1. Ngày chúng ta gặp lại...

 Đã bao lâu rồi anh không còn gặp lại cậu, một năm, hai năm hay là còn lâu hơn cả thế.

Chu Nhất Long run rẩy bước từng bước về phía trước, ánh mắt anh nghiêm nghị. Thực ra trong lòng chỉ có mình anh biết rằng bản thân giây phút này có bao nhiêu là kích động. Hồi hộp đến mức đôi bàn tay dưới lớp áo sớm đã lạnh đi.

Anh tiến thêm hai bước, trái tim lại mạnh mẽ đập bang bang như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bạch Vũ vừa hay quay đầu lại nhìn, cậu sớm đã đi thảm đỏ vào khán đài ngồi trước. Chu Nhất Long được xếp đi sau nên bây giờ đúng lúc có cảnh anh sắp đi lướt qua cậu.

Bước chân anh nặng nề đi mãi chẳng đến nơi, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Bạch Vũ mỉm cười lịch sự chào anh, cậu không giận dữ cũng không bày ra biểu cảm chán ghét. Dáng vẻ hoàn toàn xem anh là một người đồng nghiệp bình thường, hai người dường như chẳng tồn tại một mối quan hệ nào khó giải thích cả. Anh máy móc bất giác gật đầu chào lại, sau đó giống như trước đây một lần nữa lướt qua cậu.

Đã hơn năm năm rồi kể từ mùa hè đó, hai người chẳng còn gặp lại nhau. Tin nhắn cũng đã sớm đóng bụi vào cái ngày cuối cùng ấy.

Chu Nhất Long vô hồn đi về phía chỗ ngồi của mình, anh mơ màng không kiểm soát được quay đầu nhìn Bạch Vũ. Đôi mắt anh nhìn thấy cậu đang ở phía xa cười đùa cùng mọi người, giống hệt như trước đây là tâm điểm của cả đoàn phim.

Bạch Vũ đã khác đi nhiều lắm. Trong nụ cười còn mang theo chút trưởng thành khi bước qua đầu ba. Ánh mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết, dường như xuyên qua bộ dáng xinh đẹp ấy anh có thể nhìn thấy một Bạch Vũ lúc nào cũng luôn miệng gọi anh là Long ca.

Vào ngày cuối cùng khi hai người gặp nhau, cậu cũng dùng một từ Long ca để tạm biệt tất cả.

- Bạch lão sư, hôm nay trùng hợp cũng có người anh em tốt của cậu là Chu Nhất Long ở đây. Cậu có muốn nói lời nào với anh ấy không?

Chẳng biết từ khi nào Bạch Vũ đã đứng trên đài nhận giải. Vì để tăng lượt xem chương trình, MC không hề ngại ngần kéo anh vào tròng. Chu Nhất Long nín thở khi Bạch Vũ đưa mắt nhìn mình. Sau đó chưa đầy năm giây, cậu đã nhìn về hướng khác và cười bảo:

- Ừm... Có lẽ là hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng Chu lão sư đã dành được cúp ảnh đế.

Camera hướng về phía anh. Gương mặt có chút thẩn thờ của Chu Nhất Long hiện lên trên màn hình lớn, phía trên khán giả đang reo hò không ngừng. Có lẽ bọn họ giờ đây chỉ thấy vui mừng vì tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt, là anh em tốt hay cái gì đó đều được. Miễn còn tốt là được.

Nhưng chỉ có mình anh và cậu biết hai người sớm đã không còn quan hệ gì nữa. Lời chúc mừng ấy như cây kim đâm sâu vào lòng anh không cách nào gỡ ra được.

Đúng vậy, anh có được sự nghiệp thành công rồi. Vậy còn Bạch Vũ? Anh đã mất đi cậu ấy vào cuối mùa hè ấy. Có phải không?

Chu Nhất Long ráng kìm lấy dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Anh không biết rằng đôi mắt đỏ hoe sớm đã bán đứng mình.

- mắt của Chu lão sư đỏ thế, có phải anh đang rất cảm động không?

Staff nhanh nhẹn truyền mic vào tay anh, Chu Nhất Long không biết nên làm gì. Chỉ đành khàn giọng nói vào mic.

- Phải.

Mc vẫn không tiếp tục buông tha, cô ấy hỏi:

- Vậy anh có muốn nói gì với Bạch lão sư không?

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ, trong mắt dường như có thứ tình cảm gì đó khó nói nên lời. Một vài diễn viên trẻ ngồi gần đó hóng hớt mọi chuyện, bọn họ thầm nghĩ ảnh đế quả là danh xứng với thực. Ngay đến bây giờ mà vẫn còn muốn diễn một màn huynh đệ tình thâm để tăng độ tương tác cho mình.

Chu Nhất Long một lúc lâu vẫn không nói gì, trên khán đài mọi người cũng im lặng lắng nghe muốn coi thử anh nói ra lời hay ý đẹp nào. Nhưng thứ chờ được chỉ là một lời xin lỗi đến muộn.

- Xin lỗi em.

Mọi người ồn ào nhốn nháo không hiểu tại sao ảnh đế lại trả lời một câu xà lơ như thế. Nhưng cũng có một vài người biết anh trong lúc bối rối sẽ nói đại không suy nghĩ. Chỉ có mình Bạch Vũ đứng trên sân khấu là khẽ lộ ra một nụ cười khổ. Ai nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cậu bất lực vì lời nói của Chu Nhất Long. Nhưng chỉ có mình cậu biết lời xin lỗi này có bao nhiêu phần khiến người ta chán ghét.

Đã 2024 rồi, có ai còn nhớ đến một bộ phim đam mỹ chuyển thể có kịch bản rách nát năm nào chứ.

Hơn năm năm rồi, ai còn nhớ đến Chu Nhất Long và Bạch Vũ là đôi bạn diễn ăn ý đến cỡ nào cơ chứ.

Trấn hồn nữ hài... Các cô ấy sớm cũng đã tốt nghiệp rồi.

Ai cũng hướng về phía trước. Chỉ có mình cậu là dường như bị mắc kẹt trong quá khứ.

P/s: hello mọi người. Huhu đã năm năm rồi có ai còn theo Chu Bạch hay không? Hông pt sao mấy ngày nay tui cày lại trấn hồn luôn, đọc lại mấy con fic cũ ZB, lục youtube xem lại các mv. Tình iu vẫn còn như lúc ban đầu luôn, thật ra trong mấy năm nay tui cũng có đu idol khác. Không có theo dõi nhiều về 2 chú nhà mk. Nhưng đột nhiên tháng này tui lại mò về chốn xưa.

Đêm tối hôm nay, tui muốn chấp bút viết tiếp về tình iu ZB. Dù rằng chắc k còn ai đọc, nhưng t muốn thỏa nỗi lòng fan cp haha.

Mà tự nhiên đọc lại mấy con fic cũ thấy mk viết trẩu ghê. Fic này chắc mấy năm sau đọc lại cũng thấy v quá 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top