Chương 27 + 28 (H)
Dương Tu Hiền kéo Đoạn Thiên Anh từ dưới đất lên, cười cười: "Không nghĩ hôm nay xui xẻo như thế, ngay cả một bản cũng chưa nhảy xong được."
Đoạn Thiên Anh hơi giật mình gật gật đầu, còn chưa hoàn hồn trở lại.
"Thiên Anh!"
Dương Tu Hiền ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hứa Tinh Trình thất kinh chạy tới, bên cạnh là La Phù Sinh sắc mặt đã tối sầm lại.
Dương Tu Hiền rụt cổ, cảm giác có chút không ổn.
La Phù Sinh đi đến trước mặt cậu, không thèm nhìn Đoạn Thiên Anh đứng ngay bên cạnh, một đường im lặng kéo người kia tới phòng riêng trên tầng hai.
La Phù Sinh hiện tại rất tức giận, khiến Dương Tu Hiền cũng không dám nói lời nào. Đừng nói là cậu, áp suất của La Phù Sinh thấp đến nỗi Đoạn Thiên Anh và Hứa Tinh Trình thở cũng không ra hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tu Hiền bị kéo đi.
Dương Tu Hiền biết La Phù Sinh giận, lập tức khóc thầm trong lòng.
Cậu quả thực không hề biết, lúc La Phù Sinh tức giận lại có thể đáng sợ đến như vậy.
Thừa dịp hắn không ở đó cùng Đoạn Thiên Anh khiêu vũ, lại gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, rõ ràng thừa biết hắn cực kỳ lo lắng còn bày ra bộ dáng hí hửng không thèm quan tâm đến bản thân mình...
Dương Tu Hiền không thể để hắn bớt lo một chút sao? Vết thương trên người cậu chỉ vừa mới khỏi thôi đấy!
Nếu như lúc nãy Dương Tu Hiền phản ứng chậm thì sao? Nếu như cậu không đem theo súng thì sao? Nếu như trượt tay thì sao?
La Phù Sinh quả nhiên không dám tưởng tượng.
Hắn lại càng giận bản thân không thể bảo vệ hồ ly nhà mình, chỉ cần mỗi lần hắn dời mắt đi, Dương Tu Hiền luôn luôn gặp phải nguy hiểm.
La Phù Sinh càng nghĩ càng giận, hắn kéo Dương Tu Hiền lên phòng riêng của mình, ném lên chiếc giường rộng lớn, sau đó khóa trái cửa.
Dương Tu Hiền muốn bỏ chạy, lại bị La Phù Sinh bắt lấy kéo trở về.
"Sinh ca! Sinh ca! Anh bình tĩnh một chút!"
La Phù Sinh không để ý đến người kia đang giãy dụa, đặt cậu ở trên giường, mặc cho Dương Tu Hiền cầu xin tha thứ, La Phù Sinh vẫn chôn đầu vào cổ cậu. Một lát sau, thanh âm trầm ấm của hắn mới vang lên, mang theo một tia thở dài phiền não.
"Dương Tu Hiền, em có thể đừng để tôi lo lắng nữa hay không?"
"Tôi thực sự rất sợ."
Dương Tu Hiền chua xót nhìn dáng vẻ đau đớn của La Phù Sinh, ôm lấy mặt hắn, ôn nhu hôn an ủi.
"Sợ gì chứ, Sinh ca, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Thanh âm Dương Tu Hiền khàn khàn, mang theo một loại năng lực đặc biệt, ở giữa bầu không gian yên tĩnh lại càng trở nên mị hoặc hơn. Hô hấp của La Phù Sinh bắt đầu trở nên nặng nề.
Hắn cúi xuống cắn lên bờ môi đỏ hồng của Dương Tu Hiền, hai tay kéo mở dây quần cậu, vuốt ve dọc theo một đường eo. Dương Tu Hiền vốn mẫn cảm, lại bị người kia kích thích, cả người run rẩy, bắt đầu đáp lại La Phù Sinh.
Dương Tu Hiền vừa mê man trong cơn khoái cảm, vừa đưa tay lên bắt đầu cởi áo.
Hai người ôm nhau lăn qua lăn lại một lúc, quần áo liền trở nên xộc xệch khó coi. "Sinh... Sinh ca..." Dương Tu Hiền thở dốc gọi tên La Phù Sinh, thanh âm tràn đầy khao khát.
La Phù Sinh buông người kia ra, lấy một lọ dầu bôi trơn từ trong ngăn kéo, lại cúi đầu hôn lên khóe mắt Dương Tu Hiền.
"Nhìn tôi."
Gel bôi trơn lạnh buốt tràn vào từ phía sau nơi xấu hổ, chậm rãi tiến vào, La Phù Sinh bắt đầu giúp cậu nới lỏng. Dương Tu Hiền khó chịu co giật, cắn vào xương quai xanh của La Phù Sinh, sau đó mím chặt môi, để La Phù Sinh đưa ngón tay thứ hai vào.
Cậu không dám nới lỏng một giây, cắn bờ môi mình đến bật máu, cố nén đau đớn ở nơi thân dưới. Dương Tu Hiền quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt La Phù Sinh, cậu sợ rằng chỉ cần mình quay đầu lại nhìn người kia, nhất định sẽ buông lỏng quyết tâm của chính bản thân cậu. La Phù Sinh nhận ra Dương Tu Hiền đang bất an, lại cúi đầu hôn xuống, ôn nhu dỗ dành.
Hắn một tay vuốt ve xoa nắn hạ thể Dương Tu Hiền, một tay tiến nhập ngón thứ ba.
Hốc mắt của Dương Tu Hiền đã hơi hồng hồng, cuối cùng nhịn không được cắn một cái, dữ dằn nói: "Anh cmn có làm nữa hay không! Nhanh lên!!"
Ánh mắt La Phù Sinh tối sầm lại, có được sự đồng ý của người kia, liền không chút do dự ma sát phía bên ngoài một chút, sau đó hung hăng tiến vào.
"Ưm..." Dương Tu Hiền kêu lên một tiếng đau đớn, phản xạ có điều kiện muốn giơ chân lên đá La Phù Sinh, lại ngay lập tức bị người kia bắt lấy, đem hai chân vắt lên vai.
Tư thế này càng khiến cho cả hai người mạnh mẽ gắn kết với nhau hơn, phía sau của Dương Tu Hiền cực kỳ nóng ướt mà bao chặt lấy dương vật của hắn, cảm giác sung sướng đến mức khiến người ta dục tiên dục tử cũng chỉ như thế này thôi.
" Anh nhanh lên chút có được không!" Dương Tu Hiền lúc làm tình rất dễ nổi giận, chỉ cần không vừa ý liền có thể cáu gắt đối tác của mình. La Phù Sinh cúi đầu hôn lên môi cậu, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, mang theo ham muốn tình dục nồng đậm. "Nghe lời tôi."
Dương Tu Hiền nghe xong, giận đến mức cào lên lưng hắn mấy phát.
"Anh được một tấc lại muốn tiến một thước có đúng không hả!"
Nhìn thấy tiểu hồ ly xù lông, hắn cũng chỉ cười cười, nâng chân người dưới thân lên, bắt đầu đâm rút nhanh hơn, động tác cũng càng ngày càng thô bạo. Dáng người La Phù Sinh rất đẹp, Dương Tu Hiền đưa tay lên sờ sờ cơ bụng trên người hắn, vừa thích thú vuốt ve, vừa thở dốc.
"Sinh... Sinh ca... không được..."
Thực sự là tự tìm đường chết.
La Phù Sinh nói ít làm nhiều, không biết đụng phải nơi nào, Dương Tu Hiền liền ngửa cổ lên kêu một tiếng động tình, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đó, bắt đầu thức thời mở miệng xin tha.
"Đừng, không phải chỗ đó. Sinh ca, tôi sai rồi... anh... Ưm!"
Dương Tu Hiền không nói nổi ra lời, khoái cảm quá đỗi sung sướng khiến cho mắt cậu cũng đỏ ứng lên, bắt đầu rơi nước mắt. Cậu nhìn thấy La Phù Sinh cúi đầu hôn lên gò má của mình, lại buông chân cậu xuống, hai tay bắt lấy eo ôm Dương Tu Hiền nâng lên trên.
"Sinh ca!" Dương Tu Hiền ôm lấy cổ La Phù Sinh, ngay sau đó liền bị nghiền ép ở trên tường.
Cảm giác lành lạnh truyền từ phía sau lưng kích thích cậu tỉnh lại mấy phần, ngay một giây sau lại bị La Phù Sinh không ngừng ra ra vào vào trong thân khiến đầu óc như sắp nổ tung thành từng mảnh.
"Bảo bối, ôm tôi."
"Sinh... Sinh ca"
La Phù Sinh càng thêm dùng sức, Dương Tu Hiền lại càng có cảm giác ngay cả nội tạng của mình cũng sắp bị người kia đâm đến rồi
"Ca ca... a... anh đừng... ưm... có thể... có thể chậm lại một chút được không..." Dương Tu Hiền lúc này chỉ biết ôm chặt lấy cổ La Phù Sinh, ngay cả nói cũng không nói nổi, eo của cậu cực kỳ đau nhức, nhưng La Phù Sinh xem chừng không hề có ý định vì thế mà nương tay.
La Phù Sinh nâng eo của cậu lên, lại cắn lên vành tai đỏ ửng, khẽ cười: "Vậy chúng ta đổi tư thế khác nhé."
Nói xong liền rút ra khỏi thân thể Dương Tu Hiền, lật người kia lại, lần nữa đem cự vật to lớn tiến vào phía sau hậu huyệt của người kia. Dương Tu Hiền quỳ trên giường, eo bị La Phù Sinh ôm chặt lấy, không có chút sức lực nào bám vào đệm chăn ở phía dưới, thậm chí còn có thể cảm nhận được La Phù Sinh đang không ngừng đâm rút phía sau.
La Phù Sinh nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu, đầu lưỡi liếm quanh viền tai. Lại cúi xuống hôn vào sống lưng mảnh khảnh, lưu lại một chuỗi dấu vết mờ ám trên cơ thể người kia. Dương Tu Hiền quay đầu lại cầu xin một nụ hôn, La Phù Sinh cũng vô cùng rộng rãi mà đáp trả, trong ánh mắt ngập tràn là cưng chiều.
Đêm còn rất dài, La Phù Sinh động tác chưa một giây ngừng lại, liên tiếp đổi tư thế mấy lần. Cuối cùng Dương Tu Hiền chỉ còn cảm thấy, cho dù tinh lực của mình có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự giày vò này của La Phù Sinh nữa. Càng cầu xin hắn tha thứ, hắn lại càng không chịu nương tay, đành phải cam chịu mà đáp lại.
Mãi đến khi Dương Tu Hiền xụi lơ nằm ở trên giường, ngay cả thở cũng không ra hơi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đương lúc mắt sắp đóng lại, cậu nhìn thấy La Phù Sinh tràn đầy yêu thương hôn lên mặt mình, không mang theo bất cứ một tia dục vọng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top