Chương 4

Phòng học yên tĩnh không một bóng người, dưới ánh mặt trời chiếu vào còn có thể nhìn thấy những mảnh bụi li ti đang bay múa. Chương Viễn nhìn không gian xung quanh, một lần nữa cảm nhận được cuộc sống bình lặng...

Bình lặng con khỉ.

Chương Viễn thấy bạn học nhỏ bị mình cưỡng ép kéo trở về lớp học, Lâm Phong, bờ môi mím chặt, hai tay ôm chặt balo vải trước ngực, bộ dạng cực kỳ giống với Chu Nhất Long lúc trước bị cậu lôi kéo hát meo meo bán manh.

... Đây là hiện trường cưỡng bức con gái nhà lành làm kỹ nữ đấy à?

Chương Viễn có chút tuyệt vọng đem phấn ném vào trong hộp, cam chịu nói. "Cậu cuối cùng có nghe hay không hả?"

Cậu ở trước mặt giáo viên nói hết lời mới có được một cơ hội, chỉ cần kỳ thi cuối kỳ tốt thì đương nhiên sẽ được khen ngợi hết lời. Quan trọng nhất chính là người kia có thể vào được đội trống nhạc của trường, cho nên cậu mới tận tâm tận lực hỗ trợ, thế mà Lâm Phong vẫn một bộ dạng sợ cậu làm trò gì kỳ cục hay sao!

Đương lúc trong đầu Chương Viễn bắt đầu sụp đổ, Lâm Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng đột nhiên đứng lên. Chương Viễn sửng sốt nhìn người kia bày ra dáng vẻ không thể nhịn nổi nữa khí thế tiến về phía mình.

Mẹ nó!

Chắc Lâm Phong sẽ không phải là muốn đánh mình đúng không?

Chương Viễn ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, đột nhiên nhớ tới tin đồn về thiếu niên bất lương phản nghịch từng loáng thoáng nghe qua dưới sân trường, lập tức giật mình lùi lại vài bước.

Hiện tại mình chạy còn kịp không?

Chương Viễn rụt cổ, sợ đến nhũn cả người.

"Sao lại phải giúp tôi, không phải cậu xem thường tôi à?" Lâm Phong nhìn cậu, cắn chặt răng hàm, trong ánh mắt có chút khuất nhục.

Chương Viễn mơ mơ màng màng, một lúc sau mới hiểu ra, liền giận đến mức miệng đốt nhanh như pháo nổ. "Tôi không có! Tôi chính là muốn để cậu luyện tập nhiều một chút có được không hả!? Về sau không phải tôi đã giải đáp án bài toán ra rồi sao!"

"Ghét cậu thì tôi còn giúp cậu làm gì? Tôi coi thường cậu tôi còn ở đây chăm cậu như con đấy à! Cùng cậu làm bằng hữu khó như thế hay sao?"

Chương Viễn xả giận xong, Lâm Phong lập tức cũng mơ mơ màng màng. "Nhưng mà ngày đầu tiên gặp nhau, tôi còn va vào cậu..."

Chương Viễn nghẹn họng, nửa ngày mới ấp úng trả lời. "Tôi... tôi thấy cậu vừa mắt là đủ rồi!". Một khắc này, cậu cảm thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn mình đầy cảm thông.

Được rồi, tôi chính là người mắc bệnh nhan khống thời kỳ cuối, đầu óc tôi có bệnh được không hả!?

Chương Viễn cảm thấy mình bị tên kia bức đến sắp thổ huyết đầy đất rồi. Nhưng dù sao thì, lý do si hán này vẫn được Lâm Phong máy móc tiếp nhận, rốt cuộc thiếu niên phản nghịch cũng bắt đầu ngoan ngoãn nhận sự trợ giúp từ Chương Viễn, nghiêm túc nghe giảng bài.

"Không đúng không đúng! Đề này không phải giải như vậy!"

"Cậu vừa mới giảng như thế mà"

"Cậu nhớ sai rồi!"

Bất tri bất giác thời gian đã thấm thoắt qua mau. Một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, kỳ thi cuối kỳ đã tới gần, mà Chương Viễn lúc dạy bổ túc cho Lâm Phong, mới phát hiện được kỳ thực Lâm Phong cũng không ngốc cho lắm. Cho dù cậu có giảng bất cứ thứ gì, Lâm Phong rất nhanh đã tiếp thu được, cứ như vậy chỉ qua vài lần bổ túc, trình độ người kia đã tăng lên không ít.

"Tốt lắm Lâm Phong, đề này rất khó, thế mà cậu cũng làm được" Chương Viễn nhìn bài thi chi chít chữ, không chút tiếc rẻ lời khen của mình.

Những ngày tháng sau này quan hệ của Lâm Phong và cậu đã hòa hoãn đi không ít, tính cách thích độc lai độc vãng cũng chẳng còn thấy nhiều. Mặc dù ngay từ đầu lý do chỉ là cùng Chương Viễn học bổ túc, nhưng xem tình hình hiện tại, có vẻ Lâm Phong cũng đã bắt đầu chấp nhận người bạn này rồi.

Thi thoảng nếu như buổi học kết thúc sớm, Lâm Phong sẽ mang Chương Viễn đến xem mình biểu diễn, tiếng trống nhiệt huyết sôi sục gõ theo tiết tấu khiến lòng người cũng đứng ngồi không yên.

Đại đa số thời gian đều là Lâm Phong luyện ở trong phòng, Chương Viễn ngồi trên bệ cửa sổ chăm chú nhìn hắn.

Nếu như thời tiết tốt lên thì cả hai sẽ lên sân thượng, nhìn ráng trời chiều buông xuống nơi nhịp trống, có một loại xúc cảm trang nghiêm chầm chậm dâng lên mà không thể nói ra được thành lời.

"Lâm Phong tuyệt lắm!"

Mỗi lần Lâm Phong chơi xong một đoạn, Chương Viễn đều sẽ cật lực vỗ tay, cười so với Lâm Phong còn vui vẻ sảng khoái hơn gấp vạn lần.

Hoặc lúc cả hai cùng nhau tản bộ về nhà, sẽ đi xuyên qua một rừng cây thật dài, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi đầy trên đất, giống hệt như bức tranh tiêu chuẩn trong những bộ phim thần tượng dài tập lãng mạn. Cũng có đôi khi cả hai sẽ đạp xe chở người kia về nhà, gió thổi tung góc áo đồng phục, khiến thiếu niên ngồi ở phía sau cười đến rạng rỡ sáng ngời.

Thanh xuân chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong đời, trong sáng, đơn thuần, ngập tràn hi vọng.

Sau này mỗi một lần quay đầu nhìn lại, có đôi khi lúc viết chữ đầu ngón tay khẽ đụng vào nhau, hoặc khi ngồi phía sau xe đạp người kia nhẹ nhàng kéo góc áo, mỗi một cử chỉ rất nhỏ đều khiến Lâm Phong mặt đỏ tới mang tai.

Chương Viễn thi thoảng đã quên mất bản thân mình, rằng cậu là Bạch Vũ, là người tới đây để hoàn thành nhiệm vụ.

Cho đến ngày hôm đó.

"Bạn học Lâm Phong, tiểu bằng hữu Chương Viễn của cậu ở trước cổng trường chờ cậu rồi kìa, còn mang cho cậu một hộp sữa tươi nữa"

Chương Viễn cười hì hì từ cửa sổ bò vào, hướng Lâm Phong vung vẩy sữa bò trong tay.

Lâm Phong dừng đánh, đem dùi trống cất đi, đưa tay tiếp nhận hộp sữa Chương Viễn ném tới.

"Không phải đã bảo ở cổng trường đợi tôi sao?"

"Ai biết tan học xong cậu không chịu về ngay lại ở đây luyện tập chứ, ngày mai đã là kỳ thi cuối kỳ rồi đó" Chương Viễn bĩu môi, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, quần đồng phục của cậu rút ngắn lại còn một đoạn, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp vô cùng.

Chương Viễn không thấp, nhưng khung xương lại nhỏ đến lạ thường, chỉ cần cuộn tròn lại liền biến thành một cục bông nho nhỏ đáng yêu. Lâm Phong nếu muốn ôm cậu, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc người kia lên một chút là có thể đặt trọn vào lòng.

Chương Viễn nhìn mồ hôi lấm tấm trên đầu Lâm Phong, cau mày nói. "Sao hôm nay cậu đổ nhiều mồ hôi thế?"

Lâm Phong nghe xong, tiện tay vuốt trán một cái, bâng quơ trả lời. "Hôm nay so với ngày thường mệt hơn nhiều lắm..."

Lời còn chưa dứt, Lâm Phong cảm thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng, cứ thế ngã trên mặt đất.

"Lâm Phong!"

Chương Viễn giật nảy mình, nhào qua ôm người kia lay mạnh. Chỉ là Lâm Phong mặc dù nhìn thoáng qua rất gầy, kỳ thực cơ bắp trên thân vô cùng cân đối, Chương Viễn phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kéo nổi người kia dậy.

Chỉ dựa vào một mình Chương Viễn mà muốn ôm Lâm Phong đến bệnh viện quả thực là chuyện không thể nào xảy ra, cậu suy nghĩ một lúc, đành chạy xuống xin giúp đỡ từ mấy người bảo vệ, cùng cậu đưa Lâm Phong tới bệnh viện.

Chương Viễn ở một bên nhìn Lâm Phong trên giường bệnh sắc mặt tái xanh, không khỏi nhớ tới Chu Nhất Long ngày hôm đó cũng là bộ dạng lặng yên nằm xuống như vậy, hệt như ngay cả cảm giác tồn tại cũng không còn.

"Tụt huyết áp, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tim của cậu ấy đập nhanh hơn bình thường, phải cố gắng bổ sung thật nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng thì mới khỏe lại được"

Bác sĩ nói xong, sắc mặt Chương Viễn lập tức trầm xuống, cậu không phải là đứa trẻ con không hiểu sự đời, Lâm Phong vì sao lại thiếu dinh dưỡng, có thể suy đoán ra được rằng phân nửa lí do đều đến từ gia đình của hắn. Đối với thiếu niên ở độ tuổi dậy thì, nếu như chất lượng thức ăn không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể sẽ trở thành tổn thương cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói đến bình thường Lâm Phong vận động với tần suất cao như vậy, cũng chỉ là một thiếu niên thôi.

Một người suốt thời gian dài ăn không no ngủ không đủ, thân thể có tốt cũng chống đỡ nổi bao lâu?

Chương Viễn tiễn bác sĩ ra ngoài, nhìn chai dịch truyền nước cắm vào tay Lâm Phong đến ngẩn ngơ, cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Phong, đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm.

Sắc mặt Lâm Phong tái nhợt không phải là không có nguyên nhân, mà thể chất suy yếu cũng không phải là không có nguyên nhân.

Hệ thống ngay từ đầu đã nói rằng muốn cậu đến đây thay đổi vận mệnh bi thảm của bọn họ, là cậu quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không hề để ý đến những việc này.

Chương Viễn đem bàn tay Lâm Phong áp lên gò má nóng hổi của mình, thấp giọng nói. "Long ca, em sẽ bảo vệ anh, cùng em trở về có được không?"

Cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top