Chương 40

Trước đó Mã Phương Linh đã lải nhải một hồi về Triêu Lộ Kiếm, khoe khoang ý nghĩa của nó đặc biệt thế nào lại còn muốn gả cho người rút được nó ra sao. Bùi Văn Đức vờ như không thèm để ý, kỳ thực mỗi chữ đều đem bỏ vào trong tai.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, Bùi Văn Đức kích động cầm đao lên tham chiến, kết quả chưa chém giết được bao lâu Phó Hồng Tuyết đã lơi vào hố cát lún. Bao nhiêu kế hoạch đoạt kiếm, vật lộn với gã áo đen còn phải bảo vệ Mã Phương Linh đều rối lại thành một đoàn.

Giữa cục diện rối ren Phó Hồng Tuyết lẻ loi trơ trọi lún trong hố cát không ai thèm để ý đến, đương nhiên nếu như không tính Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức đột nhiên thay đổi hướng đi của mình, từ định đuổi theo gã áo đen biến thành quay về giải cứu Phó Hồng Tuyết.

Đứa nhỏ nhà mình quả nhiên vẫn chưa thể tự lập được.

Phó Hồng Tuyết giãy dụa trong hố cát nhìn thấy Bùi Văn Đức từ phía xa lao đến, sợ y cũng rơi vào liền mở miệng hô lớn.: "Đừng tới đây!!"

Không lẽ là hắn cho rằng mình không nhận ra đấy chứ? Bùi Văn Đức lườm đồ ngốc kia một cái. Ngay từ đầu y đã biết ở trong kịch bản có cảnh trượt hố cát cho nên sớm đã chuẩn bị kế hoạch từ đầu, chỉ là sau đó thấy Phó Hồng Tuyết không có vấn đề gì cũng yên tâm xem như mình đã thay đổi được cục diện, còn hơi tiếc nuối vì kế hoạch bị phá sản. Kết quả kịch bản chỉ hơi thay đổi một chút, thậm chí còn kẹt lại ở thời khắc hỗn loạn nhất khiến Bùi Văn Đức có chút trở tay không kịp. Nhưng dù sao kịch bản thay đổi vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu, dù y kinh ngạc nhưng cũng không đánh mất sự tỉnh táo của mình.

Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Bùi Văn Đức chặt một đoạn dây xích xuống từ đoàn nô lệ trong đội kỹ mã, cột vào một thân cây rồi ném đầu còn lại về phía mình. Phó Hồng Tuyết ngay lập tức phản ứng lại, nắm chặt dây xích trước mắt, cả hai người đồng thời đều dùng lực, Bùi Văn Đức cắn răng kéo một cái đem Phó Hồng Tuyết từ dưới hố cát trở lên.

Kế hoạch của Mã Phương Linh thất bại, đành phải vờ vịt đưa ra một lý do qua quýt, "Hố cát này rất nguy hiểm, bất luận kẻ nào đã vào rồi đều không thể ra."

Ha ha

Phó Hồng Tuyết vừa leo ra khỏi hố cát xong Bùi Văn Đức đã lập tức đem đao bên hông ném cho hắn, tự mình đi nhổ Triêu Lộ Kiếm cắm trong đất. Y biết thanh Triêu Lộ kiếm này vốn thuộc về người định mệnh là Phó Hồng Tuyết, những người khác cho dù dùng sức thế nào cũng không rút ra được thế nên Bùi Văn Đức cũng chỉ là hình thức bước lên rút một cái, hoàn toàn không có bất cứ nghi ngờ gì Phó Hồng Tuyết chính là chủ nhân của nó, lát nữa để đứa nhỏ kia tỏa sáng sau.

Vụt

Ánh sáng bạc lóe lên, hai mắt Mã Phương Linh trợn tròn, bên kia là vẻ mặt tái nhợt lẫn có chút thất vọng của Phó Hồng Tuyết. Bùi Văn Đức nhìn Triêu Lộ Kiếm trong tay mình hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao, trầm mặc một lúc liền nhét kiếm về chỗ cũ.

???

Ngươi nghĩ làm thế thì có thể trốn tránh trách nhiệm được hả? Người khác đứng xung quanh cũng không mù đâu đấy!?

Bùi Văn Đức chửi ầm hệ thống lên ở trong lòng, biểu thị kịch bản này quá đà rồi y muốn đi khiếu nại được không?

Kịch bản chỉ một mình Phó Hồng Tuyết rút ra được đâu?

BUG như thế này mấy người cũng mặc kệ à?

[Chủ nhân, điều kiện rút kiếm chính là "Nhân vật chính", Phó Hồng Tuyết là nhân vật chính mà cậu cũng là nhân vật chính song song mà.] Hệ thống bất đắc dĩ nói.

"Vậy sao không nói sớm cho ta biết?" Bùi Văn Đức bất bình.

[Vậy sao cậu không nói sớm cho tôi biết cậu sẽ não tàn đi rút kiếm trước hả?] Hệ thống biểu thị không muốn cõng cái nồi này.

Bùi Văn Đức muốn gục ngã, hệ thống nhà mình bắt đầu biết cãi ngược lại rồi.

Nhưng dù thế nào Bùi Văn Đức rút được Triêu Lộ Kiếm cũng là sự thật không thể chối cãi, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình thì biện hộ cái gì cũng không thể.

Bùi Văn Đức không tin lại rút thêm một lần, kết quả kiếm vẫn nhẹ nhàng rời khỏi vỏ, chỉ là lần này y vò mẻ không sợ bể, đem toàn bộ giận dữ trút hết lên đám người mặc áo đen.

Những người áo đen vô tội: ...

Bùi Văn Đức lúc tức giận bộc phát ra giá trị vũ lực đích thực không phải chỉ dùng một từ tàn nhẫn là có thể diễn tả được. Y đem đám người áo đen đánh cho chạy không kịp quay đầu, lại nhìn thấy Phó Hồng Tuyết cô đơn núp trong bóng tối bị một tên áo đen ở phía sau lưng tập kích.

"Tiểu Tuyết!"

Phó Hồng Tuyết mở to mắt, nhìn Bùi Văn Đức lao đến ngăn trước măt hắn bị một kiếm xuyên qua ngực, máu văng lên mặt, nóng rát như thiêu như đốt.

"VĂN ĐỨC!!"

Phó Hồng Tuyết lao tới chém gã áo đen kia, ôm Bùi Văn Đức vào trong ngực.

Đậu má... Đau quá...

Bùi Văn Đức đau đến mức trên mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc kiếm sắp đâm xuyên tim, Bùi Văn Đức đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống phát ra âm thanh kích hoạt năng lực đặc biệt làm bao nhiêu lo lắng cũng hoàn toàn tan biến hết. Phải, ỷ vào bản thân mình có bàn tay vàng cho nên y mới dám đỡ một kiếm cho Phó Hồng Tuyết, Bùi Văn Đức không nỡ để Phó Hồng Tuyết phải chịu đau.

Kịch bản ban đầu bị đâm xuyên tim đột nhiên biến thành đâm xuyên bả vai, thậm chí còn chưa đầy một lúc máu đã ngừng chảy, nhưng cơn đau thì vẫn là thật, bởi vì nguyên lý kỹ năng của y chính là đem thể lực cường hóa lên gấp trăm lần, cho nên độ nhạy cảm của thần kinh cũng đồng dạng mà tăng lên gấp trăm lần.

Bùi Văn Đức đau đến mức hồn phách cũng muốn quy tiên.

"Phó... Phó công tử..." Y đau dến mức hơi thở cũng nặng nề nhưng vẫn cố gắng vẽ ra một nụ cười, đứt quãng nói, "Ngươi lần sau... chú ý đến xung quanh một chút..."

"Ta đâu có nói... muốn cưới nàng ta. Ngươi là đồ đần đúng không...?"

Phó Hồng Tuyết sửng sốt, thì ra Bùi Văn Đức hiểu rõ lòng dạ nhỏ nhen của hắn.

Bùi Văn Đức đưa tay lên che cặp mắt của Phó Hồng Tuyết lại, cảm giác bản thân mình sức cùng lực kiệt: "Đừng nhìn, lát nữa là khỏi ngay thôi, cho ta một chút thời gian..."

Bùi Văn Đức cắn chặt răng dùng sức nắm lấy bả vai Phó Hồng Tuyết, lực lớn đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch, y cố gắng nâng người lên để hoàn toàn tựa vào lồng ngực Phó Hồng Tuyết. bờ môi hồng nhuận lúc bình thường trở nên nhợt nhạt, trước trán chỉ toàn là mồ hôi lạnh khiến tóc dính bết lộn xộn, quần áo trên thân là từng mảng máu đỏ thẫm khiến cả người chật vật không chịu nổi.

Bùi Văn Đức cố gắng đứng lên, trận chiến cũng sắp đến hồi kết thúc.

Một nhóm người bịt mặt khác xuất hiện đánh lùi mấy kẻ áo đen tập kích sau đó yên lặng rút lui, Bùi Văn Đức muốn ở lại xem Mã Phương Linh sẽ xử trí thế nào nhưng Phó Hồng Tuyết nằng nặc đòi đem y về nhà nghỉ ngơi. Bùi Văn Đức không lay chuyển được ý định của hắn đành nhờ Diệp Khai hỗ trợ, song vừa nói được nửa câu Phó Hồng Tuyết đã ôm y trở về.

Diệp Khai cười cười, cũng không biết là hiểu được ý của Bùi Văn Đức hay là phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa cả hai người bọn họ.

Bùi Văn Đức có chút bất đắc dĩ, sao tên này lắm chuyện còn hơn cả người trong cuộc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top