Chương 37


Nhà trọ đại mạc, Vô Danh Cư.

Đại đa số những người lăn lộn trên giang hồ đều biết nơi này, nhất là Thúy Nùng cô nương, dáng người uyển chuyển, điệu múa mê người. Nhiều người lặn lội tới nơi đồng không mông quạnh này, mặc kệ nguy hiểm, cũng chỉ vì muốn được nhìn ngắm dung nhan mỹ nhân.

Nhưng Bùi Văn Đức thì không phải.

Mục đích của cậu, trước sau vẫn là Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết trời sinh tính tình nhạy cảm, lời nói cay độc, từ đầu đến cuối chỉ ôm một giấc mộng trả thù. Cái Bùi Văn Đức phải làm, chính là cố gắng để cho người kia phát hiện ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, uốn nắn lại tam quan vặn vẹo của hắn. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cậu chỉ biết lăn lộn cùng với Phó Hồng Tuyết đến quen mặt.

Mắt thấy Vô Danh Cư ở phía trước, Bùi Văn Đức liền hiểu rất nhanh thôi Phó Hồng Tuyết sẽ được gặp nữ chính và nam phụ. Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài, ở trong kế hoạch báo thù của Phó Hồng Tuyết có nên để cho nữ chính yêu hắn không nhỉ? Dù sao một người xa lạ cũng không thể khuyên hắn từ bỏ báo thù được. Bùi Văn Đức tin tưởng nếu cậu thực sự làm như vậy, tam quan của Phó Hồng Tuyết còn chưa kịp uốn nắn thì nhất định cậu đã bị thằng nhóc kia chơi chết trước rồi.

Cứ như thế, Phó Hồng Tuyết đã quen có Bùi Văn Đức bầu bạn. Trước đó mỗi lần đi đường, Phó Hồng Tuyết có đánh cũng không kêu, đôi khi Bùi Văn Đức sáng tỉnh dậy hơi muộn một chút liền phát hiện người đã không còn. Nhưng dù sao trên thân mang hack nên Bùi Văn Đức cũng không cần phải hoảng hốt, để hệ thống bật định vị lên, mình dùng khinh công năm phút đã đuổi theo được rồi.

Thời gian lâu dài, mặc dù Bùi Văn Đức chưa từng yêu cầu Phó Hồng Tuyết chờ mình, nhưng vào một buổi sáng đẹp trời cậu tỉnh dậy, liền nhìn thấy đao khách áo đỏ ngồi cạnh cửa khoanh chân nhìn mình chằm chằm.

"Đợi lâu rồi sao không gọi ta?" Bùi Văn Đức cười nói.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu, xoay người rời đi, Bùi Văn Đức cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Phó Hồng Tuyết, đợi ta chút!"

Cả hai người bước chân vào Vô Danh Cư, Bùi Văn Đức ngay lập tức nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở. [Cảnh báo cảnh báo! Nam thứ xuất hiện! Nam thứ xuất hiện!]

Bùi Văn Đức nhìn quanh tứ phía, liếc mắt đã thấy một người đàn ông thân mang áo gấm, ở giữa những nhân sĩ giang hồ trông vô cùng nổi bật, Diệp Khai. Thấy nam thứ, nhưng Bùi Văn Đức không vội lao lên chào hỏi, cậu tin tưởng Phó Hồng Tuyết ở chỗ này thì Diệp Khai sẽ tự đưa thân tới. Dù sao người ta cũng có hào quang nam chính mà.

"Tiểu nhị, cho một bình trà." Phó Hồng Tuyết tìm chỗ để ngồi, nghiêng đầu về phía tiểu nhị đứng bên cạnh.

"Ta muốn uống rượu." Bùi Văn Đức vội vàng nói.

Phó Hồng Tuyết quay sang liếc cậu một cái, có chút ghét bỏ, giống như có ý, "Sao ngươi phiền thế.", chỉ là không nói ra ngoài miệng mà thôi. Nhưng Bùi Văn Đức giả vờ da mặt dày không nhìn thấy, vừa định gọi tiểu nhị lại nghe thấy Phó Hồng Tuyết bình tĩnh bổ sung thêm: " Thêm một bình rượu."

Bùi Văn Đức cảm thấy đứa nhỏ này thực sự cực kỳ đáng yêu.

Rượu trà dọn đến, Bùi Văn Đức rót một chén, đưa tới trước mặt hắn, Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng qua, né tránh ánh mắt đi nơi khác: "Ta không uống rượu."

"Không cho ngươi uống, để ngươi nhìn thôi." Bùi Văn Đức một hơi cạn sạch, Phó Hồng Tuyết cũng không để ý tới.

Bùi Văn Đức vừa uống rượu vừa cẩn thận dò xét xung quanh, những người bên cạnh ngoại trừ bàn luận về Thúy Nùng cô nương xinh đẹp thế nào, điệu múa mê người ra sao thì cũng không có thông tin nào hữu dụng.

"Hai vị huynh đệ này, không biết là từ đâu tới?" Quả nhiên không qua bao lâu, Diệp Khai chủ động đớp trúng con mồi Phó Hồng Tuyết. Bùi Văn Đức chỉ cười cười không trả lời, mà Phó Hồng Tuyết cũng xem như kẻ kia không tồn tại.

Không nhận được câu trả lời nhưng Diệp Khai không hề nổi giận, ngược lại còn ngồi vào cái ghế trống không bên cạnh cả hai, tự mình giới thiệu: "Tại hạ Mộ Dung Minh Châu, không biết có thể may mắn được kết bạn với hai vị huynh đài không?"

Người ta đã+ hạ mình như vậy, không đáp lễ thì cũng không hay cho lắm, Bùi Văn Đức bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống, chắp tay nói: "Tại hạ Bùi Văn Đức, là người kinh thành có việc tới đây. Còn vị này..."

Bùi Văn Đức cẩn trọng cười cười: "Ta và hắn mới kết bạn, không quen."

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, tựa hồ đối với lời giới thiệu này vô cùng bất mãn.

Bùi Văn Đức vội vàng đổi giọng, giải thích: "Không phải, vị này là bạn đồng hành của ta."

Lúc này Phó Hồng Tuyết mới cúi đầu xuống tiếp tục uống trà, không nói gì nữa.

"Thì ra là người kinh thành, trách không được lúc nãy đi qua nhìn thấy hai vị đều là người khí chất bát phàm." Diệp Khai cố tình tán dương hai câu, liền nhanh chóng chuyển chủ đề sang trọng điểm, "Không biết thanh đao của vị huynh đài này..."

Vừa nói xong, còn định đưa tay chạm tới. Phó Hồng Tuyết một tay đè đao lại, cản bàn tay Diệp Khai, mà Bùi Văn Đức cũng chạm lên lưng ngăn hắn động thủ, đồng thời gạt tay Diệp Khai ra. "Mộ Dung huynh, người bạn này của ta không thích có kẻ khác đụng vào vũ khí của hắn, thất lễ rồi."

"Là ta đường đột." Diệp Khai thám thính thất bại, biết thừa nếu lúc này còn mặt dày truy vấn sẽ khiến người khác phản cảm, lập tức chắp tay nói, "Vậy ta không quấy rầy nhã hứng của hai vị nữa, cáo từ."

Bùi Văn Đức gật gật đầu, khách khí nói tạm biệt. Chờ đến khi cậu quay đầu lại, liền phát hiện Phó Hồng Tuyết đang nhìn mình chằm chằm, thì ra tay mình còn ở trên lưng người kia, liền ngại ngùng buông xuống, nói: "Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, mạo phạm."

Phó Hồng Tuyết lắc đầu, Bùi Văn Đức cũng cho rằng hắn không thèm để ý, liền nghiêng người nhìn mấy cô nương trên đài biểu diễn. Khách quan nói đúng, Thúy Nùng cô nương lúc múa thực sự là khuynh quốc khuynh thành, mỗi một cái nháy mắt một nụ cười đều toát ra phong tình vạn chủng. Ngay cả Bùi Văn Đức không am hiểu mấy thứ này lắm cũng xem tới say mê.

Bùi Văn Đức lẳng lặng nhìn một lúc, chỉ nghe Phó Hồng Tuyết bên cạnh lạnh lùng nói một câu: "Đi!", cậu giật mình nhìn qua, đã thấy Phó Hồng Tuyết thu hồi ánh mắt lại, cầm lấy đao tỏ ý muốn đi ra ngoài.

Bùi Văn Đức vội vàng đi theo, quay đầu nhìn về phía cả hai người vừa ngồi. Sao lúc nãy cậu lại có cảm giác ánh mắt Phó Hồng Tuyết không phải đang nhìn mấy cô nương, mà là giống nhìn... mình nhỉ? Không phải là lúc nãy ngẩn người xem, Phó Hồng Tuyết vẫn luôn tập trung vào mình đấy chứ? Bùi Văn Đức nhịn không được thầm nghĩ.

Cả hai người rời khỏi Vô Danh Cư, không hiểu vì sao cước bộ của Phó Hồng Tuyết lại nhanh hơn bình thường, nếu không phải Bùi Văn Đức khinh công không tệ, chỉ sợ đuổi không kịp hắn. Cậu cũng cố gắng nói mấy câu, nhưng người kia đều tỏ ra không thèm để ý tới, bầu không khí giữa hai người hệt như quay về lúc đầu vừa mới quen nhau, lạnh lùng trầm mặc.

"Mấy cô gái vừa nãy có đẹp không?" Phó Hồng Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top