Chương 38


Bùi Văn Đức nghe thấy Phó Hồng Tuyết hỏi mình như vậy, trong lòng lập tức đánh còi báo động, cảm nhận được một tia nguy hiểm cận kề. Cho dù cậu đang ăn vận giống như người cổ đại, nhưng đáy lòng vẫn thuộc về một thiếu niên hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, cho nên cậu hiểu, loại câu hỏi này chính là tôi và mẹ anh rơi xuống nước anh sẽ cứu ai, kiểu kiểu vậy, là một loại câu hỏi trả lời thế nào cũng sẽ mất mạng.

Bùi Văn Đức dằn lòng xuống, cẩn thận nhắc nhở bản thân phải trả lời cẩn thận, nếu không chỉ e rằng tính mạng của mình như sợi chỉ buộc ngàn cân. Câu hỏi này rốt cuộc đáp án tiêu chuẩn là gì?

Bùi Văn Đức trong đầu lục soát Baidu, nghiêm chỉnh mở miệng nói: "Ta cũng không nhìn kỹ, nhưng mà trong lòng ta ai cũng không đẹp bằng ngươi."

"..." Phó Hồng Tuyết lặng yên nhìn cậu.

Bùi Văn Đức nghĩ nghĩ một lúc, không hiểu đầu óc nghĩ thế nào lại thốt ra: "Vì ta yêu ngươi mà."

"..."

"..."

Đệt, xấu hổ chết mất!

Bùi Văn Đức nói xong liền cũng phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng bổ thêm một đao cứu mạng, "Không phải, ý ta là ngươi không nhìn ta thì làm sao biết ta đang nhìn cái gì?!"

"..."

Phó Hồng Tuyết đỏ mặt.

Bùi Văn Đức cảm thấy không thể nào kéo dài chuyện này thêm nữa, hạ giọng dỗ dành: "Phó công tử, ta..."

"Im miệng." Phó Hồng Tuyết đột nhiên mở miệng, ngăn Bùi Văn Đức nói tiếp.

Bùi Văn Đức thấy vậy cũng không lên tiếng nữa, đảo mắt nhìn quanh một lúc, đột nhiên phát hiện ở phía trước mặt có một đoàn xe ngựa chở hàng đi qua, mà người đứng ngay trước mặt ra hiệu cho bọn họ dừng lại, chính là người điều khiển toàn bộ cỗ xe kia.

"Phó công tử..." Bùi Văn Đức muốn khuyên nhủ Phó Hồng Tuyết không nên tùy tiện dùng sức mạnh của mình, nhưng vừa mới mở miệng liền phát hiện, Long ca quả nhiên vĩnh viễn chính là Long ca, là người đàn ông cứ thích lao thẳng vào kẻ địch. Bùi Văn Đức nhìn hai người lao tới đánh nhau, nhất thời không biết phải dùng lời nào để nói. Cậu có cảm giác mình là một người chơi cao cấp, đem theo một thằng tân binh trẻ trâu đi vào đánh BOSS.

Một lát sau nhìn lại, Phó Hồng Tuyết có vẻ đã rơi vào thế yếu.

Ài Long ca anh thấy chưa, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng đừng thò cái mặt ngay chính diện như thế. Bùi Văn Đức âm thầm thở dài, xách đao lên chuẩn bị tham chiến.

Mã Phương Linh xuất thủ, đương nhiên không hề tầm thường. Ở trên phim miêu tả mỗi lần nàng ra tay đều như tiên tử hạ phàm, hấp dẫn hết tất thảy ánh mắt những người xung quanh. Cho nên vừa nhìn thấy nàng có ý định tham chiến, Bùi Văn Đức cũng không chịu để Phó Hồng Tuyết một mình gánh chịu thêm nữa.

Sắc mặt cậu lạnh như băng, trong nháy mắt rút ra thanh đao dắt phía bên hông đứng lên cản phía trước Phó Hồng Tuyết, ngăn một kích của Mã Phương Linh, cậu nhẹ nhàng dùng tay không vỗ lên vai nàng hai cái, điểm trúng huyệt đạo.

Mã Phương Linh đứng đơ một cục, đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ giận dữ, Bùi Văn Đức rất dễ đã có thể thu phục được nàng, đem đao kề vào cổ. "Dừng tay hết cho ta!"

Bởi vì cậu nhìn thấy Phó Hồng Tuyết một thân một mình không đánh lại được một đám người võ trang đầy đủ, hơn nữa cũng không dám ra tay quá mức tàn nhẫn, trên thân hắn hứng chịu không ít vết thương khiến Bùi Văn Đức vô cùng nổi nóng. Tâm can bảo bối của ông đây, dựa vào cái gì mà chúng mày dám bắt nạt? Vữa nghĩ như thế, ngữ khí của cậu cũng không hề nhượng bộ nữa: "Còn dám đánh Phó Hồng Tuyết, ta sẽ rạch một đao trên mặt vị cô nương này! Xem ai ác hơn ai?!"

Đội kỵ mã nghe thấy lời uy hiếp của cậu, lập tức dừng tay lại không dám đánh, tên thủ lĩnh còn trợn trừng mắt nhìn Bùi Văn Đức: "Các hạ ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt một cô nương yếu đuối không thấy xấu hổ sao?"

Bùi Văn Đức cũng lạnh lùng nhìn gã, không thèm nể mặt mũi thẳng thắn trả lời: "Các hạ lấy nhiều địch ít, cũng không cảm thấy xấu hổ hay sao?"

"Là vị công tử này ngăn cản đội kỵ mã của bọn ta trước!" Thủ lĩnh dẫn đoàn cảm thấy vô cùng oan uổng.

"Bất kể nói thế nào, các hạ cũng không nên rút đao khiêu chiến với bằng hữu của ta mới phải." Bùi Văn Đức nói xong câu này, quay đầu bình tĩnh nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, "Phó Hồng Tuyết, lại đây."

Trong lời nói nghiêm nghị không có chút nào nhường nhịn, Phó Hồng Tuyết nghe thấy vậy liền ngẩn người, yên lặng đi tới. Bùi Văn Đức nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng gì liền giải huyệt cho Mã Phương Linh, đẩy nhẹ nàng về phía đội kỵ mã bên kia. Xong xuôi, cậu liền quay về phía Phó Hồng Tuyết, nhìn kỹ vết thương nặng nhất trên vai hắn, ở nơi đó đang không ngừng chảy máu, còn chảy máu rất nhiều. Bùi Văn Đức thở dài, cậu cảm thấy chỉ cần người này bị một chút thương tích thôi nhất định sẽ bức cậu tức đến chết mất.

"Còn không mau nghe lời."

Nhìn thấy Bùi Văn Đức vừa giận dữ vừa băng bó vết thương cho mình, Phó Hồng Tuyết có chút mờ mịt luống cuống, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn, quan tâm xem hắn có đau đớn hay không. Cảm giác này, kỳ thực cũng không tệ. Hai người này đứng chung một chỗ, khiến cho người khác có một loại ảo giác khó có thể xen vào nổi, Mã Phương Linh thấy mình bị xem nhẹ, lập tức phát điên.

Nàng muốn động thủ, để cho hai tên không biết trời cao đất dày trước mặt phải nể phục một chút, không ngờ Bùi Văn Đức còn nhanh tay hơn, đem lệnh bài trên người mình rút ra: "Tại hạ là thủ lĩnh Tập Yêu Ti Bùi Văn Đức ở kinh thành, phụng mệnh bắt xà yêu, một đường tìm đến đây trừ gian diệt ác. Xin lỗi vì đã quấy rầy cô nương, mong cô nương rộng lòng tha thứ."

"Từ kinh thành?" Mã Phương Linh hơi chau cặp mày xinh đẹp, dùng ngữ khí hoài nghi nhỏ giọng dò hỏi, "Không phải người Mạc Bắc?"

Lệnh bài kia xem ra cũng không giống giả cho lắm.

Bùi Văn Đức nhìn thấy Mã Phương Linh đã bắt đầu dao động, tiếp tục thêu dệt thêm vài cái cớ: "Vị bằng hữu này của ta cảm nhận được mùi yêu khí gần đây, cho nên mới vội vàng gấp gáp, mong cô nương thứ tội."

"Hừ!" Mã Phương Linh dùng đôi mắt phượng trừng một cái, oán hận nói, "Bùi thủ lĩnh võ công cao cường, khiến ta vô cùng bái phục."

"Cô nương thiên tư quốc sắc, Bùi mỗ không dám." Bùi Văn Đức mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp, không thèm để ý lời châm chọc trong câu nói của Mã Phương Linh.

"Nếu là người từ kinh thành tới, chúng ta sẽ cố gắng đối đãi thật tốt, chỉ là không biết Bùi thủ lĩnh đây có dám đi cùng chúng ta không?" Mã Phương Linh bồi thêm.

"Cầu còn không được." Bùi Văn Đức vẫn như cũ duy trì nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn.

"Hừ!" Mã Phương Linh lại dùng ánh mắt như muốn róc xương róc thịt nhìn Bùi Văn Đức, quay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Phó Hồng Tuyết đứng bên cạnh, mà Phó Hồng Tuyết cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Đối mặt với tình trạng hiện tại không thèm để nhau vào mắt của nam nữ chính, Bùi Văn Đức thật khó tưởng tượng sau này cả hai người sẽ làm sao rơi vào lưới tình.

Phó Hồng Tuyết thấy thế nào cũng không giống người có thể tìm được bạn gái mà. Bùi Văn Đức nghĩ đến cảnh kinh điển Phó Hồng Tuyết dùng ván gỗ kéo con gái người ta đi, lại dùng kim châm cứu cắm lên đầu làm cây trâm, nhịn không được cười ra thành tiếng.

"Hí hí."

Phó Hồng Tuyết dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu khiến Bùi Văn Đức càng cười lớn hơn.

Há há há há Long ca, xin anh đừng nhìn em như vậy, em sắp cười chết mất.

Lúc sắp đi ra khỏi sơn cốc, Bùi Văn Đức thu lại nụ cười trên mặt mình, quay đầu nhìn thoáng qua bụi cỏ bọn hắn vừa đi qua. Bụi cỏ vô cùng yên tĩnh, giống như không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Ta đang chờ ngươi đây, Diệp Khai.

Bùi Văn Đức cười lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top