Chương 65

Chương 65

Buổi sáng trước khi bữa tiệc cuối năm diễn ra, Phàn Vĩ và Mục Ca bày ra một trận đánh nhau vật lộn trên giường.

Sáng bảy giờ, Phàn Vĩ muốn dựa theo kế hoạch từ đầu, bởi vì ngày hôm nay có rất nhiều việc phải làm cho nên hắn quyết định gọi Mục Ca dậy sớm. Vừa phải lên công ty đốc thúc tiến độ, vừa phải thực hiện kế hoạch mà Phàn Vĩ đã sắp xếp cho cậu, tỷ như làm tóc, trang điểm, chuẩn bị phục trang chu đáo.

Từ sáng đến tối mặc áo sơ mi và quần dài, đối với Mục Ca mà nói, quả thực không khác cực hình là mấy.

"Phàn Vĩ, cậu cút đi, tôi muốn ngủ..." Mục Ca kéo chăn cao quá đầu, không cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại ngăn ánh sáng chiếu vào mắt, "Tối hôm qua tôi phải làm một đống bản thảo, cho nên kế hoạch hôm nay của tôi là ngủ tới mười giờ!"

"Thế nhưng như vậy là phá hỏng kế hoạch của tôi rồi." Phàn Vĩ nói, quyết tâm kéo mền ra.

Mục Ca quả thực muốn đánh chết hắn: "Cậu không nói sớm cho tôi biết!"

"Vậy được rồi, thêm ba mươi phút nhé?" Phàn Vĩ cuối cùng cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng.

Bảy giờ rưỡi sáng, Phàn Vĩ mặc quần áo xong xuôi đi lên lầu, bắt đầu tiếp tục công cuộc gọi Mục Ca dậy.

"Mục Ca..."

Mục Ca trở mình trên giường, ôm đống chăn mền lộn xộn dưới thân. Phàn Vĩ đợi vài giây đồng hồ nhìn thấy cậu còn chưa tỉnh dậy, nhẹ nhàng đẩy đẩy lên bờ vai Mục Ca.

Mục Ca chậm rãi mở mắt, dáng vẻ ngái ngủ mơ mơ hồ hồ, Phàn Vĩ nhìn thấy vậy liền biết cậu vẫn còn chưa tỉnh.

"Mục Ca? Đến giờ dậy rồi."

"Tôi không muốn!" Mục Ca thì thào dùng giọng khàn khàn trả lời.

Phàn Vĩ kiên nhẫn cúi người xuống, xốc cả chăn mền và người dậy. Mục Ca tủi thân, cặp mắt mê man nhìn Phàn Vĩ, hệt như trách hắn vì sao lại gọi mình tỉnh. Phàn Vĩ bị dảng vẻ này làm mềm lòng, nhưng vẫn ôm cậu vào toilet để rửa mặt.

Mục Ca súc miệng đánh răng, lúc nào cũng nhắm hờ nửa con mắt, phần còn lại để Phàn Vĩ làm nốt.

Phàn Vĩ vừa đem Mục Ca thả lên giường, chỉ mới xoay đi tìm quần áo đã thấy Mục Ca chui vào chăn bọc thành một cục lông mềm.

Phàn Vĩ cầm quần áo chuẩn bị để Mục Ca thay đồ: "..."

"Mục Ca, tỉnh dậy nào."

Mục Ca nắm chặt góc chăn, cố gắng giữ vững dáng vẻ quật cường. Phàn Vĩ nắm mũi của cậu, mười mấy giây sau, Mục Ca há hốc miệng ra thở dốc. Phàn Vĩ lập tức thả ra, đổi thành một nụ hôn sâu.

Đương lúc Phàn Vĩ đang trêu chọc, Mục Ca rốt cuộc cũng mở ta hai mắt ngây ngốc ngồi trên giường, dáng vẻ như đứa nhỏ ba tuổi.

Phàn Vĩ giúp cậu thay quần áo, cậu liền phối hợp đưa tay lên cao, muốn ngoan thế nào thì ngoan thế đấy, chỉ là cậu còn tỉnh tỉnh mê mê không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ còn hoàn tất khâu đi giày, Mục Ca ngồi trên ghế, Phàn Vĩ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, một tay nâng bàn chân cậu lên, một tay giúp Mục Ca cẩn thận đi giày Canvas, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc hệt như đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng.

Từ lúc ở nhà đến khi ra đường Mục Ca cứ như vật trang trí bám trên người Phàn Vĩ, bảo đi tới đâu thì đi tới chỗ đấy. Nếu như không phải lúc trang điểm có Phàn Vĩ ở bên cạnh, nói không chừng cậu sẽ gục xuống bàn phấn rồi ngủ ngon lành.

Thế nhưng Phàn Vĩ từ đầu đến cuối hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, thậm chí hắn còn hưởng thụ loại hành vi dựa dẫm này của Mục Ca, sau đó để hắn toàn tâm toàn ý chăm sóc. Cũng may trước lúc buổi tiệc tối diễn ra, Phàn Vĩ đã đút cho Mục Ca một ly sữa bò lớn để cậu hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Mục Ca sau khi ngủ dậy hiệu suất làm việc rất cao, chỉ ngắn ngủi vài giờ, hội trường đơn giản đã biến thành một nơi xa hoa lộng lẫy.

"Mục Ca." Phàn Vĩ nhận ra Mục Ca đang chăm chỉ làm việc từ trong đám người, kịp thời kéo cậu ra, "Bản thảo phát biểu của tôi đâu?"

"Ở đây." Mục Ca mở túi, móc ra một tập hồ sơ hệt như đang làm ảo thuật đưa cho Phàn Vĩ, còn tiện tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

"Đêm nay cậu bảnh bao lắm." Mục Ca hôn lên má hắn một cái, nhỏ giọng thì thầm.

"Lát nữa cậu cũng phải lên phát biểu đấy." Phàn Vĩ dùng trán đụng vào trán Mục Ca, cũng nhẹ giọng nói.

"Suýt thì quên!" Mục Ca búng vào trán Phàn Vĩ một cái, xoay người đi lên lầu, "Tôi đi lấy bản thảo."

Phàn Vĩ nhanh chóng vươn tay kéo Mục Ca vào trong lồng ngực, ôm chặt một lúc rồi mới buông ra, tự nhiên nói: "Tôi ở đây đợi cậu quay lại."

Mục Ca gật gật đầu.

Cả hai người lập tức tách ra đi sang hai hướng khác nhau. Các nhân viên khác đã sớm ở trong hội trường tổ chức tiệc vì vậy hiện tại khu làm việc căn bản cũng không còn người vào. Mục Ca đi ngang qua khu làm việc tới văn phòng, vừa định lấy bản thảo rồi đi xuống tìm Phàn Vĩ, đột nhiên lại nghe thấy từ phía cầu thang xa xa vang lên tiếng bước chân dội lại. Cậu nhíu mày, không vội đi ra ngoài mà nấp sau cửa ban công.

Đi trước là tiếng bước chân trầm ổn của đàn ông trưởng thành, phía sau là tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên. Tiếng bước chân giẫm lên nền gạch vô cùng hỗn loạn, có lẽ chủ nhân cũng đang rất vội vàng. Tiếng giày lúc xa lúc gần, có lẽ cô gái kia đang đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Cuối cùng, tiếng giày cao gót dừng lại

"Sao lại không thấy?" Giọng nữ vội nói, Mục Ca cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không cách nào nhớ nổi.

"Chắc là bản báo cáo đã làm xong rồi." Giọng nam lại bình tĩnh khác thường.

"Ý anh là hiện đã được gửi vào văn phòng tổng giám đốc?" Cô gái kia nghi ngờ.

"Đi xem thử là biết." Người đàn ông quay lưng bước đi về hướng gian phòng tổng giám đốc.

"Không vào được đâu, cửa phòng hắn ta... Hả? Không khóa?" Giọng nữ vui vẻ kêu lên.

Mục Ca len lén mở cửa ban công, xoa xoa nắm tay, vung ra một đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top