Chương 21
Mắt thấy người kia sắp bị đánh chết mà La Phù Sinh vẫn không chịu dừng tay, Dương Tu Hiền rốt cuộc nhịn không được.
"La Phù Sinh, đừng đánh nữa! Tôi không sao"
"La Phù Sinh! Hắn sẽ chết đấy!"
"La Phù Sinh!" Dương Tu Hiền dùng toàn sức bình sinh mà thét lên, cậu không tin La Phù Sinh không nghe thấy. Động tác của La Phù Sinh quả nhiên dừng lại, giống như bật công tắc khóa, ngay lập tức đứng yên một chỗ. Hắn chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt ngập tràn vết máu là sát khí cuồn cuộn, ánh mắt hung ác quét đến đâu đám người liền sợ hãi tránh né đến đó, không dám đối mặt với hắn. Dương Tu Hiền nhìn thấy La Phù Sinh liếc về phía mình, lập tức bán manh qua cửa, gương mặt vô tội ngước lên nhìn chằm chằm.
"Sinh ca, tôi sợ"
Chỉ một câu, ánh mắt lạnh như băng của La Phù Sinh lập tức nhu hòa ngay phút chốc, hắn bước nhanh về phía Dương Tu Hiền, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi. "Đau chỗ nào?"
Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, có lẽ còn chưa kịp thích ứng, cho nên ngữ khí rơi vào tai nghe cực kỳ cứng nhắc. Dương Tu Hiền không để ý đến việc đó, La Phù Sinh nổi giận cậu không sợ, thậm chí còn kéo kéo tay áo hắn, giọng mơ mơ hồ hồ. "Tay trái mất cảm giác rồi"
La Phù Sinh cẩn thận tránh tay trái của Dương Tu Hiền ra, đem cả người cậu bế nổi lên. "Tôi đưa em đi bệnh viện" nói xong, quả quyết đi ra ngoài.
Dương Tu Hiền ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực hắn, miệng lẩm nhẩm đếm lông mi của Sinh ca. La Phù Sinh ôm Dương Tu Hiền lên mới phát hiện, thể trọng thực sự của cậu ta so với mình tưởng tượng còn nhẹ hơn rất nhiều, khung xương mảnh dẻ, ở trong lòng mình co lại giống hệt như cái bánh bao. Dương Tu Hiền cũng mặc kệ La Phù Sinh ôm mình đi, một bên nháy mắt ra hiệu thủ hạ tự động thu dọn tàn cuộc giúp mình.
Đương lúc bọn hắn ra ngoài, vừa vặn gặp được Hứa Tinh Trình chậm chạp mang người tới giúp đỡ, gã thấy cảnh này, ngay lập tức phản ứng không kịp. "Đám người Hồ Kỳ ở trong đó, muốn xử lý sao tùy mấy cậu" La Phù Sinh hướng Lâm Khải Khải nói.
Lâm Khải Khải gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Nên dạy dỗ hắn một chút, để xem có nói thật hết hay không"
La Phù Sinh không nói gì thêm nữa.
"Hai người muốn đi đâu đây?" Hứa Tinh Trình nhìn La Phù Sinh bế Dương Tu Hiền trong tay, nhịn không được hỏi.
"Cậu ta vì tôi mà bị thương, tôi đưa người đi bệnh viện" La Phù Sinh đáp.
Dương Tu Hiền ánh mắt cong cong, tay phải còn hoạt động được liền đong đưa một chút. "Lâm đại ca, anh nhất định phải bồi thường tổn thất rạp hát của chúng tôi đó nha ~"
Lâm Khải Khải cười, nâng kính mắt lên "Tôi nhất định sẽ xách Hồ Kỳ về cho cậu"
"Vậy đi thôi" La Phù Sinh gật đầu với hai người bọn họ, sải bước ra ngoài.
Không may nhất chính là chân vừa bước ra khỏi cửa rạp thì mưa to, còn có hơi hướng dần dần nặng hạt. La Phù Sinh nhìn màn mưa nhíu mày, đột nhiên, phía bên góc rạp hát xuất hiện một cái xe con màu đen, dừng trước mặt cả hai người nhấn chuông mấy cái. Dương Tu Hiền giả vờ bất ngờ, vui vẻ kéo áo La Phù Sinh "Là xe nhà tôi!"
Dương Tu Hiền muốn nhảy xuống đất lại bị La Phù Sinh giữ lại, thanh âm khàn khàn. "Em có thể đừng cựa quậy nữa hay không, em cầm tinh con cá chạch à?"
Dương Tu Hiền nhếch môi, tùy ý để La Phù Sinh ôm mình lên xe. Dương Tu Hiền quay đầu nhìn thoáng qua cổng rạp hát, liền thấy Đoạn Thiên Anh cũng đem Cửu Tuế Hồng đưa lên xe, được Hứa Tinh Trình chở tới bệnh viện. Dương Tu Hiền cười lạnh một tiếng quay đầu đi, không thèm nhìn bọn họ nữa.
Cái mạng của Cửu Tuế Hồng là do Hứa Tinh Trình đem về, ngày sau cũng bị Hứa Tinh Trình hại chết, một nợ một trả, xem như là thành toàn. Nhưng vì sao trước sau người cứu tất cả là La Phù Sinh lại không nhận được một lời cảm ơn, thậm chí có lỗi liền quay ra chỉ trích hắn? La Phù Sinh quan tâm là thật, cuối cùng lại bị chà đạp chân tâm, đây là đạo lý gì? Hiện tại cậu đã ở đây rồi, nhất định sẽ không bao giờ để những việc như thế này xảy ra!
Dương Tu Hiền được đưa tới bệnh viện, được chẩn đoán là nứt xương nghiêm trọng cùng gãy tay trái, lúc bác sĩ càu nhàu băng bó, Dương Tu Hiền đau đến phát điên nhưng lại cắn răng không dám phát ra thanh âm rên rỉ nào. Phỏng chừng bị La Phù Sinh nghe thấy, đoán chừng sẽ lại làm mặt đen thui, dọa cho bác sĩ cũng không dám động thủ.
Cho dù đã cố gắng giấu diếm nhưng lúc La Phù Sinh nhìn thấy cánh tay bị bó bột thành củ cải của cậu, sắc mặt vẫn âm trầm đến đáng sợ.
"Ai dà Sinh ca, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, nào lại đây, cười cái cho gia xem chút"
La Phù Sinh không thèm để ý tới cậu.
"Cười một cái đi mà, dù sao chúng ta cũng có giao tình chung lưng đánh kẻ xấu, anh không thể thỏa mãn một yêu cầu nhỏ nhỏ nhỏ xíu này của tôi chút được sao?" Dương Tu Hiền vẫn không ngừng đùa với hắn.
"Dương Tu Hiền, em là họ vẹt à? Suốt ngày mở miệng ầm ầm ĩ ĩ" Bị người kia chọc phiền, La Phù Sinh không chút khách khí hồi đáp.
Dương Tu Hiền quơ quơ móng vuốt nhỏ, vô tâm vô phế cười nói. "Hiện tại là Hamster"
"Có mà là heo thì có, không có việc gì sao lại chạy ra đỡ cái ghế đó cho tôi? Em tưởng tôi không chịu nổi một đòn sao?" La Phù Sinh nhìn bộ dạng cười đùa hí hửng của cậu, tức giận đến mức muốn hạ thủ đánh người. Có trời mời biết lúc hắn vừa nhìn thấy Dương Tu Hiền bị đánh hắn đã hoảng loạn như thế nào, trái tim trong lồng ngực thoáng chốc giống hệt như muốn rơi xuống đất.
"Anh chịu được thì anh không biết đau sao, hơn nữa, anh chịu được thì tôi cũng chịu được thôi mà" Dương Tu Hiền lý lẽ đáp lại.
La Phù Sinh bị cậu làm cho cứng miệng, không còn cách nào đành phải nói. "Vậy em còn đau không?"
Dương Tu Hiền nhìn vào ánh mắt của hắn, nhịn không được lại bắt đầu tìm đường chết. Cậu liếm liếm môi, đùa giỡn. "Sinh ca hôn một cái liền hết đau"
Trong nháy mắt toàn bộ da mặt La Phù Sinh đều đỏ ửng lên, hắn cũng chưa phải là thiếu niên chưa trải việc đời, nhưng không hiểu sao lúc nghe Dương Tu Hiền nói như vậy vẫn không nhịn được mà rung động một chút, trong đầu mường tượng bộ dáng Dương Tu Hiền ngày đó, có chút muốn phun máu mũi.
Nếu như đêm đó Dương Tu Hiền không đào tẩu...
La Phù Sinh nhìn bộ dạng cười nhăn nhở của Dương Tu Hiền, lại hướng đến đôi môi hồng hồng đầy đặn, thoáng chốc ánh mắt cũng trở nên tĩnh mịch. Hắn chậm rãi xích lại gần Dương Tu Hiền, hạ giọng chậm rãi thổi vào tai người kia. "Dương Tu Hiền, em như thế này, có phải là ám chỉ muốn cùng tôi làm không?"
Dương Tu Hiền đột nhiên run rẩy, không hiểu vì sao lại cảm thấy hoảng hốt. Lúc La Phù Sinh tới gần, khí tức áp bách xâm chiếm lấy toàn thân không nhân nhượng mà tràn vào, ép đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó chịu.
"Sinh ... Sinh ca..."
"Em có biết hiện tại dáng vẻ của em như thế nào không? Cầu khát"
Lúc nói ra câu này, La Phù Sinh tận lực nhấn mạnh vào hai chữ "Cầu khát", rõ ràng hai từ này phát ra từ khuôn miệng của hắn, rơi vào tai nghe vô cùng gợi cảm. Dương Tu Hiền cảm thấy yết hầu khô hứng, hiện tại mới hối hận mình trêu đùa La Phù Sinh quá trớn rồi.
La Phù Sinh nhìn Dương Tu Hiền bày ra bộ dạng hoảng loạn, liền thở dài chậm rãi lùi về sau.
Có phải là hắn quá nóng vội rồi không?
Đương lúc hắn đang trầm ngâm tự hỏi bản thân vấn đề này, tiểu hồ ly vẫn còn rụt rè ban nãy ngay lập tức lấy lại tinh thần, bất ngờ nhào vào người hắn. La Phù Sinh không kip chuẩn bị, chỉ có thể theo phản xạ đưa tay ra bảo vệ lấy cánh tay bị thương của người kia.
Dương Tu Hiền kéo cổ áo của hắn, cúi xuống trao một nụ hôn không thể khước từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top