Chương 47
Chương 47
Trời vừa tối không được bao lâu, Mã Phương Linh đã mang người đuổi theo. Đối mặt với Mã Phương Linh, Bùi Văn Đức cũng không cảm thấy lo lắng hay hoảng hốt gì cả, bởi vì việc mình làm nhiều nhất cũng chỉ là mượn hai con ngựa của cô ta, nhẹ nhàng thỏa thuận một chút là được. Cho nên khi Phó Hồng Tuyết kéo y lên lưng ngựa của mình rồi gia tăng tốc độ chạy, Bùi Văn Đức bắt đầu cảm thấy sụp đổ trong lòng.
Ngươi làm như thế chẳng phải là để cho Mã Phương Linh tưởng chúng ta chột dạ nên chạy trốn hay sao?
Bùi Văn Đức sinh ra một loại cảm giác rèn sắt không thành thép, vô cùng bất lực.
Mấy lần Bùi Văn Đức định quay đầu lại muốn giải thích cho rõ ràng lại bị xóc nảy đến mức suýt cắn vào lưỡi. Cũng không hiểu đứa nhỏ Phó Hồng Tuyết này làm sao lại thích đua xe như thế, bởi vì Bùi Văn Đức sắp nôn ra đầy đất rồi. Cuối cùng Phó Hồng Tuyết trực tiếp xách cổ Bùi Văn Đức cùng nhảy vào hồ.
Bị nước hồ lạnh băng ngấm vào thân thể Bùi Văn Đức còn muốn giãy dụa một chút, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của người kia lại đành thở dài từ bỏ. Nước ở sa mạc trong suốt hệt như bảo thạch, dưới màn đêm thăm thẳm lộ ra màu xanh mực hiện lên một tầng ánh sáng trắng mỏng mảnh.
Bùi Văn Đức nín thở, không có tí tâm trạng nào thưởng thức cảnh đẹp, y cúi đầu xem thử, quả nhiên Phó Hồng Tuyết đúng như kịch bản đang bị đám dây leo kéo chân lại. Bùi Văn Đức chậm rãi bơi qua, ôm lấy cổ Phó Hồng Tuyết sau đó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn truyền hơi thở qua. Phó Hồng Tuyết mở to hai mắt, bộ dạng bối rối không biết phải đáp lại thế nào.
Bùi Văn Đức một tay che mắt của hắn một tay rút bội đao bên hông cố gắng chặt đứt đám dây leo đang quấn lấy chân Phó Hồng Tuyết, động tác dứt khoát không có chút nào dư thừa. Sau đó y kéo tay Phó Hồng Tuyết cố gắng bơi lên bờ.
Soạt.
Mặt hồ nổi lên bọt nước trắng xóa, Bùi Văn Đức ngẩng đầu lên hít một hơi không khí lạnh. Ở bên cạnh y Phó Hồng Tuyết cũng vừa lúc ngoi lên, giữ chặt cánh tay Bùi Văn Đức cố gắng kéo y đến trước mặt mình tiếp tục nụ hôn kia, mái tóc dài của cả hai người tản trên mặt nước, quấn quýt lấy nhau không phân rõ là của ai. Bùi Văn Đức thở dốc cố gắng đẩy Phó Hồng Tuyết ra ngoài, trừng mắt liếc hắn một cái ý bảo còn không mau leo lên bờ.
Phó Hồng Tuyết lau bờ môi hơi rướm máu của mình, trẻ con mà nhoẻn miệng cười một cái. Dưới ánh trăng làn da của hắn bị nước thấm ướt lại càng khiến nó trở nên tuyệt đẹp hơn, tôn lên khóe mắt đỏ hồng diễm lệ. Dung mạo tuyệt trần khiến quỷ thần phải rơi lệ, dáng người thẳng tắp đoan chính, quả nhiên là thiếu niên anh hùng.
Nhưng lúc này Bùi Văn Đức không có tâm trạng thưởng thức tiểu mỹ nhân nhà mình, lúc y bò lên bờ tay chân cũng sắp nhũn ra đến nơi. Có trời mới biết thể lực của y cùng Phó Hồng Tuyết khác nhau đến mức nào, suýt chút nữa thì y đã có thể chết đuối ở trong hồ rồi. Bùi Văn Đức thở hồng hộc ngồi dậy đánh giá xung quanh, nếu như y đoán không sai thì nơi này chính là bến Hồ Điệp, ở trong sa mạc còn có thể nhìn thấy được một cảnh đẹp như vậy đúng là hiếm thấy.
Sau khi màn đêm buông xuống nhiệt độ ở sa mạc rất nhanh cũng sẽ giảm, ở trên bờ so với dưới nước còn lạnh hơn gấp mấy lần, Bùi Văn Đức chỉ mới ngồi dậy được một lúc đã liên tục hắt xì mấy cái. Y thấy ở bên hồ có một cái nhà gỗ có thể tạm thời chắn gió che mưa liền quay đầu gọi Phó Hồng Tuyết: "Ngươi còn đứng dậy được không?"
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu đi tới.
Căn nhà gỗ này thoạt nhìn có chút hơi cũ nhưng cũng xem như sạch sẽ ấm áp, hẳn là trước kia cũng có người ở lại. Bùi Văn Đức tìm kiếm được mấy bộ quần áo sạch sẽ, đem đống y phục bị ướt trên thân cởi ra, mà trước sau Phó Hồng Tuyết vẫn đứng lẳng lặng ở khung cửa nhìn y, Bùi Văn Đức gọi mấy lần hắn mới cử động một chút.
Cho dù Bùi Văn Đức sai khiến hắn làm bất cứ điều gì Phó Hồng Tuyết vẫn sẽ yên lặng nghe lời, hai người ăn ý phối hợp với nhau dọn dẹp căn nhà trở nên sạch sẽ. Có một loại tình cảm gọi là chỉ cần một cái liếc mắt cũng rung động len lỏi vào giữa thời khắc lặng yên nhất.
Chỉ đơn giản là một đêm ngủ say không cần phải lo nghĩ gì, bởi vì việc cần làm ngày hôm sau còn rất nhiều. Bùi Văn Đức nhớ đến hôm qua rơi vào trong nước nhìn thấy một đám cá con tung tăng bơi lượn, liền hồ hởi kéo tay Phó Hồng Tuyết đi bắt cá làm bữa trưa cho hai người ăn. Kết quả cố gắng nửa ngày trời, ngoại trừ việc sẩy chân ngã xuống nước hơn mười lần khiến cả mình và Phó Hồng Tuyết đều bị tưới ướt, thì chẳng thu hoạch được bất cứ thứ gì cả.
Biết rõ Bùi Văn Đức cố ý không dùng võ công để hắn càng thêm nhiều việc hơn, Phó Hồng Tuyết cũng chẳng hề giận dữ. Cho dù Bùi Văn Đức có dùng bất cứ cách nào chơi xấu cố ý không cho Phó Hồng Tuyết bắt được cá, thì hắn vẫn sẽ có cách để bọn chúng quay trở về xiên. Ba phen mấy bận như thế, Phó Hồng Tuyết luôn giữ thái độ bình thường mà bồi y chơi, ngược lại kẻ chủ mưu Bùi Văn Đức lại khiến bản thân mình mệt muốn chết.
Mặt trời ló dạng sương mù cũng dần dần tiêu tán, vô số bươm bướm ngũ sắc bay lên khỏi bụi cỏ, chỉ một cái chớp mắt đã lăn tăn phủ đầy mặt hồ phẳng lặng. Cho dù Bùi Văn Đức không phải kiểu người lãng mạn như thiếu nữ mới lớn, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng thích thú.
"Tiểu Tuyết ngươi ở đây bắt cá tiếp đi!" Bùi Văn Đức cười hì hì nhìn Phó Hồng Tuyết, đưa ra một lời đề nghị vô cùng không bình đẳng, "Ta đi bắt bướm cho ngươi xem."
Nói xong Bùi Văn Đức lập tức lao ra ngoài, lúc này mới nhớ ra mình biết võ công.
Gương mặt Phó Hồng Tuyết mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cưng chiều, hiển nhiên đã quen thuộc với tính cách trẻ con này của Bùi Văn Đức, song lại không hề bất mãn với y bất cứ điều gì.
Bùi Văn Đức tiện tay bắt mấy con bươm bướm để chúng giãy dụa trong lòng bàn tay mình một lúc rồi mới thả đi, y không mấy hứng thú với những con côn trùng nhiều màu sắc này lắm, mượn cớ đi ra ngoài là để Hoa Bạch Phượng cùng Phó Hồng Tuyết có không gian để nói chuyện riêng với nhau mà thôi.
Bùi Văn Đức nhìn con bươm bướm màu lam nằm trong lòng bàn tay mình, lạnh lùng cười cười, sau đó ném nó lên không trung. Con bướm bay lên cao rồi lượn quanh người Bùi Văn Đức vài vòng, lưu luyến không nỡ rời đi, chỉ cần là người tinh mắt một chút liền có thể hiểu được tình cảm nó dành cho Bùi Văn Đức nồng đậm đến mức nào.
Lần tiếp theo gặp Hoa Bạch Phượng có lẽ cũng chẳng còn dễ dàng như vậy nữa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top