Chương 58
Chiều buông xuống, mùi thơm của những quán ăn bên đường ngập tràn trong con hẻm nhỏ. Mục Ca xách theo hai túi đồ ăn vừa mua từ siêu thị trên tay, dự định trở về sẽ làm cho Phàn Vĩ một vài mòn ăn mà hắn thích nhất chúc mừng một chút.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Phàn Vĩ, chỉ cần qua hết hôm nay, hắn đã có quyền tiếp nhận công ty của gia đình mình từ tay người chú.
Hai người bọn họ thuận lợi thi đại học, nói đúng hơn là dưới sự trợ giúp của Mục Ca, Phàn Vĩ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi. Lúc viết nguyện vọng Mục Ca có hơi do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn trường luật, còn Phàn Vĩ không chút do dự muốn theo đuổi ngành đầu tư tài chính chuyên nghiệp.
Mục Ca đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần cho cậu thêm một chút thời gian cậu hoàn toàn có thể thu thập đầy đủ chứng cứ, lúc đó nhất định có thể giúp được Phàn Vĩ giành lại được công ty của cha hắn. Sau khi Phàn Vĩ có thể tiếp quản được nơi đó rồi, Mục Ca có thể quay về một lần nữa làm việc mà cậu yêu thích nhất, chính là làm một biên kịch.
Những năm tháng trang trải học phí của cậu cùng Phàn Vĩ, đa phần đều dựa vào việc Mục Ca bán bản thảo kịch bản của mình cho một số trang web lớn. Để không làm Phàn Vĩ hoài nghi, khi chưa cần thiết, Mục Ca sẽ không cho Phàn Vĩ biết cậu còn bí mật đầu tư cổ phiếu để kiếm được tài sản.
Trên đường về nhà, Mục Ca nghĩ về mấy năm bình dị mà ấm áp kia, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cho dù chẳng còn cuộc sống xa hoa đầy đủ, nhưng ăn no mặc ấm thì vẫn không phải lo toan.
Cả hai người thuê một căn nhà nho nhỏ, mỗi ngày tỉnh dậy trên giường, cùng nhau đến trường cùng nhau về nhà, đa phần ngày nghỉ đều dành hết cho nhau. Phàn Vĩ thích ngồi trước cửa sổ đọc sách còn Mục Ca ngồi bên cạnh viết kịch bản, thi thoảng rảnh rỗi tưới nước cho mấy chậu cây bên cạnh. Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ tràn vào căn phòng không đủ năm mươi mét vuông, đôi khi còn có mấy chú chim nhỏ tới trước cửa sổ chào hỏi nữa.
Đối với Mục Ca mà nói đây chính là hạnh phúc.
Càng nhỏ bé lại càng ấm áp, càng đơn giản thì càng tươi đẹp hơn.
Mục Ca vừa mở cửa ra, Phàn Vĩ đang ngồi trong phòng đọc sách lập tức ngẩng đầu dậy, đi tới cửa giúp cậu xách đồ trong tay.
"Sao lại mua nhiều đồ như vậy?"
Mục Ca đi theo sau Phàn Vĩ vào trong bếp, từ phía sau đột nhiên ôm lấy eo của hắn, cười nói: "Nghĩ đến việc sau khi cậu trưởng thành rồi, lúc đó chúng ta sẽ không thể ở lại chỗ này được nữa."
"Nếu cậu thích thì có thể." Phàn Vĩ đem đồ ăn đặt trên bàn bếp, quay người lại hôn lên trán Mục Ca.
Mục Ca có thói quen ôm lấy cổ của hắn, tựa lên vai suy tư một chút, nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể thường xuyên quay về thăm nó."
"Kỳ thực có đôi khi tôi cảm thấy, chỉ cần cùng cậu ở đây sống một cuộc sống bình thường cũng tốt." Phàn Vĩ ôm lấy eo Mục Ca, hôn lên mái tóc cắt ngang trán, cười nói.
Mục Ca kéo lấy cổ áo của hắn, chóp mũi đụng đụng vào mũi hắn: "Sau khi cậu giành lại được công ty về rồi, chúng ta vẫn có thể quay về cuộc sống cũ được mà."
"Dù sao cũng là tài sản của cha mẹ cậu, không nên để cho người khác."
Phàn Vĩ nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức trở nên u ám.
"Mục Ca, tôi trưởng thành rồi."
Mục Ca nắm chặt cánh tay của hắn đang đặt trên lưng mình, không cho Phàn Vĩ đụng chạm lung tung nữa, chỉ mỉm cười trả lời: "Phải chăng? Tiếc là tôi vẫn chưa."
Phàn Vĩ thu tay lại, tủi thân cọ cọ lên gương mặt Mục Ca.
Mục Ca mặc kệ hắn, để hắn giống như con cún lớn bám trên người mình, chỉ tập trung vào đồ ăn đang nằm trên thớt. "Thiếu gia hôm nay muốn ăn gì đây?"
Phàn Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, gương mặt Mục Ca lập tức đỏ lên, thẹn quá hóa giận che miệng hắn: "Cậu là lưu manh đấy à!"
Phàn Vĩ tránh khỏi cánh tay đang vung lên của cậu, hôn nhẹ lên gương mặt Mục Ca. Mục Ca không làm gì được hắn, chẳng biết từ bao giờ đã thành thói quen, hai người còn chưa xác minh quan hệ mà Phàn Vĩ đã hôn cậu đến vô cùng tự nhiên, hệt như là chuyện bình thường vậy.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên cắt ngang tâm trạng của cả hai người.
Mục Ca đẩy Phàn Vĩ ra, che lấy gương mặt đỏ bừng ra mở cửa.
"Xin hỏi ai vậy?"
Mục Ca vừa mới mở cửa đã nhìn thấy mấy người mặc áo đen đeo kính râm, lập tức im bặt.
"Mục Ca?" Phàn Vĩ không nghe thấy tiếng Mục Ca nói chuyện liền tò mò đi ra ngoài.
"Các người..."
RẦM!
Mục Ca dùng sức đóng cửa lại, đám người áo đen lập tức rút dao ra đâm vào cánh cửa chống trộm khiến nó phát ra những tiếng động đáng sợ đến gai người. Bọn chúng dùng sức đập lên cửa, cánh cửa chịu không nổi được sức nặng, lập tức lung lay.
"Mục Ca. chuyện gì xảy ra vậy?" Phàn Vĩ lập tức trở nên nghiêm túc.
"Là người chú cậu phái tới." Mục Ca nhanh nhẹn lấy vài thứ trong ngăn kéo ra nhét vào túi, lập tức lôi Phàn Vĩ chạy về phía cửa sau, "Cậu sắp trưởng thành rồi cậu nhớ không? Cậu nghĩ hắn sẽ hai tay trả lại công ty cho cậu sao?"
Gương mặt Phàn Vĩ cắt không còn giọt máu, hắn đã từng tưởng tượng tới những khả năng mà chú của hắn có thể nghĩ ra để giành được công ty, nhưng lại không ngờ rằng gã có thể vô tình đến mức trực tiếp giết chết đứa cháu của mình.
"Chú muốn giết tôi?"
Mục Ca đẩy tủ quần áo ra ngăn lấy cửa sau, "Không nhất định phải giết cậu, chỉ cần khiến cho cậu không còn xuất hiện nữa. Phát điên, mất tích, giam giữ đều được."
Khóa sắt rơi xuống, cánh cửa đang sửa lập tức phát ra những tiếng cọt kẹt quái dị, đường phố phồn hoa lập tức hiện ra ngay trước mắt họ.
Cùng lúc đó cửa chính chịu không được áp lực mà nặng nề rơi xuống đất.
Mục Ca đem ba lô nhét vào tay Phàn Vĩ, thấp giọng nói: "Mật mã là sinh nhật cậu, tìm chỗ trốn đi, đến giờ thì chạy về phía trường đại học, nếu không có năng lực bảo vệ bản thân thì đừng tùy tiện ra ngoài."
"Vậy còn cậu?" Phàn Vĩ lo lắng nắm chặt tay Mục Ca, "Chúng ta cùng đi!"
Mục Ca rút tay đẩy hắn ra ngoài, "Ở đây cách trường học rất gần, gặp nhau ở địa điểm nào đó gần trường học chút. Cậu biết số của tôi, chúng ta tách nhau ra chạy!"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Ca, Phàn Vĩ khó có lúc phải im lặng. Hắn gật đầu đối diện với ánh mắt đầy kiên định của Mục Ca, nhẹ nói: "Cậu sẽ đến phải không?"
"Cậu đã nói sẽ bên cạnh tôi."
Mục Ca gật gật đầu, hai người cầm ba lô chạy theo hai hướng khác nhau.
Phía sau lưng bọn họ truyền đến tiếng bước chân của một đám người cùng tiếng mắng chửi đầy tức giận, lúc Mục Ca quay đầu lại liền thấy căn phòng trọ đã bốc cháy.
"Phàn Vĩ, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi." Mục Ca nhẹ giọng nói, sau đó quay người rẽ vào một con đường khác.
Vài phút sau Mục Ca xuất hiện trước con ngõ, trong tay cầm theo một cây côn đuổi theo đám người áo đen.
Thời gian mà một món quà tinh xảo, mang đến niềm vui, mang đến ly biệt, mang đến những câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top