Chương 45
Bùi Văn Đức đột nhiên bị người khác lay tỉnh khiến y có chýt bực dọc, y không nghe rỡ lời Diệp Khai hỏi mình là gì, chỉ qua quýt trả lời: "Về Vô Danh Cư trước đi."
Diệp Khai nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, quả nhiên nghe thấy hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Phó Hồng Tuyết ngươi không có lập trường à??
Diệp Khai nhìn theo bóng lưng Phó Hồng Tuyết cõng Bùi Văn Đức rời đi trong lòng thầm phỉ nhổ, lại quay đầu nhìn về phía Mã Phương Linh, chỉ thấy nàng giận dữ hất tóc xách y phục lấm lem bụi cát lên đuổi theo đòi chặn người. Diệp Khai bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hắn có cảm giác mình hệt như đang dắt mấy đứa học sinh tiểu học đi chơi ngoại thành, chơi chán xong thích bỏ về lúc nào thì bỏ về.
Phó Hồng Tuyết ôm Bùi Văn Đức quay trở về Vô Danh Cư mặc cho những kẻ tận mắt chứng kiến nhìn thấy cả hai người rơi xuống núi thất thần hoảng hốt, không có ai dám nhìn thẳng vào mắt bọn hắn xác nhận, cứ ngỡ là ma quỷ hiện hồn về. Bùi Văn Đức cũng không quan tâm mấy người kia có sợ hay không, vô cùng tự nhiên mà xin thuốc lẫn băng gạc cùng một gian phòng để cả hai nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý thức được vừa nãy bản thân mình rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh thế nào. Phó Hồng Tuyết ôm y vào phòng đóng cửa lại.
Bùi Văn Đức thoải mái lăn từ trong ngực Phó Hồng Tuyết vào giường, đem chăn mền bọc lại thành một cục bông lớn trông vô cùng buồn cười. "Vị công tử này ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám mò qua đây ta sẽ lập tức kêu lớn rõ chưa?!"
Phó Hồng Tuyết vốn muốn tìm y tính sổ lại bị bộ dạng này của Bùi Văn Đức chọc đến bật cười đành xem như bỏ qua cho người kia, song Phó Hồng Tuyết cũng không để yên cho y tự tung tự tác thích làm gì thì làm, liền nghiêm mặt nói: "Ngươi lần sau không được như vậy nữa."
"Như nào là như nào?" Bùi Văn Đức giả ngu.
"Chịu chết thay ta." Thanh âm Phó Hồng Tuyết nhàn nhạt nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia mệt mỏi rõ ràng, "Mỗi lần nghĩ rằng ngươi có thể chết đi bất cứ lúc nào, ta thực sự rất sợ."
Bùi Văn Đức cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt, một câu cũng nói không nên lời.
"Ta không đáng để ngươi làm vậy."
"Đáng." Bùi Văn Đức lập tức trả lời nhìn thẳng về phía Phó Hồng Tuyết, "Ngươi đáng."
Ngươi có biết không? Đây là những lời mà ta nợ ngươi.
"Ngươi xứng đáng để ta vì ngươi làm tất cả mọi chuyện."
Phó Hồng Tuyết im lặng nhìn Bùi Văn Đức một lúc lâu, hai hốc mắt đỏ lên trông vô cùng đáng thương. Bùi Văn Đức thở dài, cảm thấy cả đời này có lẽ mình không cách nào có thể trốn thoát khỏi cặp mắt đào hoa này được, ai bảo y bị người kia mê hoặc cơ chứ. Ngay lúc môi của cả hai người sắp chạm vào nhau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập lớn.
Phó Hồng Tuyết hoàn hồn xông thẳng ra ngoài từ cửa sổ.
Bùi Văn Đức: ...
Chơi trò gì mất nết!!
Bùi Văn Đức mất kiên nhẫn hô lên một tiếng: "Ai?!"
"Bùi Văn Đức!" Phía bên ngoài truyền đến giọng nói của Mã Phương Linh cùng tiếng đập cửa dồn dập, "Ta muốn gặp ngươi! Muốn kết bạn với ngươi! Ta cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm rồi nên muốn nói rõ với ngươi một chút!!"
Bùi Văn Đức xoay người xuống giường, mở cửa hét lớn: "Không cần! Mã Phương Linh nói cho cô biết ta sẽ không cưới cô! Ta là người đồng tính! Đồng tính cô có biết là gì không? Là đoạn tụ! Là yêu người đàn ông khác biết chưa hả?"
Hét xong Bùi Văn Đức cũng không thèm để ý đến đám người mắt tròn mắt dẹt đứng ngoài cửa, "Rầm!" một tiếng đóng sập lại. Mặc dù đã nói rõ ràng với Mã Phương Linh song Bùi Văn Đức vẫn không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại còn hơi phiền não mà nhíu mày. Y biết Phó Hồng Tuyết nhất định sẽ thừa dịp này đi gặp mẫu thân mình, y sợ Phó Hồng Tuyết bị Hoa Bạch Phượng phạt đòn, nhưng vì hiện tại tâm trạng của Phó Hồng Tuyết còn chưa vững vàng y cũng không dám đối đầu với mẹ hắn quá sớm.
Bùi Văn Đức ở trong phòng đợi một buổi mà Phó Hồng Tuyết vẫn chậm chạp chưa chịu về, y lăn qua lăn lại trên giường không cách nào yên tâm nhắm mắt ngủ được. Bùi Văn Đức cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục như vậy mãi, đành đứng lên đi tới cạnh bàn rót một chén trà đã nguội nuốt ừng ực, số trà thừa còn lại đem đổ hết lên đầu cố gắng giữ cho hai mắt tỉnh táo sau đó đi ra ngoài.
Diệp Khai vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bùi Văn Đức đầu tóc ướt sũng liền quan tâm mở miệng hỏi, "Ối chao Bùi thủ lĩnh bị ai hất nước thế này?"
"Nói ít thôi, không mời ta vào sao."
Diệp Khai thuận thế tránh sang một bên khom người làm ra bộ dáng xin mời, Bùi Văn Đức chỉ liếc hắn một cái rồi thờ ơ đi vào.
"Bùi thủ lĩnh tới tìm ta tâm sự hay sao?" Diệp Khai ngồi bên cạnh Bùi Văn Đức bắt đầu trêu chọc y.
"Ngươi ngồi gần như vậy làm gì?" Bùi Văn Đức nhấp một ngụm trà nóng.
"Ôi chà, Bùi thủ lĩnh đến tệ xá này của ta vì lý do gì đây? Ngài vừa mới thừa nhận mình thích nam nhân xong, chúng ta cô nam quả nam ở chung một phòng chỉ sợ là không phù hợp lắm." Diệp Khai đã sớm biết giữa Phó Hồng Tuyết cùng Bùi Văn Đức có gì đó không bình thường, cho nên lúc này đùa giỡn cũng không thèm kiêng nể đến vẻ mặt người khác.
"Cút đi cút đi, ai thèm thân mật với ngươi hả." Bùi Văn Đức ghét bỏ lùi xa ra một chút, "Ta đến đây là muốn đánh một ván cược với ngươi, người thua phải đáp ứng một điều kiện của người thắng. Thế nào? Chơi luôn không?"
Diệp Khai nhướng mày cười nói: "Hóa ra Bùi thủ lĩnh muốn đến đây chơi đùa cùng Diệp mỗ sao?"
"Đúng, ngươi chỉ cần trả lời ta có theo hay không thôi." Bùi Văn Đức lại nhấp một ngụm trà, cảm thấy tâm tình thoải mái đi không ít.
"Được, ta đồng ý. Nếu ta thắng thì Bùi thủ lĩnh phải trả lời một câu hỏi của ta, không thể nói dối cũng không được trốn, phải đến khi nào Diệp mỗ thỏa mãn với câu trả lời thì mới thôi được không?" Diệp Khai cười nói lộ ra dáng vẻ đã tính toán hết rồi.
"Thành giao. Nếu ta thắng sau này xem như ngươi thiếu ta một cái nợ nhân tình." Bùi Văn Đức đáp lại cực kỳ vui vẻ.
Diệp Khai do dự một chút, cười khổ lắc đầu: "Xem ra Bùi thủ lĩnh rất giảo hoạt."
Bùi Văn Đức cười một tiếng, "Như nhau cả thôi, Diệp công tử khách khí rồi."
"Bùi thủ lĩnh muốn cược gì đây?" Diệp Khai hỏi.
"Cược Phó Hồng Tuyết lúc nào thì tới tìm ta, sao?" Bùi Văn Đức híp mắt bày ra dáng vẻ không chút nào đoan chính của Dương Tu Hiền.
Diệp Khai ngẩn người, "Bùi thủ lĩnh... ngài đúng là đã sớm chuẩn bị từ trước."
Bùi Văn Đức giả vờ quay đầu đi chỉ cười mà không nói.
"Ta đoán có lẽ là một canh giờ nữa." Diệp Khai nghiêm túc đoán trước.
"Ta đoán... chắc chưa đến nửa khắc." Bùi Văn Đức cười lạnh khiến Diệp Khai cảm thấy người này quả thực vô cùng nguy hiểm.
Hai người ngồi uống trà nói chuyện phiếm chờ đợi kết quả thắng bại, nhìn dáng vẻ đã tính toán hết trước của Bùi Văn Đức, Diệp Khai cũng không còn bận tâm đến chuyện ai mới là người có lợi trong chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top