Chương 7

Trong quảng trường Thiên An Môn, biển người ngàn vạn phía dưới gào thét rất lớn, mà Lâm Phong đứng ở nơi đó nắm chặt dùi trống trong tay, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm lấy bộ trống trước mặt. Hắn vẫn hi vọng ở nước Mỹ xa xôi, có một người sẽ nhìn thấy hắn.

Cậu có biết không, lúc cậu không còn ở đây tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Cậu có bao giờ từng nghĩ xem, nếu như cậu trở về, chẳng may tôi lại không cần cậu nữa thì phải làm sao bây giờ?

Có lẽ cậu biết là không thể nào đúng không?

Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười, sống lưng thẳng tắp.

Chương Viễn đối với hắn, giống như là thứ linh hồn vĩnh viễn nằm sâu trong thân thể. Vô số lần nửa đêm tỉnh giấc khỏi cơn mê, đều là người kia đưa bàn tay kéo hắn ra khỏi bờ vực tăm tối. Lâm Phong có ước mơ, có tương lai, mà những điều này đều là Chương Viễn nói cho hắn biết rằng hắn có thể.

Ở thời khắc tôi tỏa sáng nhất, cậu có thể nhìn thấy tôi không?

Không sao, tôi sẽ để dành cho cậu, để chỉ cậu mới có thể nhìn thấy tôi.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu, khung cảnh xung quanh lập tức yên tĩnh.

"Thùng ..."

Tiếng trống vang lên đến tận mây xanh, hòa cùng nhạc điệu mãnh liệt khiến lòng người phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Từng dải lụa màu lẫn khí cầu đều được phóng ra, toàn thảy quảng trường ngập tràn trong tiếng vỗ tay náo nhiệt.

Một khắc này, Lâm Phong cảm thấy ngay cả dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản của mình cũng trở nên bỏng rát. Trải qua nhiều biến cố như vậy, Lâm Phong vẫn không hề quên đi mục tiêu lúc ban sơ của mình, cũng bởi vì có Chương Viễn ở ngay bên cạnh.

Một tiếng, lại thêm một tiếng, nhịp trống dày đặc như mưa, rền vang như sấm.

"Thùng!!!"

Tiếng trống cuối cùng Lâm Phong dùng hết thảy sức lực mà gõ vang, hắn ngẩng đầu lên, cảm thấy hết thảy nhiệt huyết đã đè nén lên trái tim của chính mình. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Lâm Phong thở hổn hển, để từng giọt mồ hôi dọc theo chiếc cằm đường vòng cung mà chảy xuôi xuống áo.

Hắn rất muốn nằm xuống, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua Lâm Phong chơi trống đến mãnh liệt như vậy. Lâm Phong tin, tiếng trống của hắn đã tới được bên tai Chương Viễn rồi.

Bởi vì thanh âm lúc này ở Trung Quốc vang lên, toàn thế giới đều có thể nghe thấy.

Lâm Phong quay đầu nhìn quảng trường rộng lớn, nơi kia đã từng là giấc mơ tưởng như không thể của hắn, hiện tại hắn đã hoàn thành rồi, lại còn hoàn thành vô cùng xuất sắc.

Dù cho không có Chương Viễn ở bên, Lâm Phong vẫn cảm thấy vô cùng viên mãn, bởi vì vô số những lần cực khổ luyện tập trước đây thực sự đều có ý nghĩa. Mà từ giờ trở đi, tương lai của hắn chính là Chương Viễn.

Hắn vẫn luôn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày cả hai gặp lại nhau, bởi vì giữa bọn họ trói buộc với nhau bằng một lời hứa, Chương Viễn nói như thế, hắn nhất định sẽ đợi.

.

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, lúc tiếng chuông vang lên, từng lớp học vỡ òa trong tiếng gào thét vang dội. Tất thảy học sinh tràn qua các dãy phòng thi, kẻ tung cặp sách lên trời, kẻ đem giấy nháp ném lên nhau, cũng có người chạy ra khỏi cổng trường ôm lấy cha mẹ mình mà khóc lớn.

Chỉ có Lâm Phong một mình lặng yên dọn dẹp sách vở, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt ưu tư, hắn còn nhớ rõ, lần thi cuối kỳ kia vừa kết thúc, Chương Viễn sẽ chạy đến bên hắn lộ ra một đôi mắt tròn xoe giống hệt như hamster, sau đó chậm rãi kéo khăn quàng ở trên mặt xuống, vui vẻ nói nói cười cười.

Màu sắc trên môi Chương Viễn so với người thường hồng nhuận hơn rất nhiều, Lâm Phong không biết đây có phải là thuộc tính trời sinh hay không, nhưng nhìn qua đặc biệt khiến người khác tâm động, nhất là lúc khép mở nói chuyện lại càng khiến hắn chú ý nhiều hơn. Có mấy lần nửa đêm nằm mộng, Lâm Phong mơ thấy bờ môi Chương Viễn, cũng có đôi khi là ánh mắt sáng ngời của người kia, lúc khó chịu sẽ hơi nhíu mũi lại. Hắn nhận ra hắn nhớ Chương Viễn biết mấy.

Lâm Phong chậm rãi đi ra khỏi trường thi, mùa hạ sau cơn mưa chỉ toàn là ánh nắng ngập tràn rơi trên bước chân của hắn, mỗi một lần hít căng buồng phổi sẽ cảm nhận được hương vị hơi đất hanh hao hòa cùng cỏ cây thơm ngát. Một chú chim nhỏ khẽ bay qua trước mắt Lâm Phong, khiến hắn nhớ tới một câu trong bài thơ của Yến Thù.

Lạc hoa nhân độc lập

Vi vũ yến song phi.

.

Tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, mà Lâm Phong không hề ngay lập tức rời đi, hắn ở trong sân trường lặng lẽ đi quanh một lượt.

Kia là sân thể dục nơi hắn và Chương Viễn cùng nhau luyện tập.

Kia là sân thượng nơi hắn và Chương Viễn cùng nhau ăn cơm trưa.

Kia là bãi cỏ nơi hắn cùng Chương Viễn cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

Thậm chí dãy hành lang nơi lần đầu tiên cả hai người gặp mặt, phòng giáo viên lần đầu quen biết, phòng học suốt một năm cùng bên nhau gắn bó, tất thảy Lâm Phong đều chậm rãi bước qua. Hắn ngồi ở vị trí của mình, nằm xuống, Lâm Phong nhớ rất rõ, chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn thấy Chương Viễn.

Lâm Phong ngồi rất lâu, lâu đến mức ánh nắng ngoài kia cũng dần dần lẩn khuất sau mây trời. Hắn không biết Chương Viễn có còn nhớ đến lời hứa trước kia nữa hay không, nhưng hắn vẫn chấp nhất muốn chờ đợi.

Cộp cộp cộp

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lâm Phong vội vàng đứng lên, khiến bàn ghế xung quanh cũng hỗn loạn va vào nhau.

Rầm

Cửa phòng học mạnh mẽ bị người bên ngoài đẩy ra, va vào vách tường phát ra thanh âm vô cùng chói tai, Lâm Phong tựa như không hề để ý đến, chỉ chằm chằm nhìn xem người ngoài cửa là ai. Người đẩy cửa hiển nhiên là vừa dùng hết sức lực chạy tới đây, áo sơ mi trắng trên thân có mấy chỗ bị mồ hôi làm ướt khiến làn da trắng nõn như ẩn như hiện.

Chương Viễn dựa lên cánh cửa, lồng ngực phập phồng thở dốc, dáng vẻ mệt mỏi không hề che giấu.

Cậu yên lặng một lúc lâu mới bình ổn được hô hấp của mình, mà Lâm Phong cũng chẳng hề nói lời nào, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Chương Viễn, giống như sợ rằng chỉ bước thêm một bước thôi nhất định người kia sẽ tan biến vào trong thinh không vô tận.

Chương Viễn đứng thẳng người, nở nụ cười với Lâm Phong. "Lễ Quốc Khánh tôi cũng thấy cậu rồi. Cảm giác thực hiện được ước mơ như thế nào?"

"Hạnh phúc không?"

Chương Viễn cũng không biết bản thân mình rời đi một năm còn tính là hoàn thành nhiệm vụ nữa hay không. Nhưng không hiểu vì sao lúc Lâm Phong thực hiện được nguyện vọng rồi cậu vẫn không thể rời đi được thế giới này. Rõ ràng, cảm giác hạnh phúc của Lâm Phong vẫn còn chưa đủ.

Chương Viễn ở bên ngoài ra vẻ trấn định mà Bạch Vũ bên trong lại lo lắng đến phát run, nắm tay cuộn lại bám chặt vào góc áo, nếu như thế giới thứ nhất đơn giản như thế này cũng thất bại, Bạch Vũ không biết bản thân mình có thể giữ được lòng tin kiên định mà hoàn thành tiếp nhiệm vụ nữa hay không.

Đương lúc cậu vẩn vơ suy nghĩ bất an, Lâm Phong đột nhiên bước nhanh về phía trước, ôm chầm lấy thiếu niên đơn bạc trước mặt mình.

"Vừa rồi vẫn chưa cảm thấy, hiện tại, vô cùng hạnh phúc rồi"

Lâm Phong của những năm tháng trưởng thành trong giọng nói giống với Chu Nhất Long đến đôi ba phần, lúc ở bên tai Chương Viễn thì thầm giống như một mảnh lông vũ rơi xuống trái tim Chương Viễn, để cậu có chút bồi hồi run rẩy.

Lúc Lâm Phong nói ra câu này, Chương Viễn cảm thấy từ sâu thẳm phía bên trong linh hồn của cậu truyền đến một cảm giác khiêu thoát nhè nhẹ. Cậu vòng tay ôm lấy Lâm Phong, vỗ vỗ tấm lưng gầy của người kia, giống như trấn an tâm tình của hắn.

Lúc Bạch Vũ tan biến khỏi thế giới này, phảng phất rơi xuống bên tai là thanh âm quen thuộc như khắc ghi tận đáy lòng gọi lấy tên mình.

"Tiểu Bạch..."

[Kết thúc thế giới thứ nhất]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top