Chương 23


Chương 23

Khoảng thời gian Dương Tu Hiền nằm viện, sinh hoạt của La Phù Sinh rẽ thành hai đường thẳng song song.

Mỗi ngày ngoài tới Mỹ Cao Mỹ xem một chút công chuyện, nếu không có gì xảy ra thì quấn quýt bên người Dương Tu Hiền, đợi khi nào La Thành gặp chuyện cần gọi thì hắn mới chịu quay trở lại giải quyết.

Người nhà họ Dương cũng có phái người đến xem Dương Tu Hiền, nhưng thấy cậu bị La Phù Sinh ở bên canh chừng 24/7 cũng không biết phải làm sao, chỉ đành cho cậu ít tiền dặn cậu về nhà sớm, lại phái thêm mấy người ở bên để mắt đến cậu. Chỉ là có điều Hồng bang Nhị đương gia khăng khăng đòi tự thân làm hết mọi việc, trên cơ bản bọn họ đều cực kỳ rảnh rỗi.

Ban đầu La Phù Sinh ở bên chăm sóc Dương Tu Hiền như vậy vẫn chưa quen lắm, đôi bàn tay bình thường cầm đao kiếm vô cùng vững chắc mà lúc cầm chén lại bắt đầu run run. Có đôi khi không cẩn thận làm rơi đồ ăn lên người Dương Tu Hiền, La Phù Sinh đều sẽ len lén liếc mắt lên nhìn biểu cảm người kia, sợ cậu nổi giận.

Đáng tiếc Dương đại thiếu gia của chúng ta vốn bản tính vô tâm vô phế, không thèm để ý chút nào, còn suốt ngày híp mắt cười cười trêu ghẹo hắn.

Cũng thi thoảng hai người suýt chút nữa cãi nhau, nhưng nghĩ đến vết thương của Dương Tu Hiền, La Phù Sinh cũng không dám làm ra việc gì quá đáng, chỉ là sẽ cực kỳ nhẫn nhịn mà tự cắn môi đến sưng đỏ.

Phát hiện được điểm này, Dương Tu Hiền càng không chút kiêng kỵ mà trêu chọc La Phù Sinh, tuyệt đối không thèm nghĩ cho Sinh ca, lúc nào cũng cười híp mắt chọc người kia phát điên, sau đó chớp chớp măt vô tội nhìn hắn, chờ hắn tự cắn răng hành hạ bản thân mình.

Tiểu hồ ly, có phải em cho rằng vết thương này là một cơ hội tốt đúng không.

Ở điểm này, La Phù Sinh đối với người kia quả thực vừa yêu vừa hận.

Dương Tu Hiền an tâm biến thành một con mọt gạo lúc này đang ngồi ở trên giường bệnh, một bên lấy mấy quả táo La Phù Sinh để lại ra ăn, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ xem ánh mặt trời dần dần chìm xuống, đợi La Phù Sinh trở về. Ánh sáng tàn dư của mặt trời chiếu rọi vào trong đôi mắt cậu, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Táo ăn rất ngon, Dương Tu Hiền không để ý liền bỏ vào miệng nhiều hơn, trong cơn mông lung khắp miệng đã nhét đầy táo lẫn nước táo. Má của cậu bị nhét đến căng phồng, lúc nhai xuống giống hệt một con hamster.

Vào ban đêm, La Phù Sinh đều ở Mỹ Cao Mỹ quản chuyện làm ăn, thuận tiện kiểm tra chút sổ sách. Kể từ khi ở bên cạnh Dương Tu Hiền, hắn dành hết khoảng thời gian trước đây vốn dùng để tìm hiểu nữ chính biến thành ở trong bệnh viện cùng ai đó, dính chung một chỗ.

Đối với loại thay đổi này, Dương Tu Hiền biểu thị cực kỳ hài lòng. Không uổng công lúc trước cậu dùng hết tâm tư phá ngang mỗi lần La Phù Sinh cùng Đoạn Thiên Anh gặp mặt.

Nếu như La Phù Sinh thực sự thích Đoạn Thiên Anh, cậu không phải vì làm nhiệm vụ, thì nhất định sẽ giấu kín tình cảm của mình, trợ giúp La Phù Sinh theo đuổi cô, để Đoạn Thiên Anh đối xử với hắn tốt hơn một chút. Nhưng La Phù Sinh không thích, thì không thể trách cậu đục thuyền, lại còn đục đến không kiêng nể mặt mũi gì hết.

Dương Tu Hiền vừa hồi tưởng lại toàn bộ kịch bản trong đầu, vừa lên kế hoạch đục thuyền lâu dài cho riêng mình. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn trong thành phố bắt đầu nối tiếp nhau mà sáng rực lên.

Ánh sáng lấp lánh ngoài cửa sổ khiến thành phố Đông Giang nhỏ bé này giống hệt như một tòa Bất Dạ Thành tuyệt đẹp. Dương Tu Hiền nuốt miếng táo trong miệng mình xuống, ngay lập tức hương vị thơm mát ngập tràn khoang miệng.

Dương Tu Hiền có thể tưởng tượng ra, nhất định Mỹ Cao Mỹ lúc này đang vô cùng náo nhiệt. La Phù Sinh sẽ ngồi giữa những cô gái xinh đẹp nóng bỏng nhất, vừa uống rượu vừa thưởng thức mấy điệu nhảy mới mà các nàng vừa tập luyện xong xuôi. Cho dù có thể hiểu được công việc của hắn, nhưng Dương Tu Hiền lúc nghĩ đến những thứ này vẫn có chút chua xót trong lòng. Cậu buồn bực nghĩ, lại thò tay vào trong bát, đem mấy miếng táo xem như là La Phù Sinh mà ra sức gặm.

Hừ, La Phù Sinh xấu xa, Cư Cư ngốc, ông đây không thèm nhớ anh, không nhớ anh tẹo nào luôn!

Cắn chết anh, cắn chết anh, cắn chết anh,...

Đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu Dương Tu Hiền phát ra một tiếng nổ rất vang, ngay sau đó, tầm mắt của cậu đột nhiên bị màn đêm bao trùm lấy.

Dương Tu Hiền giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện ra khắp nơi đều đã đen kịt một màu. Nếu như không phải nghe được tiếng la hét của mọi người bên ngoài, Dương Tu Hiền nhất định sẽ cho rằng mình bị mù rồi. Nếu như không phải là cậu mù, vậy thì toàn thành đột nhiên bị cúp điện? Dương Tu Hiền trong lòng rơi lộp bộp, lập tức nhớ tới việc La Phù Sinh rất sợ bóng tối.

Toàn thành phố cúp điện, có phải có người đang âm mưu hại La Phù Sinh hay không? Suy nghĩ vừa nảy ra, Dương Tu Hiền đã chảy đầy mồ hôi lạnh

Phát hiện được mấu chốt vấn đề, Dương Tu Hiền lập tức đứng ngồi không yên, bèn xoay người xuống giường muốn đi tìm La Phù Sinh, nhưng trong bóng tối cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ tình huống xung quanh, trong lòng lại lo âu thấp thỏm, cho nên vừa đi mấy bước đã đụng trái đụng phải.

Nếu không phải vấp chân ngã vào hộc tủ thì chính là đụng vào tường, khổ sở nhất chính là, bàn trưng bày bình thủy tinh bị cậu đụng đến rơi loảng xoảng, tất cả bình thuốc chảy tràn trên mặt đất lẫn thủy tinh vỡ vương vãi vào nhau. Dương Tu Hiền cắn môi, bước chân không hề dừng lại.

Cậu không tìm được giày, chỉ có thể chạy bằng chân trần. Một đường gian nan đi được tới hành lang, lại bắt đầu mất phương hướng.

"Hệ thống, hệ thống, có ở đây không mau giúp tôi chút nào!" Dương Tu Hiền vội vàng tìm kiếm tiếng nói trong đầu mình.

Hệ thống im lặng một hồi, cuối cùng cũng chịu trả lời: [Tôi có thể giúp cậu tạm thời nhìn rõ ràng được trong bóng đêm, nhưng như vậy năng lượng cung cấp cho tôi sẽ không đủ, sau này phát sinh cái gì tôi sẽ không thể báo cho cậu biết, cậu có xác định muốn không?]

"Được được, tôi có thể chịu được." Dương Tu Hiền không chút do dự trả lời, "Nhanh lên, tôi không thể để anh ấy chờ một mình trong bóng tối lâu đến như vậy."

[Được.] Hệ thống ngắn gọn hồi đáp.

Lời vừa dứt, Dương Tu Hiền lập tức phát hiện mọi thứ trước mắt mình đột nhiên sáng lên, giống hệt như đang là ban ngày. Cậu cúi đầu liếc nhìn bàn chân máu me đầm đìa của mình, không thèm để ý, trực tiếp thuận theo con đường dẫn đến Mỹ Cao Mỹ bắt dầu chạy.

Quần áo bệnh nhân cậu mặc trên người có vẻ hơi lớn, tay áo dài che khuất nửa bàn tay, khiến cho cậu y hệt như một đứa nhỏ vụng trộm mặc quần áo của người lớn vậy. Băng gạc trên cánh tay vướng víu vô cùng, Dương Tu Hiền bực mình tháo ra, tiện tay ném luôn trên đường. Cánh tay trái của cậu qua một thời gian được chăm sóc kỳ thực đã bình thường rồi, chỉ là vẫn hơi sưng đỏ, La Phù Sinh lại một mực không đồng ý để cậu xuất viện.

Dương Tu Hiền chạy như bay trên đường, mỗi bước đều để lại một dấu chân thấm đẫm máu tươi.

Trước lúc mất điện, La Phù Sinh đang ở trong đại sảnh của Mỹ Cao Mỹ, cùng Hứa Tinh Trình uống rượu với nhau, lại xem Hồng Lan biểu diễn. Chỉ là sau đó hắn bị Hồng Lan quấn lấy không tài nào thoát thân được, vì muốn thông báo cho Dương Tu Hiền ngày hôm nay hắn sẽ tới muộn, cho nên cố ý đi lên lầu hai gọi điện thoại.

Kết quả lúc này lại cúp điện, La Phù Sinh một mình đứng trong căn phòng đen tối, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Đầu óc của hắn trống rống, trong cơn vô thức muốn rời đi khỏi nơi này, lại không biết đụng phải cái gì mà ngã lăn trên mặt đất, cũng không có dũng khí tự mình bò dậy.

"Không được, không được... Không được bỏ lại tôi một mình..." La Phù Sinh ôm đầu, nép vào một góc bên cạnh ghế salon, mơ hồ lặp đi lặp lại mấy câu nói trên miệng, trong bóng đêm lộ ra sự bất lực đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top