Chương 9

Gương mặt Hàn Trầm vốn thuộc hàng cực phẩm khí chất lại xuất chúng, cho dù đứng lẫn trong đám người vẫn nổi bật vô cùng. Chỉ cần cậu cười một tiếng, ngay cả băng đá cũng hóa xuân phong. Kỳ thực cậu không muốn cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ người trước mặt, thực sự là nhịn không nổi.

Hàn Trầm ngồi xổm xổng trước mặt nam nhân kia, vươn tay, vỗ lên bả vai hắn mấy cái. "Này, dậy"

"À... ừm..." Hà Khai Tâm đưa tay lên dụi mắt của mình, hắn ngồi máy bay suốt cả một ngày, chỉ có thể thừa dịp người kia chưa tới mà chợp mắt một chút, mệt muốn chết. Đợi đến khi Hà Khai Tâm tỉnh táo trở lại, nhìn rõ người trước mặt, trong đầu óc vang lên một thanh âm như bừng sáng.

Cuối cùng cũng nhìn thấy người kia, ở trước mặt cậu, quen biết cậu.

Hà Khai Tâm không biết cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình là từ đâu mà có, phảng phất như Hàn Trầm chính là người cả đời hắn kiếm tìm.

Hà Khai Tâm tỉnh lại trong bệnh viện, người chăm sóc nói với hắn rằng hắn bị mất trí nhớ, sau đó đưa cho hắn một phong thư viết tay. Trên thư nói, chỉ cần hắn trở về nước, sẽ nhớ ra được rất nhiều điều. Mà hiện tại nhìn thấy Hàn Trầm, Hà Khai Tâm rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ ẩn hiện trong bức thư.

Hàn Trầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Hà Khai Tâm, cho rằng hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, lại vỗ vỗ người kia mấy cái, vừa muốn nói câu đùa vui một chút liền nhớ tới thiết lập tính cách nhân vật không thể phá vỡ, ngay lập tức đứng lên, ra vẻ cao lãnh nói. "Tỉnh rồi thì đi thôi"

Long ca Long ca Long ca có ở đây không Long ca anh chỉ cần nhìn em chỉ cần đi theo em là được thôi mà Long ca.

Hàn Trầm một bên duy trì dáng vẻ lạnh lùng trên gương mặt xoay người rời đi, một bên ở sâu trong nội tâm gào thét Long ca mau mau tới đây thông đồng cùng cậu phối diễn. Quả nhiên, Long ca của cậu xách ba lô lên, cầm theo bảng tìm người đứng dậy, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng, không biết có phải là đang nằm mộng, hay là nghe thấy nội tâm nhiệt tình của mình đang không ngừng kêu gọi mới tiến đến gần, cẩn thận hỏi han. "Cái này..."

"Gì?" Hàn Trầm quay đầu, dùng đôi mắt sáng rực như lửa nhìn hắn.

Hà Khai Tâm lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn quên mất hắn muốn hỏi cái gì, đành im lặng. Hàn Trầm đợi mãi không thấy Hà Khai Tâm trả lời, thiếu kiên nhẫn nhíu mày thúc giục. "Nói đi"

Hà Khai Tâm giật mình, cả người co rúm lại mãi mới nói được một câu. "Tôi có thể đi theo anh không?"

"Vì sao?"

"Bời vì... ở bên cạnh anh rất thoải mái"

Hàn Trầm: "..."

Nhìn thấy Hàn Trầm dùng loại ánh mắt quái dị nhìn mình, Hà Khai Tâm sợ cậu hiểu lầm, vội vàng giải thích. "Ý tôi... ý tôi là lúc vừa nhìn thấy anh, hình như tôi có một loại cảm giác... cực kỳ quen thuộc"

Hàn Trầm trong lòng giật mình một cái, không biết có phải Hà Khai Tâm đã nhớ ra chuyện gì rồi hay không, đành cố ý lảng tránh sang chuyện khác. "Yên tâm, cha tôi đã nói với tôi rồi, thời gian này tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu"

Hà Khai Tâm nghe xong, có chút vui vẻ ngượng ngùng cười. "Vậy thì thời gian này... phiền anh vậy"

Hàn Trầm đưa tay ra, Hà Khai Tâm vội vàng nắm chặt lấy. "Xin chào, tôi là Hà Khai Tâm"

"Xin chào, Hàn Trầm"

Hàn Trầm có chút hoảng hốt, nhớ đến thật lâu trước đây, hình như cũng đã từng có cảm giác như vậy.

"Xin chào, tôi là Chu Nhất Long"

"Xin chào, Bạch Vũ"

Hàn Trầm đưa Hà Khai Tâm tới khoang thu nhận hành lý lấy hai chiếc va li lớn của mình, thuận miệng hỏi một câu, Hà Khai Tâm đáp trong này toàn bộ đều là tư liệu về tâm lý học. Lần này về nước, hắn thành công vượt qua kỳ khảo sát tâm lý của một trường đại học lớn, cho nên những thứ mang về cũng không ít là bao. Lúc trước Hà Khai Tâm không để ý tới, nhưng lần này lại nói ra trước mặt Hàn Trầm, cảm thấy không ổn cho lắm.

Hàn Trầm ngược lại không hề có ý kiến gì, chỉ một lòng suy nghĩ phải tự mình phát triển kịch bản như thế nào? Nỗi khổ của Hà Khai Tâm, rốt cuộc phải làm sao mới thấu?

Cả hai người lên xe quay trở về nhà riêng, Hà Khai Tâm đột nhiên chủ động mở miệng quan tâm trước. "Hàn Trầm... Từ trước đến nay anh vẫn sống một mình sao?"

"Ừ"

Câu trả lời của Hàn Trầm cho dù đơn giản, nhưng dù gì cũng đã đáp lại hắn, Hà Khai Tâm giống như nhận được sự cổ vũ, lại tiếp tục hỏi thêm lần nữa. "Hàn Trầm này... anh độc thân hả?"

Hàn Trầm khẽ chau mày, bộ dạng rõ ràng là kiểu người không thích người khác đặt quá nhiều câu hỏi về vấn đề riêng tư, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại mà trả lời. "Ừ, làm cảnh sát vốn rất khó tìm được một đối tượng lâu dài"

"Vì sao?"

"Bởi vì càng ở bên nhau lâu, cả hai sẽ dần quên đi trong lòng mình có người kia hay không"

Hà Khai Tâm bị chọc cười, cảm thấy người trước mặt này hình như cũng không lạnh lùng như hắn tưởng. Hai người loanh quanh hỏi đáp những chủ đề quen thuộc, mối quan hệ lạ lẫm ngay lập tức trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đối với người trẻ tuổi tính cách đồng điệu mà nói, trở thành bằng hữu cũng chỉ là chuyện cỏn con trong mấy phút mà thôi, đừng nghĩ Hà Khai Tâm là loại người tâm tư cẩn trọng, hắn đối với tính cách người khác còn nhạy cảm hơn gấp mấy lần. Chỉ cần nói chuyện đôi ba câu, ngoại trừ những vấn đề bâng quơ ban đầu kia, mọi thứ còn lại đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Lúc chuông điện thoại vang lên, cả hai người đang thảo luận về những vấn đề nóng trong xã hội. Hàn Trầm nháy mắt ra hiệu cho Hà Khai Tâm, để hắn giúp mình đem điện thoại từ trong túi ra, Hà Khai Tâm không cần nói cũng hiểu, nhận máy xong liền tỉ mỉ đặt vào tai Hàn Trầm.

"Đừng chậm trễ công việc" Hà Khai Tâm nhìn Hàn Trầm, ôn nhu mỉm cười.

Điện thoại vừa tiếp sóng, Chu Tiểu Triện ở đầu dây bên kia đã nã như pháo liên thanh báo cáo tình hình. Bởi vì tốc độ nói quá nhanh, Hà Khai Tâm cũng không nghe thấy đầu dây bên kia đang nói cái gì, chỉ biết sắc mặt Hàn Trầm mỗi lúc một nghiêm trọng, xem ra là vấn đề không hề đơn giản. Đợi đến khi điện thoại cúp máy, không đợi Hàn Trầm lựa lời nói chuyện với mình, Hà Khai Tâm đã ngay lập tức chủ động đưa ra ý kiến.

"Hàn Trầm, đưa tôi về nhà sẽ khiến cho vụ án của anh bị gián đoạn, chi bằng anh đem tôi theo, để tôi giúp anh đi. Dù sao tôi cũng là bác sĩ tâm lý, có lẽ sẽ giúp anh được chút gì đó"

Hàn Trầm do dự một lúc, muốn thoái thác rằng trong cục đã có một nhân tài chuyên nghiên cứu tâm lý học tội phạm, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hà Khai Tâm, đành không nhẫn tâm cự tuyệt. Dù gì Hà Khai Tâm sớm muộn cũng sẽ đệ đơn xin gia nhập tổ trinh sát, vậy thì cứ để cho hắn làm quen sớm một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Nghĩ thông, Hàn Trầm lập tức thay đổi lộ trình lái xe đến cục cảnh sát.

Đương lúc rẽ xe vào cửa cảnh cục, Hàn Trầm suýt chút nữa đã va vào một người từ phía bên trong lao thẳng ra ngoài. Cậu dùng sức giẫm mạnh phanh lại, theo quán tính khiến cho cả hai người ngã hẳn về phía trước. Cũng may trước đó Hàn Trầm đã cẩn thận thắt dây an toàn, mới tránh được cú va chạm vào đầu.

"Chuyện gì vậy?" Hà Khai Tâm hỏi, cởi dây an toàn ra vội vàng muốn mở cửa xe xuống xem thử, ngay lập tức bị Hàn Trầm bên cạnh giữ lại. "Cậu ở yên đây, tôi đi". Hà Khai Tâm nhìn người kia một bên phòng bị mình, một bên lại tỉ mỉ quan tâm, đành cúi đầu cười khổ.

Người ngã ngồi trước đầu xe là một thiếu nữ trẻ tuổi, trên thân ăn vận quần áo đắt tiền song lại bẩn thỉu nhăn nhúm vô cùng. Hàn Trầm vừa tới gần, cô đã ngay lập tức co rúm lại, vừa sợ hãi vừa gào thét. "Đừng giết tôi... đừng giết tôi..."

Hàn Trầm nhìn cô gái tâm lý bất ổn, liền ngồi xổm xuống muốn thử nói chuyện với cô. Thiếu nữ ngay lập tức run rẩy lùi về phía sau, không ngừng xua tay, kịch liệt phảng kháng.

"Cuộc đi săn bắt đầu... bắt đầu rồi hu hu... Tôi muốn về nhà..."

Tiếng khóc ai oán của cô vang lên khiến Hàn Trầm cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu không thể kích động cô, cũng không thể cưỡng ép đem cô vào cục cảnh sát, nhìn trạng thái tinh thần của thiếu nữ này, xem ra không có cách nào tra hỏi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top