Chương 16
The places I've been the people I've seen
Plans that I made start to fade
The sun's setting gold thought I would grow old
It wasn't to be
I'm not alone
.
Nụ cười của gã đàn ông ngưng lại trên gương mặt, gã chỉ về phía Hà Khai Tâm, rầm một tiếng ngã thẳng xuống đất, không dám nhìn thẳng vào biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Emil cùng họng súng bốc khói.
Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay sau đó, Hà Khai Tâm nhào đến ôm chặt lấy Hàn Trầm. Những kẻ khác bắt đầu giật mình tỉnh khỏi cơn mê, rút súng ra chĩa thẳng vào nhau.
"Cô làm tôi sợ muốn chết có biết không hả?" Bạch Cẩm Hi đem Emil che chắn ra sau lưng, giọng nói đầy trách cứ. Emil rủ hất tóc sang một bên, lộ ra nụ cười rạng rỡ không hề khuất phục.
Tính cách kia so với Hà Khai Tâm quả thực không khác biệt nhiều lắm, người ngoài nhìn vào cảm thấy ôn hòa dễ mến, thực tế vô cùng cương quyết bướng bỉnh, còn có chút không chịu khuất phục người. Bạch Cẩm Hi đè lại miệng vết thương của mình, lùi dần về phía sau không tham chiến, chỉ là nếu như thấy đồng nghiệp gặp nguy hiểm sẽ tìm cơ hội nổ vài phát súng uy hiếp. Emil hầu như đều ở sau lưng cô, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn mà nổ súng, hiển nhiên là căm hận vô cùng.
Không được bao lâu, đám thợ săn cùng gã quản trò đều bị xử lý, một bộ phận phản kháng kịch liệt chết ngay tại chỗ, những kẻ khác trốn ở trong cục đều bị cảnh sát một mẻ tóm gọn.
Hà Khai Tâm bị nổ súng bắn trúng cánh tay, Hàn Trầm trúng đạn vùng bụng, bả vai Bạch Cẩm Hi bị bắn xuyên qua, đều là thương tổn không hề nhẹ, ngay lập tức được đưa vào bệnh viện.
Ai cũng không nghĩ tới tổ chức giết người này quyết định được ăn cả ngã về không, tập kích cục cảnh sát điên cuồng bạo động. Cho dù sớm đã đề cao cảnh giác tăng thêm nhân thủ canh gác nhưng vẫn xuất hiện thương vong không nhỏ. May mắn lúc sau xuất hiện thêm vài cảnh sác mặc áo chống đạn tập kích tới, nghiêm trọng nhất cũng chỉ gãy mấy cái xương.
Vụ án 26/10 làm cả nước chấn động, phần tử tội phạm cuối cùng hoàn toàn bị sa lưới, thương vong của sở cảnh sát là 31 người, toàn thể hạ màn.
Lúc Hàn Trầm được đưa tới bệnh viện, bởi vì máu đã mất quá nhiều mà dẫn đến hôn mê bất tình, trực tiếp cho vào phòng cấp cứu.
Đợi đến vài ngày sau tỉnh lại, người đầu tiên túc trực ở bên cạnh cậu không phải là Hà Khai Tâm, hắn chỉ nhờ người lưu lại cho cậu một phong thư. Chu Tiểu Triện run rẩy đưa thư cho Hàn Trầm, ngay lập tức cùng Thi Hành trốn vào một góc lén lún nhìn lão đại nổi điên, sợ rằng lần này khó tránh khỏi tai bay vạ gió.
Thư Hà Khai Tâm để lại rất đơn giản, đại khái là để cho Hàn Trầm nhìn thấy thứ Emil che giấu, nhất định sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao hắn rời đi.
Hàn Trầm mở tài liệu ra, là một bản giám định DNA rất bình thường, danh tính người này ban đầu Hàn Trầm không nhận ra, nhưng từ những tin tức báo cáo gần đây liền phát hiện người này chính là người đàn ông cầm đầu mà ngày đó bị Emil giết chết.
Một bản khác là của Hà Khai Tâm, giám định quan hệ, là cha con ruột.
Hàn Trầm bật cười, đưa tay xé nát trang giấy ném qua một bên.
Đồ ngốc, tùy tiện tìm một lý do qua loa rồi muốn chạy là chạy đúng không.
Thế nhưng thứ này cũng lý giải được vì sao gã đàn ông kia lại muốn đặt cược cả tổ chức vào nó. Nếu như thân phận của Hà Khai Tâm không bị bại lộ, chỉ cần gã thành công đem hắn về tổ chức, Hà Khai Tâm sẽ trở thành nội ứng trong cảnh cục, đương nhiên là hỗ trợ không nhỏ với tổ chức. Mà Hàn Trầm cũng hiểu được vì sao Hà Khai Tâm lại muốn quên đi hết tất thảy đoạn ký ức này, vì sao Emil lại tin tưởng Hà Khai Tâm, vì sao Hà Khai Tâm giao lại nó cho Emil, lại vì sao Hà Khai Tâm có thể đưa Emil trở về từ ranh giới tuyệt vọng.
Bởi vì bọn họ là anh em.
Đem một đứa trẻ vứt bỏ vào cô nhi viện, sau đó nhặt về bồi dưỡng phục vụ mục đích cá nhân của mình, một đứa trẻ khác thì biến thành con mồi mặc người đuổi giết, loại phụ thân này quả thực không phải là con người.
Sự kiện chấn động này khiến toàn thể cảnh sát trên cả nước tiến hành hoạt động truy điệu chôn cất, bọn họ đem hoa tươi tới thăm hỏi những người bị thương đang nằm trong bệnh viện, lại tưởng niệm những người tự nguyện hi sinh vĩnh viễn cũng không trở về kia.
Vì sao bọn họ lại muốn trở thành cảnh sát, vì sao lại muốn cống hiến vì nhân dân, thậm chí cả sinh mệnh cũng chẳng tiếc vứt bỏ chỉ để đổi lại những đồng lương ít ỏi?
Vì sao bọn họ lại tận tâm tận lực như vậy, mặc cho những lời nhục mạ luôn văng vẳng bên tai?
Hàn Trầm nói, chỉ bởi vì bọn họ là cảnh sát thôi.
Lúc bình luận về vụ án này trên cánh báo giới, có một người đã hạ bút viết xuống một đoạn văn.
Từ đầu đến cuối chỉ có một nhóm người chống lại hết thảy cái ác diễn ra trên mảnh đất yên bình này, họ cũng yêu thế giới, yêu thứ ánh sáng rực rỡ đang chiếu rọi muôn nơi kia. Không bởi vì bất kỳ điều gì khác, chỉ cần khi thế giới này bị thứ màn đêm tuyệt vọng tối tăm bao trùm lấy, nhất định bọn họ sẽ xuất hiện khiến cho người ta lại một lần nữa khôi phục lòng tin vào tình người ấm áp. Bạn có thể ghét bỏ, có thể bất mãn, có thể chê trách quốc gia này, nhưng bạn không thể phủ nhận bạn cũng yêu quý nó, trung thành với nó.
Yêu nước cũng không phải là chuyện gì ngu ngốc, rất nhiều người bất mãn chính sách của những lãnh đạo cầm quyền, hay bởi vì xã hội này vốn mục ruỗng xấu xí. Nhưng bạn không thể phủ nhận, ở trên đất nước này bạn đươc ăn no mặc ấm, khỏe mạnh trưởng thành, hưởng thu cuộc sống như bạn mong muốn. Có người nhìn thấy được những điều này, cho nên dùng cả thể xác lẫn linh hồn mình mà bảo vệ lấy tổ quốc, bọn họ đều là những nhân vật vô cùng nhỏ bé, nhưng chính bởi vì nhỏ bé như vậy, nên lại càng vĩ đại biết bao.
Dẫu cho nhân tính có thối nát thế nào, lòng người vẫn là triền miên ấm áp.
Ngày Hàn Trầm xuất viện, trời cao nắng tỏa, xanh đến mức như chạm tới tầng không.
Mà Hà Khai Tâm ở trong phi trường cũng vô cùng yêu thích tiết trời như thế này, lúc máy bay sắp cất cánh, hắn quay đầu nhìn về phía thành phố, vẫy vẫy tay.
"Mời các vị ngồi vào đúng vị trí của mình, không nên tùy tiện tháo dây an toàn"
Hà Khai Tâm nghe thấy thanh âm vang lên từ phía cabin, vừa định thắt chặt dây an toàn, ngay lập tức một bóng người từ cửa khoang xông vào, đè tay hắn xuống. Hà Khai Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên "Anh..."
Cạch.
Cổ tay lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy trên tay mình xuất hiện một chiếc còng số tám từ bao giờ. Hàn Trầm nhướng mày, cầm lấy một chiếc còng khác xoay xoay trên tay mình, cạch một tiếng, khóa tay hai người lại với nhau.
"Vị khách này..."
"Cảnh sát" Hàn Trầm đưa giấy chứng minh ra, tiếp viên hàng không định ngăn cản lập tức lùi lại "Tôi muốn đưa người này đi"
Nói xong liền kéo theo Hà Khai Tâm đi mất, để lại một đám người trố mắt xôn xao phía bên trong. Hà Khai Tâm bị cậu lôi kéo đem về nhà, cả người mê mê tỉnh tỉnh, mãi dến khi nghe thấy thanh âm khóa cửa vang lên, lại bị Hàn Trầm đẩy ngã lên giường, mới lập tức hoàn hồn lại.
"Hàn thần, tôi..."
"Muốn chạy nữa sao?" Hàn Trầm nâng còng tay lên, liếm liếm khóe môi.
"Tôi không muốn chạy... chẳng qua là cảm thấy..."
"Không xứng với tôi sao?" Hàn Trầm ngắt lời "Mạng của cậu là tôi cho, không phải cha cậu thì là của tôi"
"Nếu cậu đã giết người, có lẽ tôi phải đợi thêm vài năm tù tội nữa, nhưng pháp luật phán rằng cậu vô tội, vậy thì tốt nhất từ nay về sau ngoan ngoãn mà nghe lời"
Hà Khai Tâm gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Hàn Trầm ngồi trên cơ thể mình.
"Pháp luật phán cậu vô tội, nhưng ở đây thì có tội" Hàn Trầm cúi đầu hôn lên má Hà Khai Tâm, có chút xấu hổ cúi đầu thật thấp "Phạt ở bên cạnh tôi, tù chung thân"
Hà Khai Tâm ngẩng đầu lên chiếm lấy bờ môi người kia, vui vẻ đến cười thành tiếng. "Nếu là ngục giam của anh... tôi thà rằng bị phán chung thân suốt đời"
Dùng toàn bộ quãng đời còn lại của Hàn Trầm, bao dung hết thảy quá khứ tội lỗi của hắn, một lần nữa, cùng mình hướng đến tương lai.
[Thế giới thứ hai: Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top