Chương 10

Head spinning round

No time to sit down just wanted to

Run and run and run

.

"Nên làm gì đây?"

Đối mặt với thiếu nữ ôm mặt khóc nức nở, Hàn Trầm bắt đầu luống cuống tay chân.

"Hàn Trầm? Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Khai Tâm vội vàng từ trên xe bước xuống.

"Người này giống như bị thứ gì đó kích thích, cậu có thể giúp cô ấy ổn định lại không?" Hàn Trầm hỏi.

"Để tôi thử xem" Hà Khai Tâm lẳng lặng quan sát trong chốc lát mới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vai thiếu nữ, không đợi cô gào thét phản kháng liền dùng giọng ôn hòa nói "Bây giờ cô ở cục cảnh sát, theo nguyên tắc kẻ xấu sẽ không thể thương tổn được cô, cảnh sát rất lợi hại, có thể chống lại kẻ xấu kia giúp cô..."

Thanh âm từ tính vang lên khiến thiếu nữ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, Hàn Trầm không những không vui vẻ, ngược lại lông mày nhíu càng chặt. Cậu có dự cảm, Hà Khai Tâm không chỉ đơn thuần là nói một câu như thế chỉ để trấn an cô.

Có Hà Khai Tâm trợ giúp, Hàn Trầm cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi xem xét hoàn cảnh xung quanh, cậu đứng dậy, lập tức nhanh chóng phát hiện ra có người ở chỗ góc cua âm thầm theo dõi bọn họ.

"Ai?" Thanh âm lãnh tĩnh của Hàn Trầm cao vút lên, nhanh chóng rượt theo, người kia thấy mình bị phát hiện, không chút do dự xoay người chạy. Phương diện truy đuổi tội phạm này Hàn Trầm kinh nghiệm đầy mình, không cần suy nghĩ lao lên một chiếc xe gắn máy bên cạnh, vặn ga đuổi theo.

Kẻ kia hoảng hốt chạy bừa không bằng được Hàn Trầm đã quen thuộc với loại địa hình này, khoảng cách dần dần rút ngắn. Mắt thấy cả hai càng lúc càng gần, Hàn Trầm buông tay, dùng sức đạp một cái, lấy đà nhào từ trên xe xuống trực tiếp đem kẻ kia ấn xuống đất.

Theo quán tính cả hai lăn trên mặt đất đến bốn năm mét, Hàn Trầm chỉ cảm thấy khuỷu tay mình tê rần đau nhói, có lẽ trầy da rồi. Chiếc xe phân khối lớn kia không có người điều khiển, xoay vài vòng liền va vào một tòa nhà bỏ hoang mới ngừng lại được. Người kia bị Hàn Trầm dùng một lực không nhẹ bắt lấy nhưng vẫn ra sức giãy dụa, Hàn Trầm khó chịu, dứt khoát đánh gã ngất xỉu. Hàn Trầm từ dưới đất bò dậy, phủi sạch bụi đất bám trên người, bắt đầu lục soát.

Kẻ kia mặc một chiếc áo jacket bẩn thỉu chỉ toàn bụi đất, trong túi chứa dao găm, dao ngắn và một chiếc điện thoại đời cũ. Hàn Trầm móc được trong túi hắn một tờ giấy trắng đã vò thành nắm, không vội vàng mở ra, lẳng lặng đem bỏ vào túi.

Mắt thấy không tìm thêm được manh mối nào nữa, Hàn Trầm quyết định đem gã về cục cảnh sát tiếp tục thẩm vấn. Cậu có thể mơ hồ dựa trên những đầu mối này mà xác định, kẻ này chính là người đến để uy hiếp thiếu nữ đó.

"Cảnh báo nguy hiểm!"

Thanh âm hệ thống đột ngột vang lên, mang đầy vẻ hốt hoảng. Hàn Trầm phản ứng cực nhanh xoay người lại, từ thinh không vang lên thanh âm lạch cạch. Hàn Trầm biết, đó là tiếng lắp đặt ống giảm thanh vào súng. Tiếng đạn phá không mà đến, trượt qua cánh tay Hàn Trầm, bắn thẳng vào lồng ngực kẻ tình nghi nằm trên mặt đất, trước mắt Hàn Trầm phun lên dòng máu đỏ tươi.

Quá chủ quan rồi!

Kẻ trước mắt co giật mấy cái, cuối cùng nằm thẳng tắp bất động trên mặt đất. Hàn Trầm nhìn tử trạng thê thảm của gã, trong lòng vô cùng hoảng sợ, sống lưng thẳng tắp cũng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi hệ thống không nhắc nhở, nếu như vừa rồi cậu chỉ phản ứng chậm một nhịp thôi có lẽ bây giờ đã không toàn mạng để trở về rồi... Hàn Trầm nhẫn nhịn, cố gắng không muốn mở miệng mà chửi đổng cái hệ thống chết tiệt này.

Cậu cho rằng bản thân mình nhất định sẽ sụp đổ, sẽ khóc, nhưng cuối cùng vẫn không xảy ra. Hàn Trầm xốc thi thể lên vai, từng bước đi về cục cảnh sát.

Cậu chỉ vừa mới đến thế giới này ngắn ngủi mấy tiếng đã phải đối diện với tử thần. Cậu rất sợ, thực sự sợ vô cùng, nhưng lại không biết vì sao bản thân mình lại không hề muốn từ bỏ, cậu nhất định không chịu thua. Tựa như lúc trước Bạch Vũ nhận những lời chửi rủa vũ nhục bản thân mình đến thậm tệ song vẫn tiếp tục ngẩng đầu mà kiên cường hướng về phía trước, Hàn Trầm cũng như vậy.

Có đôi khi chỉ lúc ở trong nghịch cảnh, con người mới có thể bộc phát được sức chịu đựng kinh người.

Lúc Hàn Trầm trở về, Hà Khai Tâm đã đem thiếu nữ kia triệt để bình tĩnh trở lại, cả hai đang đứng dưới gốc cây lẳng lặng chờ đợi người kia. Thấy Hàn Trầm cõng một xác người trên vai đưa về, Hà Khai Tâm vội vàng đỡ lấy, nhìn gương mặt trầm mặc của cậu, hắn chỉ im lặng mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Vào đi" Hàn Trầm nói.

"Tôi giúp anh một tay" Hà Khai Tâm nói, muốn tiếp nhận cỗ thi thể trên vai.

Hàn Trầm né tránh cánh tay của hắn, lắc đầu cự tuyệt "Đừng tự làm bẩn mình.

Nghe được câu này, thân thể Hà Khai Tâm cứng đờ, trên gương mặt lộ ra nụ cười chua xót cùng bất lực đến cùng cực. Hàn Trầm vừa về đến cục cảnh sát, đem theo một cái xác người vừa chết không bao lâu khiến toàn đội đều chấn động. Hàn Trầm ở cục cảnh sát tắm rửa thay bộ quần áo mới, một bên xử lý vết thương, một bên nghe Bạch Cẩm Hi hỏi chuyện.

"Anh ở hiện trường có thấy thứ gì khác không?"

"Không, ở trong ngõ kia có rất ít người qua lại, sợ rằng tiếng động lớn sẽ thu hút người dân đến xem. Tôi không muốn thi thể bị bọn họ phá hỏng nên mới đem về, không để ý quan sát xung quanh"

Bạch Cẩm Hi cẩn trọng ghi vào sổ tay, nét mặt nghiêm túc bắt đầu giảng đạo. "Hàn Trầm, Chu Tiểu Triện có lẽ chưa nói cho anh biết, mấy người chết kia, đều được phát hiện trong cùng một con ngõ"

"Ý cô là..."

"Là nơi hôm nay anh bắt gã kia"

Tâm trạng Hàn Trầm nặng nề như đeo chì, ngay cả vết thương đang không ngừng rỉ máu cũng chẳng cảm nhận được đau đớn. Quả nhiên mọi việc phát sinh đều có tính liên kết, Hàn Trầm mơ hồ cảm thấy, bản thân mình đã trở thành người trong cuộc.

Nước khử trùng kích thích hệ thần kinh đau đớn của Hàn Trầm, vết thương hở ra trong không khí, cảm giác lạnh buốt kéo dài đến toàn thân. Cơ thể Hàn Trầm từ trên xuống dưới hứng chịu không ít vết thương do va đập, pháp y một bên dặn dò cậu không được để vết thương dính nước, một bên khử trùng cầm máu. Cục pháp y ném cho Hàn Trầm một lọ thuốc đắp vết thương, lại dùng băng vải quấn quanh thiếu điều quấn hết từ đầu đến chân như xác ướp.

Hàn Trầm gọi tất cả mọi người lại, đem toàn bộ manh mối lấy hết ra, cậu không hề để ý đến vết thương trực tiếp mặc cảnh phục vào, lại gọi cho Chu Tiểu Triện đi thông báo cho những người khác. "Gọi cả Hà Khai Tâm đi, tôi còn muốn hỏi thăm cô gái kia một chút"

Hàn Trầm mặc cảnh phục, cả người lại càng trở nên sắc bén cứng cỏi, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí chất chính nghĩa đặc thù của cảnh sát.

"Hàn thần, anh không sao chứ?" Chu Tiểu Triện lo lắng nhìn băng vải lộ qua lớp quần áo của Hàn Trầm, hỏi.

"Không sao, bớt lải nhải đi, mau đọc cho tôi nghe báo cáo phân tích hiện trường đi"

Vừa nghe xong mệnh lệnh của Hàn Trầm, Chu Tiểu Triện lập tức đứng lên quay người về phía bảng đen.

"Này, Hàn Trầm, đây là ai?" Bạch Cẩm Hi đột ngột giơ tay lên, chỉ vào Hà Khai Tâm ngồi bên cạnh.

"Hà Khai Tâm là do thượng cấp điều đến đây làm việc, vừa mới nhậm chức bác sĩ tư vấn tâm lý, nếu cậu rảnh thì đi tìm cậu ta thảo luận chút về tâm lý học" Hàn Trầm chuyên chú nhìn giấy thông tri nhậm chức trên tay Hà Khai Tâm, thời gian làm là tháng trước, không khỏi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top