Chương 51

Chương 51

Giết xong tên đầu sỏ Mã Không Quần thực ra Bạch Vũ cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao cậu cũng là người của xã hội chủ nghĩa, là thanh niên tốt của thời đại mới. Tới thế giới này lâu đến như vậy, gặp qua rất nhiều người chết, nhưng tự tay giết người vẫn là lần đầu. Song lúc giết Mã Không Quần cậu hoàn toàn tiến nhập vào cảm xúc của Bùi Văn Đức, lạnh lùng vô tình, không kiêng nể bất kỳ ai.

Bình thường tính cách của Bùi Văn Đức ít nhiều vẫn sẽ mang theo chút ảnh hưởng của Bạch Vũ, cười đùa hí hửng trêu chọc người khác. Bởi vì thế giới này tương đối khó, đối với việc mình OOC hệ thống cũng xem như mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lần này không hiểu vì sao khoảnh khắc cậu hạ thủ giết Mã Không Quần lại dứt khoát quyết tuyệt đến như vậy. Có lẽ toàn bộ thế giới này cũng chỉ là một vở kịch, mà Chu Nhất Long mới là người sống duy nhất ở nơi đây. Cho nên... giết người, cũng không tính là giết thật đúng không?

Bùi Văn Đức ôm tâm sự nặng nề quay về Vô Danh Cư, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện này. Y giết Mã Không Quần là thật, máu thịt bắn khắp nơi là thật, thân thể dần dần đông cứng lại ngã dưới chân mình là thật, mà kẻ kia trước khi chết giãy dụa run rẩy cũng là thật.

Vậy vì sao y lại phải lừa mình dối người, nghĩ rằng đây chỉ là mơ?

Bạch Vũ ở trong thân xác của Bùi Văn Đức cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu đưa tay lên ôm mặt run nhè nhẹ. Cậu không sợ, cũng không phải mặc cảm, chỉ là từ lúc bé đến lớn cậu đã được dạy dỗ rằng giết người là không đúng.

Đây là sự thật.

Cậu không thể dựa vào việc đây chỉ là giấc mơ mà trốn tránh hiện thực.

"Hệ thống... có phải tôi làm sai rồi hay không?"

Hệ thống trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: [Chủ nhân có cảm thấy việc cảnh sát làm là vì chính nghĩa không?]

"Đương nhiên."

[Nhưng bọn họ đôi khi cũng phải giết người.]

"..."

[Chủ nhân, đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt, trong lòng cậu không cần phải bởi vì giết một người xấu mà có cảm giác tội lỗi. Nếu như cậu thấy được những chuyện mà Mã Không Quần đã từng làm] Hệ thống nhẹ giọng an ủi, [Cậu là cảnh sát ở thời cổ đại, sao lại vì giết một tên tội phạm mà cảm thấy áy náy?]

Thanh âm điện tử trước sau đều đặn như cũ không có chút tình cảm nào, nhưng Bạch Vũ lại thấy khá hơn rất nhiều.

Mã Không Quần là một tên ác nhân xấu xa, một tên tội phạm giết người, mà Bùi Văn Đức cũng chỉ là để hắn nhận được báo ứng mà thôi.

"Cảm ơn." Bùi Văn Đức nở nụ cười.

[Đi thôi, thế giới này cũng sắp kết thúc rồi] Hệ thống nói.

Bùi Văn Đức đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, y thậm chí còn nghĩ rằng bây giờ mình có thể dùng khinh công bay thẳng một mạch về Vô Danh Cư. Cứ xem như là giết người đi, y vẫn giữ nguyên tắc của mình không phải sao? Đây không phải là giết người vô tội, mà chỉ là tuân mệnh thiên tử xử quyết hắn mà thôi.

Nghĩ thông suốt rồi tâm tình Bùi Văn Đức cũng tốt hơn, lúc y đi vào Vô Danh Cư đám người xung đột đã dừng lại. Diệp Khai cũng kể lại một số điểm đáng ngờ, chứng minh Phó Hồng Tuyết không phải kẻ đồ sát thôn dân. Đột nhiên Diệp Khai chỉ vào đám người nói câu gì, tất cả hai mặt nhìn nhau, mười mấy người đồng loạt rút ra một chiếc bình nhỏ cùng nhau uống hết thứ chất lỏng trong bình.

Diệp Khai chưa kịp ngăn cản, mấy kẻ kia đã chết ngay tại chỗ.

Bùi Văn Đức thử đi xung quanh nhìn một chút, Diệp Khai chắn trước mặt Phó Hồng Tuyết, bên cạnh gã là Đinh Linh Lâm cùng một nam tử xa lạ có lẽ là khoái thủ nổi danh giang hồ Tiểu Giai Liễu. Phó Hồng Tuyết đứng sau lưng đám người kia, mặt không đổi sắc nhìn thôn dân vu hãm hắn, trong đầu chỉ suy tính xem Bùi Văn Đức lúc nào mới quay về.

Mã Phương Linh đứng giữa tỉnh táo nhìn về phía đám người Diệp Khai, bộ dạng khoanh tay đứng nhìn.

"Việc đã đến nước này, chư vị đối với kết quả đây đã hài lòng chưa?" Diệp Khai châm chọc nhìn đám người kia cười nói, "Phó Hồng Tuyết là người trong sạch, kẻ giết người là những tên trà trộn ở trong Vô Danh Cư, còn gì nghi vấn không?"

"Dù sao Phó Hồng Tuyết cũng là người Ma giáo, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giết hắn mới đúng!" Đột nhiên một gã đàn ông trung niên hét lên, "Diệp công tử là nhân sĩ chính phái, lẽ nào cũng muốn đầu nhập Ma giáo hay sao?"

Diệp Khai còn chưa lên tiếng đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà phát ra mấy tiếng ầm ĩ, đám người vội vàng né ra, Bùi Văn Đức xuất hiện từ trong đám bụi mù. Thần sắc của y lãnh đạm, lông mày hơi chau lại, thân thể đeo đầy phục sức chứng tỏ địa vị thủ lĩnh Tập Yêu Ti. Phó Hồng Tuyết định lên tiếng nói với y mấy câu, ánh mắt Bùi Văn Đức lại chỉ nhàn nhạt lướt qua hắn.

"Phó công tử là người của triều đình chúng ta sắp xếp vào Ma giáo để làm nội ứng, bây giờ ta và Hoa Bạch Phượng đã thỏa thuận với nhau, bà ta đã đồng ý sẽ chung sống hòa bình với thân sĩ giang hồ rồi." Bùi Văn Đức vừa nói vừa rút văn thư từ trong ngực ra, bộ dạng công bằng, "Mã đường chủ tự mình nuôi dưỡng xà yêu, thân thể bị ăn mòn quá mức, đã bị ta xử tử."

Bùi Văn Đức nhìn khắp bốn phía, đám người kia chỉ dám dùng ánh mắt e ngại mà nhìn y không dám đối thẳng mặt. Còn Mã Phương Linh một khắc nghe thấy tin tức này, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.

"Mã đường chủ trước khi lâm chung nói cho Bùi mỗ biết, con gái của hắn – Mã Phương Linh tiểu thư sẽ tiếp nhận Vạn Mã Đường, con riêng Thúy Nùng ở bên cạnh phụ trợ. Nếu như các người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt xà yêu cùng triều đình, thì triều đình sẽ không truy cứu những chuyện trước kia mà Vạn Mã Đường đã làm nữa." Đôi đồng tử của Bùi Văn Đức sáng rực lên, hiện lên một tia ánh sáng bạc.

Mã Phương Linh khẽ khom người hành lễ, Thúy Nùng từ phía trong gian phòng đi ra cũng cúi rạp đầu xuống nhận chỉ. Bùi Văn Đức chỉ nhàn nhạt gật đầu.

"Vậy thì... ngươi cũng nên lộ diện rồi nhỉ." Bùi Văn Đức đột nhiên vung tay lên, lưỡi đao bạc xuyên qua thân thể Đinh Linh Lâm, Đinh Linh Lâm rít lên vô cùng đáng sợ, một con cự xà từ trong người nàng bò ra ngoài.

"Bùi Văn Đức! Ngươi điên à!? Ta đã bảo những việc kia không phải ta làm!" Bạch Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn y, dùng thứ ngôn ngữ không kẻ nào hiểu được rít lên mấy tiếng, "Ta đã đem hung thủ đến để ngươi bắt rồi, đang xem kịch vui đột nhiên lôi ta ra đây làm gì?"

Bùi Văn Đức bất đắc dĩ nhìn con bạch xà lớn hơn cả căn phòng này, dùng thứ ngôn ngữ đồng dạng không kẻ nào hiểu được trả lời: "Ta không còn cách nào khác, dù sao ngươi cũng muốn quy ẩn sơn lâm, giúp ta cõng cái tội này, thế nào?"

"Đừng có ỷ vào việc quan hệ của chúng ta tốt thì nghĩ là ta không dám đánh ngươi." Bạch Thanh Thanh giơ đuôi rắn khổng lồ của mình lên thị uy, "Bắt ta gánh tội để ngươi theo đuổi tên đàn ông khác, giết kẻ thù, ngươi cũng quá đáng vừa thôi."

"Được rồi được rồi, không có lần sau nữa đâu, ngươi đi nhanh lên." Bùi Văn Đức bất đắc dĩ phất phất tay, Bạch Thanh Thanh phối hợp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dần dần tiêu tán thành vô số ánh sáng nhỏ rồi biến mất trong không khí.

"Ngươi không thể đánh một trận kịch liệt với ta được hay sao? Qua loa như thế nếu lộ ra ta rất yếu thì sau này ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa hả?" Bạch Thanh Thanh hóa thành một con rắn bé xíu trốn trong ống tay áo Bùi Văn Đức, tức hổn hển nói, "Ta nghiêm túc diễn kịch như vậy, ngay cả đao ngươi cũng không thèm rút ra?!"

Bùi Văn Đức không thèm để ý tới nàng.

Vừa nãy chỉ nhìn thấy cảnh tượng một người một rắn giao lưu thứ ngôn ngữ gì đó không ai hiểu được, người ngoài nghe thấy bọn hắn bô bô nói chuyện với nhau, sau đó con rắn té xỉu, Bùi Văn Đức lạnh lùng đứng nguyên một chỗ.

"Bùi thủ lĩnh lợi hại!!!" Bọn họ không hẹn mà cùng dùng ánh mắt kính nể nhìn Bùi Văn Đức.

Bạch Thanh Thanh tức giận cắn y một miếng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top