Chương 22

Đương lúc Dương Tu Hiền nhào lên, cơ hồ là dùng hết toàn lực áp trên thân La Phù Sinh, giống hệt như động vật nhỏ hung hăng cắn người, gặm nhấm môi La Phù Sinh, còn dùng đầu lưỡi cố gắng tách hai hàm răng của hắn ra chen vào. La Phù Sinh bị ép đến ngửa người ra sau, để người kia tùy ý ở trên môi của mình làm bậy. Nhưng dần dần, Dương Tu Hiền từ thế chủ động liền biến thành bị La Phù Sinh ôm lấy eo mình.

Nụ hôn không có chút kỹ xảo nào bị La Phù Sinh dẫn dắt đến triền miên ôn nhu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dương Tu Hiền cảm giác có một bàn tay chậm rãi luồn vào áo bệnh nhân của mình, dọc theo vòng eo thon gọn mà vuốt ve. Cậu đột nhiên đẩy La Phù Sinh ra, thở hổn hển.

La Phù Sinh nhìn bờ môi đỏ tươi kia, hệt như màu máu, có chút không tự chủ được hô hấp của mình. Ánh mắt Dương Tu Hiền hiện ra thủy quang lấp lánh, tóc lộn xộn, mái tóc cắt ngang trán vểnh lên trông đáng yêu vô cùng, dáng vẻ động tình lại càng trở nên mê người gấp bội. Cậu quơ quơ mong vuốt nhỏ của mình, đắc ý nói "Sinh ra, tôi đang bị thương đó ~"

La Phù Sinh quả thực có suy nghĩ muốn đánh chết kẻ dám đả thương Dương Tu Hiền.

"Em ở đây, tôi đi mua chút đồ ăn"

Dương Tu Hiền nhướng mày, không sợ chết nói. "Đi giải quyết vấn đề à?"

La Phù Sinh nhìn cậu, nụ cười trên môi như có như không. "Em muốn giúp tôi sao?"

"Tôi bị thương!" Dương Tu Hiền kháng nghị.

"Cánh tay còn lại đâu?" La Phù Sinh không chút lưu tình.

Dương Tu Hiền ngay lập tức im lặng.

La Phù Sinh cho rằng cuối cùng người kia cũng không còn quậy nữa mới quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh. Khi hắn đi qua cửa, liền nghe thấy tiếng Dương Tu Hiền gọi vọng theo.

"Việc mình tự mình giải quyết đi!"

La Phù Sinh kém chút nữa ngã sấp xuống sàn, Dương Tu Hiền liền không quản hình tượng ngửa đầu ra cười ha hả.

Lúc La Phù Sinh mua đồ ăn xong quay về liền gặp Đoạn Thiên Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô cùng Hứa Tinh Trình toàn thân ướt sũng đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật vô cùng. La Phù Sinh chỉ vô tình nhìn thoáng qua, chuẩn bị rời đi, liền bị Đoạn Thiên Anh gọi ngược lại.

"La Phù Sinh!" Cô khí thế ào ạt chạy tới, vừa mở miệng ra đã buông lời trách cứ "Anh làm hại rạp hát bị phá hỏng, khiến cha tôi phát bệnh, thế mà không chịu chút trách nhiệm nào dã chạy sao!"

"Anh là một người đàn ông trưởng thành như vậy còn không biết tự xấu hổ à?! Nếu không phải các người ở đó đánh nhau, vậy cha tôi có tức giận đến mức đổ bệnh như thế không?"

"Anh thực sự là một tên lỗ mãng, tính khí thì nóng nảy. Cả ngày chỉ biết đánh nhau rồi lại đánh nhau, mở miệng ra không thèm nói đạo lý, ỷ vào sức mạnh của mình hà hiếp kẻ yếu!"

La Phù Sinh mặc kệ cho Đoạn Thiên Anh mắng nhiếc, không nói một lời, không biện giải một câu. Bởi vì mỗi lần hắn muốn mở miệng, đều sẽ bị Đoạn Thiên Anh cắt ngang. Đối mặt với thiếu nữ nhỏ bé xinh xắn khóe mắt hơi ửng đỏ, La Phù Sinh cũng không thể bày ra bộ dáng hung ác. Ở trong lòng hắn, người đầu tiên gây sự ở trong rạp hát Long Phúc là hắn, để Cửu Tuế Hồng hát tiếp cũng là hắn, đây là sự thật không thể phủ nhận.

Đã như thế, bị mắng cũng là bình thường.

Hứa Tinh Trình đứng một bên khuyên Đoạn Thiên Anh không nên tức giận, song lại không có bất kỳ lời biện hộ giải thích nào cho huynh đệ của mình. Người đọc sách xem thường những kẻ lăn lộn giang hồ như bọn hắn, La Phù Sinh biết, cũng hiểu vì sao lại như thế.

Nhưng Hứa Tinh Trình là huynh đệ của hắn.

Đột nhiên cả người La Phù Sinh bị kéo ngược về phía sau một cái, một bóng người đứng lên ngăn trước mặt hắn. Tiểu hồ ly dữ dằn nhà hắn nhìn Đoạn Thiên Anh, trong ánh mắt chẳng có chút thân thiện nào. "Cô vừa nói gì? Lặp lại nghe xem?"

Tiểu hồ ly xù lông trông vô cùng đáng yêu, ánh mắt uy hiếp người có chút kiêu ngạo khinh nhờn. Đoạn Thiên Anh bị dáng vẻ kia đâm cho một kích chí mạng, cả giận nói. "Anh dựa vào cái gì mà xem thường tôi!?"

"Vậy thì cô dựa vào cái gì mà xem thường La Phù Sinh?" Tiểu hồ ly nhe răng, không chút khách khí đáp trả lại "La Phù Sinh đánh nhau là để bênh vực mấy người các người, nếu như không phải như vậy, dựa theo quy củ của Hồ Kỳ, rạp hát Long Phúc nhà mấy người không bao lâu nữa sẽ đóng cửa không ma nào thèm ngó nữa đâu!"

Đấy là nếu như cậu không mua lại.

"Thân thể cha cô không tốt từ đầu, trước khi lên đài không thoải mái cô không biết sao?! Cô là con gái của ông ta, có thường xuyên quan tâm ông ta không? Có làm ông ta giảm bớt gánh nặng không?! Cô không làm, vậy cô dựa vào cái gì để mắng La Phù Sinh không biết đến bệnh tình của cha mình!?|

"Rạp hát Long Phúc bị phá, La Phù Sinh không bồi thường tiền sao? Cha cô sớm tối bệnh tật, anh ta không tìm người giúp sao? Cô cho rằng Hứa Tinh Trình là ai? Là anh em của La Phù Sinh!"

Dương Tu Hiền nhìn thấy Hứa Tinh Trình nghe thấy hai chữ "anh em" kia sắc mặt có chút mất tự nhiên, không nhịn được cảm giác buồn nôn cuộn trong cổ họng.

"Chúng tôi có tiền không thể xem thường mấy người, vậy cuộc sống mấy người khổ sở thì có thể đổ lỗi do chúng tôi sao!? Tiền của chúng tôi cũng là tiền dựa vào nỗ lực hai bàn tay mà làm ra, cô dựa vào cái gì xem thường anh ta, bảo anh ta là đồ mãng phu vô văn hóa? Nếu anh ta thực sự là một tên lỗ mãng, cũng sẽ không thò đầu ra để giúp mấy người đâu"

"Có mắt như mù! Không biết xấu hổ!" Dương Tu Hiền gắt một tiếng, kết thúc bài phát biểu của mình.

"Anh ... anh..." Đoạn Thiên Anh chỉ tay vào Dương Tu Hiền, toàn thân run rẩy, cô rất muốn phản bác, nói rằng bản thân mình không phải như vậy. Nhưng cô phát hiện, quả nhiên mình thực sự rất ít khi quan tâm đến cha, cô thoải mái, cô tự do, cô tùy hứng. Cha cô nói rằng chỉ cần bản thân cô nghiêm túc học hát, cô liền không thèm để tâm đến những chuyện khác xung quanh, cũng không nghĩ đến việc giúp cha cô gánh vác công việc. Mỗi lần thân thể cha mình không thoải mái, cô chỉ khuyên vài câu chiếu lệ như có như không, sau đó liền không kiên trì tìm hiểu cha cô như thế nào.

Cho nên... người sai mới chính là mình sao?

Dương Tu Hiền hất cằm lên, bày ra bộ dạng kẻ thắng cuộc kéo La Phù Sinh về phòng bệnh của mình, thái độ đắc ý đến mức ngay cả đuôi cáo cũng vểnh hết lên trời. Vừa về tới phòng bệnh, liền bổ nhào vào người La Phù Sinh, một tay hung hăng nhéo gương mặt điển trai của hắn. La Phù Sinh ôm eo cậu, tùy ý để người kia đùa giỡn mình, đau đến méo xệch, cũng không dám phản kháng.

"Anh không làm gì sai sao lại không nói câu nào!? Tôi mà không tới anh cứ thế để mặc cho nàng ta bắt nạt mình như thế đúng không hả?" Dương Tu Hiền vắt hai chân lên người La Phù Sinh, giống hệt như gấu trúc bám vào cây, cậu hung dữ trừng mắt, trán áp trán La Phù Sinh.

"Cô ta là phụ nữ, cha lại mắc bệnh, tôi thấy để cho cô ta xả giận chút cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, chuyện này đúng là cũng bởi vì tôi..." La Phù Sinh càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói trong lòng càng rối tinh rối mù, đến mấy chữ cuối cùng nhả ra, hắn nhìn vào sắc mặt Dương Tu Hiền, sáng suốt lựa chọn phương án ngậm miệng.

"Sau này không cho phép anh như thế nữa! Anh cũng không phải là người không biết đau!" Dương Tu Hiền nhìn hắn, bộ dáng nếu như người kia không đồng ý sẽ lập tức cắn chết, còn cố ý lộ ra cặp răng nanh nhọn dài, thái độ uy hiếp mười phần.

"Được" La Phù Sinh nghiêm túc hồi đáp, tuyệt đối không dám phản kháng. Tiểu hồ ly nóng giận, khí thế lợi hại số một! La Phù Sinh chỉ có thể thuận lòng mà vuốt đuôi cậu.

Cứ như vậy xem ra, từ nay về sau hắn quả thực không có cách nào phản kháng tiểu hồ ly này rồi.

La Phù Sinh cưng chiều nhìn Dương Tu Hiền tức giận, bất đắc dĩ một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top