Chương 35

Hứa Tinh Trình lần đầu tiên bị La Phù Sinh dùng sức đấm thẳng mặt, thật lâu sau vẫn không hề phản ứng. Dương Tu Hiền đứng một bên nhìn huynh đệ bọn họ cứng đối cứng, xem chừng bây giờ có mở miệng nói cái gì cũng không thích hợp, cả ba người đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên vô cùng cứng nhắc.

Lúc Lâm Khải Khải vào nhà, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, "Sao thế? Sao ai cũng đứng đây hết thế này?" lại nhìn thấy Hứa Tinh Trình bị thương nằm trên mặt đất "Tinh Trình, cậu bị ai đánh vậy?"

Hứa Tinh Trình cười lạnh một tiếng, chạm vào vết thương trên mặt: "Còn có thể là ai, không phải là Nhị đương gia Hồng bang La Phù Sinh hay sao!"

"Im mồm!" Dương Tu Hiền trừng mắt liếc hắn một cái.

Lâm Khải Khải nhìn một chút, cũng không nói thêm gì nữa, đành quay đầu về phía La Phù Sinh đang im lặng đứng đấy, lông mày nhíu lại mỗi lúc một sâu. "Hai người cãi nhau à?"

"Đại ca," La Phù Sinh đau đầu xoa bóp huyệt thái dương, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia mệt mỏi, "Tinh Trình và Thiên Anh muốn bỏ trốn, khiến Cửu Tuế Hồng lão gia phát bệnh nguy hiểm, tôi cản bọn họ lại, bây giờ Tinh Trình lại quay sang giận tôi."

Lâm Khải Khải mím môi, mãi sau mới mở miệng nói: "Tinh Trình, sao cậu lại vô trách nhiệm kéo người ta bỏ trốn thế hả, cậu làm vậy thì khiến thanh danh con gái nhà người ta tổn hại thế nào cậu biết không?"

"Tôi không biết! Tôi không biết!" Hứa Tinh Trình hai tay ôm đầu nhìn xuống sàn nhà, "Cô ấy phải gả cho người khác, tôi có thể làm sao đây? Cưới Hồng Lan à? Nhưng tôi không yêu cô ấy, người tôi yêu là Đoạn Thiên Anh, hôm nay tôi nhất định phải kết hôn với Đoạn Thiên Anh!"

Nghe thấy tên Hồng Lan, ánh mắt Lâm Khải Khải trở nên ảm đạm, ở trong gia tộc này có mấy ai mà không phải chịu sự ép buộc đâu? Hứa Tinh Trình phải cưới người mà mình không yêu là Hồng Lan đã đành, không phải bản thân Lâm Khải Khải anh cũng bị ép trong một cuộc hôn nhân gia tộc, phải cưới Hứa Tinh Viện đó sao? La Phù Sinh thì khác, không cần phải gánh vác những phần trách nhiệm kia, có thể cùng người mình yêu sống chung một chỗ.

Lâm Khải Khải ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Tu Hiền thấp giọng nói chuyện với La Phù Sinh, trong mắt đều là ghen tị. Thân ở trong gia tộc, địa vị càng cao hi sinh càng nhiều, Lâm Khải Khải hiểu đạo lý này, nhưng Hứa Tinh Trình không hiểu, Hồng Lan cũng không. Bọn họ chỉ biết vây khốn trong một vòng tình yêu luẩn quẩn, người yêu ta ta yêu nàng, dây dưa không dứt, không cách nào kiềm chế, ai cũng không muốn tình yêu của mình phải chịu thua thiệt. Nhưng người cuối cùng có được hạnh phúc, vẫn chỉ có một mình La Phù Sinh.

La Phù Sinh đánh Hứa Tinh Trình một cái, nhìn bộ dáng khổ sở của hắn cũng cảm thấy có chút hối hận, nhưng bây giờ nếu an ủi nhất định sẽ phản tác dụng, vì vậy liền quay đầu về phía Lâm Khải Khải nói: "Đại ca, anh giúp em khuyên nhủ Tinh Trình, chúng ta cần phải yên tĩnh suy nghĩ một chút."

Lâm Khải Khải gật gật đầu, đưa mắt nhìn La Phù Sinh cùng Dương Tu Hiền đi khuất.

Bóng lưng của hai người đặt chung một chỗ, lộ ra dáng vẻ tương xứng đến lạ kỳ, La Phù Sinh hơi cúi đầu nghe Dương Tu Hiền rủ rỉ bên tai, mà Dương Tu Hiền cũng mỉm cười vô cùng dịu dàu với hắn. Ánh sáng của buổi ráng chiều in nghiêng trên gương mặt cả hai người bọn họ, vừa ngọt ngào lại ấm áp. Bình yên đến vậy, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc, Lâm Khải Khải thầm nghĩ, kìm lòng không đặng mà cười cười.

"Em bây giờ muốn đi đâu?" La Phù Sinh để Dương Tu Hiền tùy ý nắm lấy tay mình, vừa vung vẩy vừa kéo về phía trước.

"Ừm..." Dương Tu Hiền hơi nghiêng đầu làm bộ nghiêm túc, "Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định..."

"Đi ăn bánh bao chiên đi, tôi đói rồi."

La Phù Sinh cười cười gật đầu. Hai người tới trước cửa hàng bán bánh bao, Dương Tu Hiền dắt La Phù Sinh tới cuối hàng, nghiêm túc nói: "Phải xếp hàng mới là bé ngoan biết chưa."

Bé ngoan hơn hai mươi tuổi chớp chớp đôi mắt to vô tội, gật gật đầu. Dương Tu Hiền cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, nhịn không được liền ngẩng đầu lên hôn vào cằm Sinh ca. Ca ca nhà mình sao lại đáng yêu như thế, còn biết nghe lời nữa, bộ dáng mềm mại khiến người khác chỉ muốn yêu thương. La Phù Sinh dùng mỹ nhân kế thành công được người kia hôn liền vênh mặt lên trời, dáng vẻ đẹp thì làm gì cũng được.

Hai người mua bánh bao chiên xong, tiếp tục sến súa tôi đút một miếng em cắn một miếng khiến người khác phải buồn nôn. Dương Tu Hiền đi trước nắm lấy tay La Phù Sinh, để người kia cầm túi giấy, thi thoảng còn ngoảnh đầu, thoải mái há miệng cho La Phù Sinh nhét một miếng bánh bao vào miệng mình. Cả hai người cứ đi như vậy, mãi đến khi mặt trời lặn khuất.

Thời gian chậm trôi, tuế nguyệt xoay vần. Bạch Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, cậu ở thế giới này nhiều năm đến vậy.

Về sau chiến tranh nổ ra, La Phù Sinh dẫn đầu huynh đệ Hồng bang gia nhập quân đoàn kháng Nhật, Dương Tu Hiền vô cùng bình tĩnh. Kết cục này cậu đã biết trước, cậu muốn cùng La Phù Sinh đồng sinh cộng tử.

Lúc đó cả hai người đều đã kết hôn, có Dương Tu Hiền làm bạn, La Phù Sinh không còn đắm chìm vào những yêu yêu hận hận đảo điên bên ngoài nữa. Hứa Tinh Trình chấp nhận cưới Hồng Lan, nhưng đối xử với cô không tốt. Rồi cũng đến một ngày, Hồng Lan chịu không nổi những trận đòn roi bạo lực của người kia, liền đẩy Hứa Tinh Trình từ trên cầu thang xuống đất. La Phù Sinh nghĩ cách bảo vệ Hồng Lan, đưa cô giấu trong căn nhà của mình cùng Dương Tu Hiền.

Chiến tranh nổ ra, Đoạn Thiên Anh lúc này đã có một đứa con cũng chuẩn bị chạy trốn, Dương Tu Hiền lại vận dụng hết nhân lực trong nhà, để cô và Hồng Lan cùng nhau ra nước ngoài lánh nạn. Chỉ là cậu không hề ngờ tới, La Phù Sinh không muốn cậu cùng hắn mạo hiểm tính mạng, nên trước khi Hồng Lan và Đoạn Thiên Anh lên tàu đi nước ngoài một ngày, Dương Tu Hiền bị người kia đánh ngất xỉu đem lên tàu thủy rời cảng.

Cả hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, La Phù Sinh vẫn luôn luôn tự ti, cảm thấy bản thân lúc nào cũng không xứng đáng với Dương Tu Hiền, người kia không thể cùng hắn chết ở một nơi như vậy được, nhất định cậu phải có một cuộc sống thật tốt, ra nước ngoài an hưởng tuổi già.

Lúc Dương Tu Hiền tỉnh lại biết được sự thật, liền vội vàng chạy về phía cửa sổ ngoái nhìn Thượng Hải đã chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, thất thần rất lâu.

Một cái quay đầu, đổi lại mười tám năm chờ đợi.

Dương Tu Hiền bốn mươi tuổi một lần nữa đặt chân về quê cha đất mẹ, hệt như cả một thế hệ đã trôi qua. Mười tám năm tuế nguyệt xoay vần, dáng vẻ cậu vẫn ưu nhã như cũ, gương mặt đầy nếp nhăn toát lên một chút trẻ con. Chỉ là bao nhiêu ngây ngô ngày đó đều đã bay biến mất, Dương Tu Hiền của năm bốn mươi tuổi càng trở nên từng trải hơn.

Cậu chậm rãi quay về địa điểm xây dựng rạp hát Long Phúc cũ, nhìn Mỹ Cao Mỹ đã hóa thành một bãi phế tích, chậm rãi hồi tưởng lại những ký ức đau thương về chiến tranh, ở nơi đây đã xảy ra cảnh tưởng thảm khốc đến mức nào cậu đều có thể nghĩ ra được. Nhiều năm trôi qua, Đoạn Thiên Anh đem con của mình quay về nhận tổ quy tông, trở thành con gái Lâm gia Lâm Nhược Mộng. Hồng Lan rời bỏ Hứa Tinh Trình, tự mình mở một cửa hàng đồ ngọt, hiện tại cũng sống rất tốt. Lâm Khải Khải và Hứa Tinh Viện kết hôn, hai vợ chồng vô cùng hòa hợp, còn sinh được một bé trai kháu khỉnh. Hứa Tinh Trình mặc dù tuổi cao sức yếu chỉ biết nằm trên giường không thể động đậy, nhưng cơm ăn áo mặc luôn luôn đủ đầy.

Hết thảy qua đi, xem chừng cũng rất tốt.

Nhưng Bạch Vũ vẫn chưa thoát khỏi nhiệm vụ ở thế giới này, cũng không thấy thông báo nhiệm vụ thất bại, cho nên cậu biết La Phù Sinh còn sống, còn đang đợi mình trở về. Rõ ràng ban đầu là người kia tiễn đưa mình, hiện tại còn bắt mình chủ động đi tìm hắn, đúng là tùy hứng thật đấy... Dương Tu Hiền bất đắc dĩ nghĩ, sau đó cậu thực sự quay về.

Một lận nữa lại được chậm rãi rảo bước dưới ánh nắng Đông Giang, bao nhiêu chuyện cũ cứ chầm chậm hiện lên trong óc, bất tri bất giác, chân đã đi đến nơi bến tàu quen thuộc, mỗi lần tâm trạng La Phù Sinh không tốt nhất định sẽ tới đây. Trước kia La Phù Sinh cũng đưa cậu tới nơi này, nói rằng muốn đưa Dương Tu Hiền ra biển, cùng nhau hưởng tuần trăng mật, đáng tiếc vẫn chưa được thành toàn.

"Đồ khốn kiếp." Dương Tu Hiền đứng bên bờ biển, để gió thổi tung mái tóc mình đến tán loạn. Cậu đang chờ đợi một người.

Cộp cộp cộp

Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Dương Tu Hiền lộ ra nụ cười quen thuộc, chậm rãi xoay người lại. Người đàn ông phía sau lưng trải qua bao nhiêu năm tháng mài mòn bởi súng đạn, khí chất lại càng trở nên sắc bén, cùng với dáng dấp thản nhiên của Dương Tu Hiền trở nên đối lập vô cùng, từ phía xa xa còn có thể cảm nhận được khí chất quân nhân trên người hắn vô cùng rõ ràng.

Hắn bình tĩnh đứng đó nhìn Dương Tu Hiền, gương mặt lạnh như băng cũng trở nên vô hạn dịu dàng. Gió rất nhẹ trời rất trong, thời gian chậm rãi trôi, ánh nắng dịu dàng ấm áp chiếu xuống, hoàn hảo.

"Anh đến đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật sao?" Dương Tu Hiền cười cười, tay đặt bên eo khẽ khom người xuống.

"Vậy tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Dương Tu Hiền."

"Là người yêu của anh suốt quãng đời còn lại."

Đắc dĩ Phù Sinh, bán nhật Tu Hiền.

[Thế giới thứ ba: Hoàn thành nhiệm vụ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top