Chương 8 - Thế giới Tâm Trầm

[Thế giới thứ hai: Cảnh sát hình sự] Khởi động ___

Phía bên trong căn phòng phủ lên một màu đen u tối, ngoài cửa sổ xao xác bóng cây, bởi vì bị gió lay động mà trông càng tối tăm đáng sợ. Dưới ánh đèn đường le lói, một thiếu nữ run rẩy ôm lấy túi xách của mình, bất an nhìn xung quanh.

Có người đi theo cô.

Từ trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng hát thầm thì bị gió phá tan thành từng mảnh vỡ vụn. Thiếu nữ chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng giày cao gót đạp trên nền đất phát ra thanh âm lộn xộn đến chói tai.

Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân đã ngưng bặt. Thiếu nữ ngồi ở góc tường âm u run lẩy bẩy, ngay cả giày cao gót cũng ném đi nơi nào không hay, cô quyết định cả đêm sẽ trốn ở nơi đó đợi đến khi trời sáng. Trong con hẻm ngày một yên tĩnh, chỉ phảng phất chút gió thu nhẹ nhàng phong thanh. Tiếng hát mỗi lúc một xa, dần dần biết mất vô tung vô tích. Thiếu nữ nấc nghẹn lên, hai hốc mắt rơi đầy nước, cô dùng bàn tay che lấy miệng mình lại cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

C H Ế T H Ế T R Ồ I C H Ế T H Ế T R Ồ I C H Ế T H Ế T R Ồ I C H Ế T H Ế T R Ồ I

Bởi vì chỉ còn mỗi bản thân mình là sinh mệnh duy nhất tồn tại ở nơi này, cho nên ngàn vạn lần không thể để bị kẻ kia phát hiện được.

Bầu trời dần dần chuyển sang màu xanh xám, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu ló rạng, ở nơi xa xa tiếng chổi sàn sạt của công nhân vệ sinh quét trên mặt đường vang lên cùng tiếng khu dân cư gần đó thức dậy sinh hoạt. Thiếu nữ lau nước mắt đọng trên mặt, dần dần cảm nhận được sự an toàn bao trùm lấy mình. Cô đứng dậy phủi quần áo, chuẩn bị tới đồn cảnh sát báo án.

Đương lúc cô vừa xoay người đi, trong con ngõ gạch đối diện hiện lên một gương mặt ma quái mỉm cười. Sẽ không đáng sợ nếu như trên gương mặt không dính vệt máu tươi sớm đã khô thành màu tím đỏ.

Hắn đã ở đó áp tai vào vách tường nghe tiếng cô thút thít, cũng dùng đôi mắt dày đặc tơ máu thích thú quan sát cô suốt một đêm dài.

I'm the abyss, I'm staring at you

.

Bạch Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thức dậy, so với đồng hồ còn ầm ĩ hơn. Cho dù Bạch Vũ có dùng mọi cách để lờ đi, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua tiếng kêu mỗi lúc một cao đến đau đầu. Bạch Vũ duỗi tay, dựa theo trí nhớ tìm đến nơi tiếng động phát ra. Cậu vừa xuyên vào thân thể này chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, xem ra chủ nhân của nó trước khi ngủ đã hoạt động với cường độ cao.

Bạch Vũ cầm điện thoại lên tiếp nhận cuộc gọi, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. "A lô?"

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng đàn ông trầm thấp mà uy nghiêm, không nhớ rõ người kia đã nói những gì, Bạch Vũ khó khăn chống đỡ mí mắt mở ra, cảm thấy trời đất như xoay chuyển điên cuồng trước mặt.

"Vâng vâng vâng con biết rồi, bây giờ con đi liền đây"

"Hôm qua vẫn đang làm việc, vừa kết thúc xong một vụ án"

"... Ừm, con sẽ để ý đến anh ta"

"Gặp lại sau" Bạch Vũ cúp điện thoại, cánh tay phải mềm nhũn quẳng nó qua một bên. Thật lâu sau cậu mới chầm chậm mở hai mắt ra, trên màn hình di động hiện tới một cái tên, là cha cậu. Bạch Vũ nặng nề chống đỡ cơ thể mình đứng dậy, uổng cho gương mặt lạnh lùng này bị cậu ngáp đến nhe nanh trợn mắt.

Bạch Vũ đảo mắt nhìn một vòng, lập tức nhận ra đây chính là khung cảnh trong bộ phim "Truy tìm ký ức" của cậu. Như vậy hiện tại cậu chính là đội trưởng đội cảnh sát, người có giá trị năng lực thể chất cực cao - Hàn Trầm.

Hàn Trầm trừ trên giường chậm rãi bước xuống, uể oải đến gần cửa sổ, kéo dây màn cửa thật dày ra. Ánh sáng mặt trời không khách khí tràn vào căn phòng sáng sủa, xua tan bóng tối âm u mới vừa rồi. Bạch Vũ biết kể từ lúc này, thứ mà cậu phải đối diện không còn là những giáo viên nghiêm khắc hay kỳ thi dai dẳng.

Mà là những kẻ tội phạm giết người thực sự tâm lý vặn vẹo kia.

Người bình thường sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi, lúc bọn họ đang đắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp chăm chỉ làm việc hay tự do nô đùa, thì ở một góc khuất tối tăm mục ruỗng khác trong thành phố có những cặp mắt đói khát u uất kia đang chằm chằm theo dõi bọn họ.

Có người cứu lấy một sinh mạng, cũng có kẻ đang tâm giết chết sinh mạng khác.

Hàn Trầm tắm rửa xong liền thay một bộ quần áo mới sạch sẽ. Đối với mấy thứ bừa bộn bản thân mình vừa bày ra, Hàn Trầm do dự một chút, cuối cùng vẫn lười biếng gọi người phục vụ tới dọn dẹp giúp mình. Hàn Trầm đem chìa khóa lẫn điện thoại bỏ vào túi, nhắm mắt lại hồi tưởng lại tính cách nhân vật mà mình từng diễn qua.

Lúc mở mắt ra, Hàn Trầm đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng, đôi con mắt sắc bén tưởng như có thể xuyên thấu lòng người. Ánh nắng tản mác phác họa nên đường cong đầy kiên nghị mà ẩn nhẫn cùng chiếc cằm gai góc nam tính kia.

Hàn Trầm đứng ở trước gương lẳng lặng đứng nhìn trong chốc lát, giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm phản chiếu nơi đó, âm thầm thở dài.

Kỹ năng diễn xuất của mình ngày một tốt hơn.

Hàn Trầm nhìn chỉ thị ở trong điện thoại phát ra liền lái xe về hướng sân bay, trên đường này, cậu cẩn thận sắp xếp lại một chút manh mối thu thập được ở thế giới trước.

Đầu tiên, mỗi thế giới đều là một thế giới song song, nhưng vì để cả hai người gặp nhau mà bắt đầu thay đổi. Tỷ như ở thế giới trước, trong nguyên tác cha mẹ Lâm Phong cũng không thực sự cay nghiệt với hắn như vậy, song bởi vì có người đến từ thế giới khác là cậu xuất hiện, cho nên cuộc đời Lâm Phong càng phải trở nên bi thảm hơn. Nếu như so sánh với kịch bản gốc, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ cậu không thể đoán trước rõ ràng được, bởi vì nhất định sẽ có biến cố xảy ra.

Thứ hai, kịch bản thay đổi nằm trong phạm vi cho phép, nhưng nếu vì thế mà thay đổi tích cách nhân vật sẽ bị xem như phạm luật. Ở thế giới trước cậu là Chương Viễn, tính cách hoạt bát hòa đồng nên không khó để tiếp cận Lâm Phong, việc chủ động giúp đỡ cũng sẽ khơi dậy lòng hiếu kỳ của thiếu niên mà dễ dàng gần gũi.

Nhưng lần này cậu chính là Hàn Trầm, không thể dùng bộ dạng mặt dày mày dạn tiếp cận mục tiêu. Nghĩ đến đây, Hàn Trầm lại thở dài sầu não. Nếu như lần này Long ca xuất hiện dưới bộ dạng một nhân vật lạnh lùng thì xem như độ khó tăng lên gấp đôi, dù sao Hàn Trầm cũng đâu phải kiểu người nhiệt tình gì cho cam.

Thứ ba, mỗi thế giới đều lấy suy nghĩ của Long ca làm trung tâm, hạnh phúc của anh phải đến từ cảm giác chân thật nhất. Cho nên Bạch Vũ không thể cưỡng cầu gượng ép sắp xếp cho anh, nếu không sẽ ngay lập tức phản tác dụng. Đối với thế giới này mà nói, bọn họ đều là những cá nhân đang sống cuộc đời riêng của mình, có nhận thức, cũng có tình cảm như bao người khác.

Quan trọng nhất, mỗi nhân vật của bọn họ sẽ có một bối cảnh phù hợp riêng, dựa vào thế giới quan của bọn họ mà sinh ra.

Nói cách khác...

Cậu không có khả năng gặp được Khỉ Lông rồi.

Không vui chút nào.

Hàn Trầm mắt chau mày ủ dừng xe, một đường bước đến đại sảnh sân bay. Cậu có một loại linh cảm, dựa theo những gì chỉ dẫn mà thế giới này đưa ra, kịch bản nhất định sẽ tự động dẫn dắt cậu đến gặp được nhân vật của Long ca, rất có thể người mà cha cậu muốn cậu tiếp cận này chính là Long ca.

Bọn họ sinh ra là để gặp nhau.

Hàn Trầm ở trong đại sảnh sân bay đi xuyên qua dòng người ngược xuôi ồn ã, cuối cùng cũng thấy được người mà bản thân cần tìm. Ở trên dãy ghế đợi người thân, một nam nhân ăn mặc lịch sự trong ngực ôm tấm bảng "Hàn Trầm, đưa tôi về", đầu nghiêng sang một bên dựa vào lan can ngủ thiếp đi.

Quần áo của hắn gọn gàng lịch sự, bởi vì nghiêng qua một bên để mái tóc ngắn cắn ngang tráng che khuất nửa phần mặt mũi, rõ ràng là một nam nhân ngoan ngoãn biết điều, còn phảng phất giống hệt như trẻ con đi lạc.

Hàn Trầm vui vẻ nhìn một chút, liền cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top