Có Được Em
Một buổi sáng trời chở nên hơi lạnh, Bạch Vũ nằm ngủ trên sân thượng trường học cấp 3,cậu ngủ thì nằm mơ nhớ lại người cậu yêu và hứa nếu sau này cậu lên 17 tuổi anh sẽ quay về tìm cậu lúc cậu còn nhỏ,
"Em sẽ là hôn thê của anh.Long Ca" anh hứa nhé"
Một ký ức xa xôi mà... Lại là anh cậu nhận ra được mùi hương ấy, là mùi hương hoa hồng ,cậu đang ngủ chợt từ từ mở mắt nhận ra có một người đàn ông giương mắt khá đẹp trai.Đang áp sát vào mặt mình mà hôn,
"Cuối cùng em cũng thức rồi Sao' người đàn ông đó dùng giọng nói nhỏ nhẹ mà nói cậu,
Bạch Vũ lúc nãy còn đang say giấc đột nhiên liền giật cả mình,mà đỏ cả mặt liền hét về phía người đàn ông đó,
"Ông đang làm gì vậy ông già dê"
"Cái gì? ông già dê, em nên gọi tôi là thầy đấy" mặt của người đàn ông đó đang tức giận mà nói,
Bạch Vũ liền cũng tức giận mà mặt lại còn đỏ mà nói,
"Có loại thầy giáo nào mà gọi học sinh bằng cách hôn đâu chứ"
Người đàn ông đi tới chỗ tấm hàng gào trên sân thượng mà nhìn xuống nói tiếp,
"Em... Thực sự dùng thời gian nghỉ trưa của mình lên đây chỉ để nhìn phòng Chủ tịch ủy Viên, trường đại học phải không"
"Có vấn đề gì à"
nói xong Bạch Vũ liền xoay qua mà đỏ mặt nhìn tấm lưng của người đàn ông đấy có chúc là, thật sự cậu đang nghi ngờ anh ta có phải là, chủ tịch của trường đại học. Và cũng là ông bố chân dài, của cậu hay không cậu chỉ nghi thế,vì trên người anh ta có mùi nước hoa hồng trên người, cậu đang suy nghĩ đột nhiên anh ta xoay về phía cậu mà nói,
"Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ"
Ánh sáng phản chiếu vào gương mặt đẹp trai của anh ta lại càng đẹp hơn thân hình khá là vạm vỡ bắp tay tuy có nhiều lớp vải nhưng cũng thấy được những cơ bắp tay nổi, Bạch Vũ đang nhìn chằm chằm vào anh ta đột nhiên thấy người đi tiến lại minh, mà hạ tay xuống mà nâng cằm quả xoài của mình lên và áp sát mặt anh vào mình mà nói.
"Tiểu Bạch em có sao không?? Mặt em đỏ Quá nè!!
"Tôi không sao"
Bạch Vũ liền đỏ cả mặt, liền nhanh tay đẩy anh ra. Mà có chút loạng choạng mà ngã vào anh ta,
"Thấy chưa em bị sốt rồi, đó tại vì em ngủ ngoài trời như vậy đấy"!!
Liền Bạch Vũ có phản ứng không kịp liền bị người đàn ông khỏe mạnh mà bế mình lên liền đỏ,có hơi bị ngạt nhiên. mà vùng vẫy đồi thả xuống,
"Thả tôi xuống!!! Tôi có thể tự đi được mà"
Cậu cứ vùng vẫy Hoài người đàn ông liền nhìn cậu trầm giọng mà nói,
"Đừng có ồn ào nếu không muốn tôi ném em xuống!!! Đàng hoàng đi nào"
Phải, Anh ta là cũng tên Chu Nhất Long là Thầy giáo Chu của trường cậu đang học nhưng cậu cũng nghi ngờ anh ta có phải là vị hôn phu của mình lúc còn bé hay không, cậu vào được trường nổi tiếng này cũng là của anh ấy, lúc nhập học thì có thư ký anh ta làm,chứ cậu chưa bao giờ gặp mặt anh ta từ khi anh ta chuyển đi, thế Bạch Vũ, đã được bế vào phòng y tế của trường anh đặt cậu nằm xuống lấy Chăn mà đắp cho cậu liền nhìn cậu mà nói.
"Tôi sẽ đi lấy nước cho em. Em cần gì nữa không"
"Không" Bạch Vũ lên tiếng
"Nếu em cần gì thì gọi tôi"
Chu Nhất Long,Quay đi đột nhiên nhìn thấy có cái tờ gì đó kế bên chai nước liền cầm lên nói,
"Cái gì thế??
Đó là tấm áp píc cuộc thi của trường giả làm cô dâu của các nam sinh, Bạch Vũ cũng có tham gia liền đỏ mặt mà nói.
"Đó là sự kiện chào đón học sinh mới. Tôi nghĩ nếu tôi thắng. Tôi có thể gặp được cha chân dài của tôi"
Chu Nhất Long, nhìn cậu vẻ mặt ôn hòa khẽ cười mà nói,
"Em muốn gặp chủ tịch trường đại học, đến vậy à"
"Nó không được minh bạch Sao"
Nghe Bạch Vũ nói song cũng nhẹ nhàng lo lắng mà đẩy cậu nằm xuống mà đắp chăn cho cậu để nghĩ ngơi.
"Vậy sau này em đừng lên sân thượng vào giờ nghĩ nữa!! Mà hãy nghĩ ngơi nhiều hơn nhé, em có hiểu không"?
Bạch Vũ trong cơn sốt cứ ngửi thấy mùi hoa hồng phát ra từ người đàn ông trước mặt cậu và những lá thư mà người đó gửi cho cậu điều giống nhau, Bạch Vũ thấy anh đứa tay về phía mình mà đưa lên trán của mình,
"Tôi sẽ ở đây, cho đến khi nào em ngủ nhé"
liền có một cảm giác rất Mát và thoải mái Bạch Vũ nghĩ có phải vì anh là ông bố chân dài của tôi không. mà Bạch Vũ cứ thế mà ngủ thiếp đi.khi ngủ cậu cứ ước đó là sự thật,
Cha mẹ Bạch Vũ đã mất trong tai nạn xe hơi, khi mà cậu chỉ mới học tiểu học. Là Long Ca một người họ hàng của mẹ cậu và là chủ tịch của trường đại học Viện, LV. này nhận nuôi cậu. Vào mùa xuân này cậu cuối cùng cũng được học ở trường LV ,Và sống ở ký túc xá! Long Ca chỉ gửi mail và thư cho cậu và cả quà nữa, cậu chỉ giao tiếp với anh ta qua thư ký, và chưa bao giờ gặp anh ta cả, nhưng những câu dịu dàng những món quà ý nghĩa,và mùi hương hoa hồng luôn, phản phất trong những lá thư của anh ấy. Anh ấy luôn ân cần theo dõi cậu,
Bạch Vũ rất muốn gặp anh,và muốn nói cho anh ấy biết cậu rất biết ơn anh ấy như thế nào, Bạch Vũ đang đứng trên sân thượng, mà nhìn vào phòng làm việc của chủ tịch,để có thể thấy người đó. vì thư ký của anh ta nói khoản 3 giờ thứ ba sẽ thấy được anh ấy ở của sổ phòng Chủ tịch. Thế là đã tới 3 giờ.tim cậu cứ đập liên tục liên tục, mặt lại đỏ bừng lên chờ người đó xuất hiện ,cậu liền nhắm mắt chờ đợi liền mở mắt ra. Đúng là người đó đã xuất hiện nhưng không phải là người cậu hay nghi ngờ ,dù đã được gặp người muốn gặp nhưng sao trong lòng lại thất vọng như thế chứ cứ thế cậu đi như người vô hồn
"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch ...tiểu Bạch"
Phía bên kia cứ kêu tên cậu nhưng không thấy cậu trả lời liền chạy tới dùng một cánh tay kéo cậu mà mà hỏi chuyện,
"Có chuyện gì vậy? Nãy giờ tôi không thấy em đâu cả, em ổn chứ? Có chuyện gì không ổn với em à "
Bạch Vũ định thần mình lại thì thấy ,thầy Chu,
"Có một vài chuyện..."
lời nói từ miệng Bạch Vũ định thoát ra những cậu lại nuốt vào lại mà chuyển qua lời nói khác.
"Không có gì đâu, tôi ổn rồi đừng lo lắng cho tôi"
Bạch Vũ thấy người đàn ông này liền sao thấy mình quá thất vọng vì người đó không phải người đang đứng trước mặt mình, sao cảm giác lại đau đớn như thế chứ. Liền cậu chạy đi vừa chạy vừa khóc lóc vì cậu đã yêu thầy Chu,
Thế là ngày sự kiện đã đến Bạch Vũ mặt một cái váy cưới mà đứng thở dài, haizzz
MC của sự kiện lên tuyên bố kết quả.
"Sau đây tôi sẽ thông báo người chiến thắng,của cuộc thi. Tự tin bạn đẹp trong sự kiện đón học sinh mới... Người chiến thắng là học sinh năm nhất của lớp 3.sau đây là chủ tịch Hội của trường lên chúc mừng xin mời Chủ tịch. Chu Nhất Long ạ"
Bạch Vũ liền hoãng hốt có chút không tin vào mắt mình tại sao lại là anh ấy anh ấy chín là ông bố chân dài của mình. Làm Bạch Vũ sốc toàn tập luôn, liền anh ấy tiến tới mình.miệng cười cười
"Tiểu Bạch, Chúc mừng em"
"What the he'll "
Xong sự kiện liền bị người đó kéo vào phòng làm việc của anh ta, Bạch Vũ có chút tức giận mà hỏi cho ra lẽ,
"Nói với tôi chuyện gì đang xảy ra đi,thầy Chu à"
"Em không hiểu à? Tôi Là Chu Nhất Long, Long Ca và cũng là ông bố chân dài của em đây"
Bạch Vũ có chút hoang mang vẫn không tin được liền hỏi tiếp.
"Nhưng lúc ba giờ vào ngày thứ ba. Tôi đã Thấy ông bố chân dài của tôi trong phòng Chủ tịch là một người khác..."
Bạch Vũ chưa nói hết lời liền bị người kia cắt ngang lời,
"Có phải là người tóc dài đúng không"
"Đúng vậy".. Bạch Vũ tức giận liền hết lên.
Chu Nhất Long, thấy cậu đang tức giận liền xoa xoa dịu dàng lên mặt cậu mà dỗ dành cậu,
"Đồ Ngốc, đó là thầy y tế mới của trường, thầy ấy là bạn của tôi, và thầy ấy se làm việc vào ngày hom nay, em chưa gì đã kết luận rồi"
Thấy cậu vẫn đang hoang mang liền nói tiếp,
"Em có nhớ, anh đã nói se tới khi em 17 tuổi không hả?? Có vẻ như em đã quên, nhưng hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của em"
Lời Chu Nhất Long, hứa là thật Bạch Vũ đúng là không có quên lời hứa ấy, đúng là khi còn nhỏ!! Cậu thường cùng với mẹ đi thăm anh và khi tới lúc về cậu lại không muốn đi mà cứ ôm anh khóc lóc mãi không buôn,
"Không chịu, em sẽ là hôn thê của anh. Long ca, và chúng ta sẽ được ở bên nhau"
"Được khi em 17 tuổi anh sẽ tới tìm em nhé,Tiểu Bạch"
"anh hứa nhé"
"Ừm anh hứa"
Đó là lời hứa mà lúc nhỏ Bạch Vũ được anh hứa sẽ lấy mình làm vợ và bây giờ lời hứa đã thành sự thật anh đã đợi cậu tới bây giờ cậu đã 17 tuổi.. Nhớ lại lời hứa mà mặt Bạch Vũ lại đỏ hồng lên, Chu Nhất Long thấy mặt cậu đỏ cộng thêm em ấy đang mặc Áo cưới liền không kìm được bản thân mà ôm lấy cậu. Trao cậu một nụ hôn, ấm áp liền bé cậu để lên bàn làm Việt của mình mà cứ hôn cậu không buôn.
"Long ca, em cuối cùng cũng được gặp anh, em cứ nghĩ người đó không phải là anh, em thật sự rất thất vọng về bản thân"
"Em không cần phải lo gì anh, người trước mặt em đó là sự thật,anh và người đó là một"
Chu Nhất Long vừa nói liền cánh tay của người kia không yên phận cứ vuốt ve đùi cậu và tiến đến bên trong,làm cậu run lên Chu Nhất Long, hôn cậu tiếp,rồi xuống hôn lên xương quai xanh cậu, tay liền nắn bóp hạt đậu nhỏ của mình lập tức tay anh liền khẽ chạm đến tiểu bạch nhỏ làm Bạch Vũ rên lên, áh...
"Tiểu Bạch, em đã đến như là cô dâu của anh thật đáng chờ em"
Nói xong Chu Nhất Long liền không chịu được nữa liền lấy đại nhục Bổng đang cương cứng của mình ra mà đưa vào bên trong tiểu huyệt nhỏ, Bạch Vũ có chút không quen với điều này vì nó là lần đầu của cậu,
"Ah...long... Ca.. Đau quá..đau quá.."
Tay anh nắm một chân của Bạch Vũ để lên vai mình chân kia thì ép về phía Bạch Vũ mà cứ thế mà đẩy mạnh vào
"Thả Lỏng nào... Đừng ép anh như thế chứ"
"Ahhh.... Ummm... Uhmmm"
Bạch Vũ đang bên dưới đang vừa rên vừa thở hổn hển, còn người bên trên cứ đẩy thật mạng làm Bạch Vũ cứ rên lên mà cảm giác vừa đau vừa sung sướng khi được làm vì người mình hằng ngày mong đợi... Thế là làm được một hồi hai người mắt nhìn nhau,
"Anh yêu em, Tiểu Bạch .Vợ yêu của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top