Chương 57

Bởi vì một câu nói không rõ ràng của hệ thống mà cả đêm Mục Ca không ngủ được ngon giấc, ngày hôm sau đi học, trên gương mặt trắng nõn của Mục Ca bắt đầu xuất hiện hai vết thâm quầng.

"Mục Ca, con có chỗ nào không khỏe sao?" Phàn phu nhân nhìn hai mắt tím xanh của Mục Ca, lo lắng hỏi. Mà đáp lại sự quan tâm của bà, Mục Ca chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ vẻ như mình hoàn toàn bình thường.

Cả ngày hôm đó từ lúc ở nhà tới lúc đến trường lúc nào Mục Ca cũng thấp thỏm không yên, cậu có thể cảm nhận được mắt phải của mình đang giật liên hồi, vì vậy mà trở nên bất an. Mãi đến buổi chiều, đột nhiên chủ nhiệm lớp Mục Ca xuất hiện, cắt ngang buổi học yên tĩnh của cậu.

"Mục Ca..." Giáo viên chủ nhiệm gương mặt có phần hơi tái nhợt, trong mắt ẩn hiện dáng vẻ lo âu, "Có thể đi theo thầy một lúc được không?"

Mục Ca đứng dậy theo cô giáo ra ngoài, cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang điên cuồng đập trong lồng ngực.

"Mục Ca, em phải biết sống ở trên đời đôi khi sẽ gặp phải vài chuyện không may mắn." Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng nhìn Mục Ca đứng ở trước mặt, trong lòng âm thầm cân nhắc từ ngữ, "Nói cách khác... bây giờ em đã lớn rồi, cô hi vọng em có thể có can đảm đối mặt với tất cả..."

Mục Ca nhìn cô giáo, im lặng, hệt như đang chuẩn bị những điều tồi tệ nhất sắp sửa xảy ra.

"Cha mẹ Phàn Vĩ... em biết đấy, thường xuyên phải đi tham gia hội nghị. Lúc trưa cô vừa nhận được tin tức trong lúc gia đình cậu ấy trên đường tới hội nghị..."

Đáy mắt Mục Ca đột nhiên cay xè.

"Đã gặp phải tai nạn giao thông qua đời rồi."

Mục Ca cắn chặt môi, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.

"Phàn Vĩ đã về nhà rồi, em cũng mau về đi thôi, cô sẽ báo lại cho giáo viên bộ môn giúp em."

Mục Ca cố gắng trấn an bản thân, trong tay vò nát tờ giấy nghỉ phép, chỉ qua quýt nói lời cảm ơn với giáo viên chủ nhiệm, sau đó thất thểu quay người rời đi. Lúc ra khỏi trường học, tờ giấy trong tay Mục Ca đã nát vụn.

Cậu vội vã quay trở về nhà, vậy mà lại nhìn thấy có mấy người đứng trước cửa đem đồ đạc trong nhà đi. Nghe họ bàn bạc với nhau rằng Phàn Vĩ còn chưa đến tuổi kế thừa sản nghiệp, cho nên đợi đến khi hắn đủ tuổi thì tài sản trong nhà sẽ đứng dưới tên những người họ hàng. Mà quyền nuôi dưỡng hắn cũng rơi vào tay một người chú họ.

Đối với những lời này, Mục Ca chỉ biết cười lạnh.

Ở trong kịch bản gốc, chú của hắn là một kẻ bạo lực, lúc nào cũng chỉ biết ngược đãi Phàn Vĩ, nghĩ cách tra tấn hắn đến năm mười tám tuổi cầu mong cho hắn chết đi. Là Mục Ca cứu Phàn Vĩ một mạng, lúc hai người bỏ trốn suýt chút nữa đã rơi vào cửa tử rồi.

Về sau Phàn Vĩ giành lại được công ty, trực tiếp tống chú của hắn vào tù, hoàn toàn không có lấy một chút nhân nhượng nào. Chỉ có những ngày tháng bạo hành đã khắc sâu vết thương trong lòng Phàn Vĩ, khiến cho lúc Mục Ca quyết định xách vali rời đi, Phàn Vĩ đã nghĩ ngay đến việc nhốt cậu lại.

Lúc Phàn Vĩ bị cầm tù đã từng nghe thấy chú của hắn nói rằng bởi vì tính cách tùy hứng của hắn đã hại chết cha mẹ, khiến tất cả mọi người đều rời xa hắn. Cuối cùng, còn nói Mục Ca vì tiền mới ở lại trong nhà họ Phàn, chấp nhận cắn răng nhịn nhục ở bên cạnh hắn.

Bởi những lời nói này đã khiến cho Phàn Vĩ hoàn toàn sụp đổ.

Về sau Mục Ca cứu được hắn, lại bởi vì tự ti không dám biểu đạt tình cảm, Phàn Vĩ biết Mục Ca đối xử với mình rất tốt, song lại không hề nhìn ra nửa điểm thực tình. Cả hai người bọn họ yêu đối phương điên cuồng, lại cố chấp đến mức khiến đối phương ngỡ rằng không có tình cảm với người còn lại.

Cuối cùng Mục Ca chịu không nổi gánh nặng, vào ngày Phàn Vĩ kết hôn, cậu từ trên tháp cao gieo mình nhảy xuống biển,

"Mục Ca" Bạch Vũ nhớ lại kịch bản, bắt đầu gạt đám người đang chen lấn trước cửa biệt thự, sống chết đòi xông vào.

"Ơ, thằng nhóc này..."

"Từ đâu xuất hiện vậy?"

"Từ cái nhà này đó."

Đám người bên cạnh xôn xao bàn tán, mà Mục Ca lại hoàn toàn không nghe thấy gì. Lúc này cậu chỉ hi vọng có thể nhìn thấy Phàn Vĩ nhanh nhanh một chút. Làm sao có thể để người kia một mình trải qua những chuyện này được.

Không ở trong phòng cha mẹ, không ở phòng khách, không đứng trong vườn hoa, không nằm trong phòng của hắn... Mục Ca điên cuồng chạy dọc theo hành lang.

Rầm!

Cánh cửa bị đẩy ra nặng nề đập vào tường, Mục Ca giữ chắc lấy cửa ra vào, vừa dùng một tay đặt lên cửa vừa nắm chặt quai ba lô, chậm rãi đi vào phòng mình. Ở trong góc phòng tối tăm, thiếu niên chôn đầu giữa hai chân của mình, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng. Người khác không thể nào nghe thấy tiếng động của hắn, không thể nào thấy được nét mặt của hắn, nhưng nhất định có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau khổ mà hắn đang phải chịu đựng.

Khiến Mục Ca khắc cốt ghi tâm.

Mục Ca đi tới trước mặt hắn, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, sau đó chậm rãi vươn tay ôm chặt thiếu niên vào trong ngực. Thiếu niên không hề phản kháng, cuối cùng tiếng khóc bị đè nén cũng không thể nào nuốt vào được nữa, cứ vậy mà thống khổ tuôn ra.

"Mục Ca..."

Tim Mục Ca như bị một thanh đao cắm sâu vào khiến máu thịt không ngừng chảy ra ngoài, tràn đầy mặt đất, hệt như trong một khắc cả thân thể đều rơi xuống một hầm băng lạnh giá.

"Tôi ở đây, tôi ở đây..."

"Mục Ca..." Cặp mắt của Phàn Vĩ đỏ hoe đến mức sưng lên, giọng nói trầm thấp bên tai, toàn bộ bức tường tưởng chừng như kiên cố mà hắn xây dựng lên trong chớp mắt đều sụp đổ, "Mục Ca... Vì sao lại như thế?"

"Vì sao phải là tôi?"

Mục Ca không có cách nào trả lời câu hỏi này, cậu chỉ ôm chặt lấy Phàn Vĩ, cùng hắn chấp nhận hiện thực đầy tổn thương.

Trong căn phòng tối tăm, hai thiếu niên dựa sát vào nhau, hệt như chỉ có đối phương là còn tồn tại ngay ở thời điểm này, chỉ như thế cả hai mới có thể có thêm can đảm, có thể cảm nhận được chút ấm áp giữa cuộc đời.

"Phàn Vĩ, tôi không có cách nào trả lời được vấn đề này của cậu, nhưng mà..." Mục Ca nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, "Nhưng tôi sẽ ở bên cạnh cậu, mặc dù sau này như thế nào tôi cũng nhất định sẽ không bao giờ để cậu một mình chìm nổi."

"Cho dù sắp tới thứ chúng ta phải đối mặt là gì, cậu cũng sẽ không chỉ có một mình, cũng sẽ không bị lãng quên."

"Vì vậy lúc này hãy đem hết toàn bộ đau khổ trong lòng đều phát tiết ra hết đi."

Phàn Vĩ ôm lấy bả vai thon gầy của Mục Ca, vùi đầu lên cổ của cậu. Rõ ràng tuổi tác của cả hai đều ngang nhau, thế nhưng mỗi lần hắn phải đương đầu với khó khăn thử thách, Mục Ca sẽ luôn đứng ở phía trước hắn, hệt như một bức bình phong kiên cố vững vàng. Hắn cảm thấy những năm về sau cho dù có gian khổ thế nào cũng sẽ có thể nhẫn nhịn được.

"Mục Ca... tôi chỉ có mình cậu."

Nếu như toàn bộ thế giới đều phản bội lại cậu, vậy tôi nhất định sẽ đứng ở bên cạnh cậu, chấp nhận làm kẻ tội đồ chống lại thế giới.

Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, bọn họ giành lại được thứ thuộc về chính mình. Ngày hôm nay Phàn Vĩ quyết tâm, kết cục đã được chú định.

Sau khi cha mẹ Phàn xảy ra bất trắc, Mục Ca cũng phải thu dọn đồ đạc theo Phàn Vĩ rời ra ngoài. Cậu ở bên Phàn Vĩ giúp hắn chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ, thậm chí còn tự thân xử lý những chuyện nho nhỏ trong gia đình. Sự việc ngoài ý muốn xảy ra khiến sinh hoạt của bọn họ đều xáo trộn, nhưng cũng nhờ Mục Ca cố gắng duy trì mà cuộc sống thường ngày của Phàn Vĩ cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Vẫn là như cũ sau khi tan học về nhà, Mục Ca nấu cơm Phàn Vĩ đọc sách, sau đó cả hai người cùng nhau học bài rồi nghỉ ngơi. Chỉ là chỗ ở bé đi một chút, nhưng so với trước kia ấm áp hơn rất nhiều.

Phàn Vĩ cũng đã trở nên trầm ổn hơn, cũng an tĩnh hơn. Duy chỉ mỗi lần cùng Mục Ca nói chuyện hắn mới có thể vui vẻ lên được một chút, đối với thành tích học tập hắn luôn vô cùng khắt khe. Mặc dù Phàn Vĩ không biết Mục Ca làm gì kiếm tiền để duy trì cuộc sống của cả hai, nhưng hắn tin tưởng Mục Ca.

Mục Ca từ bé luôn tài giỏi hơn hắn rất nhiều, Phàn Vĩ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top