chu Nhất Long. Nghê Ni là một người phụ nữ tinh tế, cô rất có mắt nhìn người và quần áo. Khi quay cô gái mất tích với anh, Chu Nhất Long tuy thường ngày mặc những bộ trang phục bình thường đơn giản. Nhưng nhãn hiệu lại không hề giản đơn chút nào, một cái áo thun của anh chắc cũng phải tầm mấy triệu. Một người như vậy lại dùng một chiếc ví da rẻ tiền hay sao?
Cô khẽ cười mang một chút đau buồn, con người là thế. Thường rất dễ đồng cảm với người khác. Ngẩng đầu nhìn lên lầu, Nhìn người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường chờ thang máy. Cô đã biết rằng chiếc ví da đó là của ai.
Chu Nhất Long cũng nhìn theo hướng mắt của cô, tay anh siết chặt lấy thứ đang nằm trên tay mình. Nó như củ khoai nóng bỏng tay làm cho da của anh rát đến mức như muốn hỏng đi.
Khẽ khàng mở chiếc ví ra nhìn, một tấm hình chụp hai người đàn ông dựa vào nhau được kẹp trong đó. Tấm ảnh cũng giống như chiếc ví sờn màu này, theo thời gian đã trở nên cũ kĩ. Đó là tấm ảnh chụp anh và Bạch Vũ khi đi thu âm thời gian phi hành. Trái ngược với tên bài hát, giờ đây hai người mỗi người một nơi.
Nhưng đó lại do chính anh chọn. Có thể trách được ai.
Anh nhìn bóng dáng của cô gái đang ngày một khuất xa. Chu Nhất Long chợt hiểu thái độ ban nãy của cô. Thì ra Nghê Ni đã thấy tấm ảnh này, nếu không cô sẽ không biết anh là chủ nhân của cái ví mà trả lại.
Nhưng dù sao đều đó cũng không quan trọng. Tình yêu của anh chưa bao giờ sợ người khác biết nhưng vẫn luôn che giấu trước khán giả. Tuy mâu thuẫn nhưng điều đó vẫn xảy ra.
Chu Nhất Long lên xe rời đi trước, anh không biết rằng ở trên lầu luôn có đôi mắt dõi theo mình. Đến tận khi không còn bóng dáng anh, người ấy mới chịu thôi.
Vì phóng viên ở trước cổng quá đông gây ùn tắc, các nghệ sĩ vẫn chưa thể rời khỏi. Hai người trùng hợp gặp nhau tại một góc vắng người trong bãi đổ xe. Bạch Vũ nhìn Nghê Ni đang nhàm chán ngồi một chỗ, cậu chầm chậm bước tới. Hai người im lặng không nói câu nào.
Một lúc lâu sau, Nghê Ni vỗ vai cậu. Cô khá thẳng tính hỏi một câu.
- Đêm nay cậu không vui đúng không?
Bạch Vũ bật cười như thường lệ, hỏi ngược lại.
- Em có chỗ nào mà không vui chứ?
Nghê Ni cũng cười, thành thật đáp:
- Khi cậu nhận giải, chị cảm thấy cậu không được vui. Hay nói chính xác hơn... Khi Long ca lên tiếng?
Bạch Vũ vẫn cười, chỉ là ánh mắt chột dạ nhìn trời nhìn đất. Nghê Ni nói tiếp:
- Là tôi nhiều chuyện rồi.
Bạch Vũ lắc đầu, đã 33 tuổi rồi vẫn không thể trưởng thành nổi. Trong giới chắc chắn có người nghe phong thanh được chuyện hai người quen nhau, hơn nữa Nghê Ni từng hợp tác chung với hai người bọn họ. Chắc hẳn dù cố ý hay vô tình thì cô cũng biết khá nhiều chuyện, kể cả chuyện anh cùng Long ca đã chia tay từ rất lâu rồi.
- Cho dù không vui thì làm được gì. Vẫn phải tiến về phía trước mà.
Nghê Ni chần chờ, trong thoáng chốc cô không biết mình có nên nói ra hay không.
- Bạch Vũ...
Khi Nghê Ni nhìn thấy đôi mắt dường như sắp khóc của cậu. Cô đã không dằn lòng được mà thốt lên.
- Khi nãy tôi nhặt được một chiếc ví, cậu có biết bên trong tôi nhìn thấy gì không?
...
- Một tấm hình của cậu và Long ca. Trong ảnh nhìn cậu rất trẻ, không để râu. Đầu đội một cái mũ len tựa sát đầu Long ca. Còn anh ấy đội một cái nón kết, miệng mỉm cười ánh mắt hướng về cậu.
Nghê Ni không để Bạch Vũ lên tiếng, cô tiếp tục nói:
- Tôi nghĩ tấm hình đó đã được chụp rất lâu rồi, vì nhìn nó rất cũ. Chiếc ví cũng vậy, có lẽ được chủ nhân dùng thường xuyên nên da ví không còn sáng bóng như lúc mới mua.
...
- Trên ví có hai hình vuông nằm sát bên nhau, một màu đỏ một màu trắng. Thật kì diệu khi tôi lại đoán đúng rằng chiếc ví đó là của Chu Nhất Long mà không phải là của cậu.
Nước mắt được Bạch Vũ kìm lại không để rơi xuống. Cậu muốn tin rằng Chu Nhất Long cũng giống như cậu, luôn hối tiếc và nhớ nhung về tình yêu của hai người. Nhưng cậu không dám. Đã một lần trải qua thất bại, làm sao dám mơ mộng hảo huyền.
Nghê Ni tựa đầu lên bàn tay mình, cô khàn khàn giọng hỏi:
- Vì sao hai người lại chia tay?
P/s: tâm sự một chút. Trấn hồn không phải thể loại tui thích đâu, bình thường mà thấy tag kiểu huyền huyễn hay linh dị thần quái là tui next rồi. Mà tại vô tình nhìn thấy Long ca đẹp quá nên bay vô xem thử. Ai dè mê luôn mé 😭 nhưng mà cái kịch bản như đấm vào mắt khiến tui khó hiểu quá nên phải đọc nguyên tác.
Khi đó tui vẫn chưa có ấn tượng lắm với nhân vật Triệu Vân Lan. Dù sao tưởng tượng của tui về nv này cũng khác so với TVL của Bạch Vũ đóng. Mà t coi riết bị BV thuyết phục lun. Riết tưởng TVL có thật ngoài đời lun mé. 🤣
Và bắt đầu chuỗi ngày bị vả mặt.
Quay lại thời gian trước đó nữa. Tui rất ghét nv Tào Quang. Thế quái nào sau đó tui cũng coi truy tìm kí ức mà k nhận ra 2 người đó là một?????? Cho đến khi tui coi Trấn Hồn kiểu???? Vẫn là cùng một người hả????? Sao hk giống gì hết v!!!!! Giờ coi lại tự nhiên thấy Tào Quang người gì đâu mà cute hột me ghê ta ơi.
Còn Long ca tui cứ nghĩ mk chưa xem phim nào của ổng thì khoan, dừng khoản chừng là 2s. Lúc đó tui mở trấn hồn coi trên tv í nên mẹ với chị tui đi ngang nói. Ủa, Hà Khai Tâm nè. Ủa, cái ông bận đồ đen thui nè. Vâng, tui mới nhớ lại là tui có xem chung phim của ổng với chị mẹ t. Mà 2 bộ đó kiểu???? Bộ phó hồng tuyết còn đỡ đi. Chị tui thích coi cô nàng hoàn hảo mới nhức đầu. Tui kiểu thấy phim ngôn tình mà nó kiểu cũng hơi sến í. Mà chị t ngày nào cũng cày, còn khen ổng đẹo zai. Lúc đó t còn to mồm bảo xấu quắc. Giờ thấy bị vả mặt chưa. Đến giờ vẫn bị chị trêu vụ này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top