Chương 19

"Ông chủ, bánh bao này đưa tôi"

Tiếng cười xuyên qua ánh nắng sớm, rơi vào tai Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền sững sờ nhìn túi bánh bao trong tay bị cướp mất.

Long ca nhìn em, nhìn em nè Long ca!!

Dương Tu Hiền có chút phấn khích, hệ thống sợ rằng cậu xúc động sẽ trực tiếp để người ta cầm bánh bao đi luôn, liền vội vàng nhắc nhở [Tiểu Bạch!]

Biết rồi mà! Dương Tu Hiền thủ thế sẵn sàng, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi.

Cậu phát huy khả năng diễn xuất của mình, cố gắng bắt chước bộ dạng nữ chính ngôn tình trợn to mắt, ra vẻ xinh đẹp phồng má, giận dữ nói. "Anh dựa vào cái gì mà không tự mình đi xếp hàng! Trả bánh bao cho tôi!"

...

Mọi người xung quanh lập tức yên tĩnh.

Hệ thống im lặng bưng kín mặt, biểu thị tui cũng không quen người này.

Bạch Vũ, cậu diễn nhiều quá phát rồ rồi sao?

Dáng vẻ tủi thân trên gương mặt Dương Tu Hiền vẫn không hề thay đổi, nội tâm lại cười đến hả hê.

Há há há há há há há há há không có cảnh cáo phá vỡ thiết lập nhân vật nghĩa là Dương Tu Hiền muốn làm trời làm đất gì theo ý ta cũng được đúng không?

Hệ thống mặc dù cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đặt vào bối cảnh phim tình cảm thì lại không có gì bất hợp lý, trong mắt bọn họ, Dương Tu Hiền bị cướp bánh bao, phản ứng như vậy hoàn toàn bình thường, không có gì là giả vờ làm lớn cả.

Đúng, tuyệt đối không phải giả.

Các người vui vẻ là tốt rồi

La Phù Sinh vặn nắm tay xe gắn máy một cái, chân dài duỗi thẳng chống trên mặt đất làm điểm tựa. Hắn một tay cầm bánh bao, một tay vỗ vỗ vào túi giấy, vừa cười vừa nói. "Của tôi"

Ai dà ai dà chậc chậc, nhìn người kia tiểu nhân đắc ý, một chút phong phạm của lão đại hắc đạo cũng không có khiến Dương Tu Hiền phải thở dài. "Vậy tôi cướp được thì là của tôi?"

"Thử xem"

Dương Tu Hiền vung tay áo lên, tốc độ cực nhanh nhảy đến muốn cướp túi bánh bao kia đi, La Phù Sinh lùi về phía sau tránh cánh tay của cậu, hứng thú nhìn Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền lần nữa nhảy lên, dưới chân đột nhiên mất đà, thân thể theo lực hút trái đất mà ngã về phía trước.

La Phù Sinh phản xạ có điều kiện đưa tay ra đỡ.

Ngã được một nửa Dương Tu Hiền chống tay lên mặt đất, xoay một vòng giữa không trung thuận thế đá vào cổ tay La Phù Sinh một cái. La Phù Sinh không kịp phòng bị, túi giấy trong tay bay ra ngoài. Dương Tu Hiền đứng dậy, túi bánh bao chiên vừa vặn rơi vào tay cậu.

Dương Tu Hiền đắc ý cầm túi giấy trong tay, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

La Phù Sinh xoa xoa cánh tay bị đá của mình, nheo mắt lại, theo thói quen liếm lên răng hàm. Hắn không nghĩ tới tiểu hồ ly này thân thủ tốt như vậy, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, bản thân mình hoàn toàn trở tay không kịp, thực sự là quá xem thường cậu ta rồi.

"Tiểu hồ ly, lại là cậu à" La Phù Sinh cử động khớp ngón tay mấy cái, nụ cười rất có tính xâm lược. Động tác vừa rồi của Dương Tu Hiền đã hoàn toàn khơi dậy xúc cảm muốn chinh phục trong lòng hắn, tâm tình muốn chọc ghẹo cậu ta đột nhiên bay sạch không sót lại chút nào.

Tiểu hồ ly trước mắt nghiêng đầu, trong nháy mắt toát ra một chút mê hoặc, hiển nhiên đã quên hai ngày trước ở sàn nhảy đùa giỡn với hắn như thế nào. La Phù Sinh cười cười, chuẩn bị động thủ.

"Dừng tay!" Một thanh âm trong trẻo vang lên đánh gãy bầu không khí giằng co giữa bọn họ. Khóe miệng Dương Tu Hiền cong cong, trong lòng cảm tạ nữ chính dây dưa không ngừng. Thành thật mà nói vừa nãy cậu hoàn toàn ỷ lại việc La Phù Sinh không có chút nào phòng bị mới dám xuất thủ, nếu như nghiêm túc đánh nhau thật, Dương Tu Hiền đương nhiên không có lá gan đó.

Đoạn Thiên Anh nhíu mày, chống nạnh ngập tràn chính nghĩa xông lên, bất mãn nhìn La Phù Sinh. "Anh sao đột nhiên từ đâu xuất hiện lại đi cướp đồ của người khác thế hả!?"

La Phù Sinh nhìn tiểu cô nương dữ dằn trước mặt một vòng từ trên xuống dưới, lại quay đầu liếc về phía Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Tiểu cô nương, cái này thì liên quan gì đến cô?" La Phù Sinh bất đắc dĩ nói.

Đoạn Thiên Anh bị chặn họng, không phục nói lớn. "Nhìn thấy việc bất bình, ai cũng có tư cách can thiệp!"

Dương Tu Hiền vui vẻ nhìn hai người bọn họ đấu khẩu y chang học sinh tiểu học, có chút không yên lòng thầm nhẩm tính thời gian.

La Phù Sinh trễ nải như vậy, Hứa Tinh Trình chắc cũng đi rồi.

Kế tiếp có lẽ phải tới rạp hát Long Phúc.

Dương Tu Hiền nhớ đến rạp hát kia, híp mắt nguy hiểm một cái. Cách lúc Cửu Nguyệt Hồng biểu diễn chỉ còn một đoạn thời gian ngắn nữa, Dương Tu Hiền phải tiên liệu lại mọi việc, không thể cứ vô tư mà đốt thời gian ở đây được.

Mắt thấy hai người kia ầm ĩ mãi vẫn chưa xong, Dương Tu Hiền hững hờ đem túi bánh bao ném cho La Phù Sinh, thản nhiên nói. "Tôi còn có việc, không chơi với các người nữa, bánh bao cho anh đấy". Nói xong, quay lưng đi rất nhanh.

Dương Tu Hiền tùy hứng lúc nóng lúc lạnh khiến La Phù Sinh không có cách nào đoán trước được, sắc mặt tiểu hồ ly thay đổi bất thường, vì cớ gì La Phù Sinh cũng không nghĩ ra. Hắn đưa tay nhận túi bánh bao đã chịu đủ mọi loại giày vò, kêu lên. "Tiểu hồ ly, không muốn thật à?"

"Bỏ đi, mai lại đến ăn"

"Cậu không nhớ tôi là ai thật sao?"

Dương Tu Hiền nghe xong cười cười, tiến tới, hạ giọng nói. "Có thể để cho tôi nhớ được, một là người trong nhà hai là người trên giường, xin hỏi ngài đây thuộc cái nào?"

Ngữ khí của cậu quá mức ý vị thâm trường, La Phù Sinh không khỏi có chút xấu hổ, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, vừa quay đầu đã không thấy người kia đâu. Dương Tu Hiền đi, bánh bao cũng vào tay mình, La Phù Sinh xem thời gian đã muộn tự nhiên chẳng biết lấy lý do gì để ở lại. Lúc hắn vội vàng chạy tới sân bay, đám người Lâm Khải Khải đã kéo nhau đến rạp hát Long Phúc.

La Phù Sinh có chút ảo não tự vỗ vào đầu mình, lại một đường chạy tới rạp hát Long Phúc.

Liên tiếp phá hủy hai cơ hội gặp gỡ của nhân vật chính, tâm tình Dương Tu Hiền tự nhiên rất vui vẻ, cậu một bên phân phó người đêm nay mai phục ở rạp hát Long Phúc, một bên chuẩn bị xe có rèm che túc trực ở cổng rạp hát.

Đêm nay cậu nhất định sẽ không để ca ca nhà cậu bị thương nữa, kể cả Cửu Tuế Hồng có tức đến phát bệnh, cậu cũng sẽ không để La Phù Sinh cõng cái nồi này. Dương Tu Hiền nhớ đến thái độ của Đoạn Thiên Anh và Hứa Tinh Trình, cười lạnh một tiếng.

Không sao, cậu đã tới, loại tình huống này nhất định không có khả năng xảy ra, có tiền có quyền chính là có thể tùy hứng như vậy đấy.

Người đến người đi, đảo mắt rạp hát đã bắt đầu mở cửa. Dương Tu Hiền mắt thấy tên phiền toái Hồ Kỳ nghênh ngang đi vào, do dự không biết có nên xách hắn biến khỏi đây trước khi xảy ra sự việc không, tránh được một chuyện không hay.

Cứ chần chừ như vậy, Hồ Kỳ đã lẩn khuất vào trong đám người, không thấy đâu.

Dương Tu Hiền cực kỳ tiếc hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top