Mộ.
Từ thời điểm Bá Lực bị một kiếm đâm chết, mây đen liền giăng kín cả bầu trời. Một lỗ hổng thời gian hiện ra hút Tề Hành vào trong. Bá Lực cùng Hoa Vô Tạ là được trọng sinh tại không gian cũ nhưng Tề Hành là bị cuốn vào một khoảng thời không khác.
Rớt xuống một căn phòng, Tề Hành choáng váng cả mặt mày. Du hành trong bóng đêm lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thoát ra. Đưa mắt nhìn xung quanh. Bố trí nhà cửa không giống như nơi hắn ở. Ngôi nhà này không thể xếp vào loại hạng đơn sơ nhưng nếu nói giàu có thì vẫn là chưa đạt đến. Ngó xung quanh có những thứ hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tề Hành chau mày. Vẫn là cẩn trọng từng bước đi ra ngoài. Ráng chiều chiếu đến gương mặt như ngọc của hắn. Đệ nhất mĩ nam tử tách biệt với thế giới hiện đại, đôi chân hắn cứ đi làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
Nhìn ra khoảng sân trống liền thấy một vị thiếu niên, thân mặc bạch y (thật ra là áo sơ mi). Có cảm giác nhược liễu phù phong. Tề Hành cảm thấy học thức bao năm lại dùng một câu miêu tả nữ tử để nói về một nam nhân, thật thấy xấu hổ.
Thiếu niên ấy tay cầm một nắm thóc, rãi vài cái liền có một đàn gà chụm lại ăn. Thiếu niên ánh mắt cong cong, bật cười, đưa tay vuốt một con gà con còn chưa biết tách khỏi đàn. Ánh nắng đỏ đậm sắc màu lá phong chiếu xuống cậu. Cậu ngồi xổm, ngược sáng, bóng của cậu đổ xuống đất, tiếng cười vẫn ngân vọng trong không khí. Tâm Tề Hành liền rung động.
Đôi mắt không vì ráng chiều mà đỏ, là vì ai kia mà đọng mi.
Thiếu niên đang cười bỗng nhìn thấy Tề Hành. Đôi tay khựng lại, đứng lên. Chờ đợi người kia bước đến. Giáp mặt nhau rồi, Tề Hành mới nhìn thấy rõ diện mạo của bạch y thiếu niên.
Nhất mạo khuynh thành. Nhu mỹ phiêu dật.
- Vị tiểu ca này, anh sao lại ở trong nhà tôi?
Nhìn người trước mặt ánh mắt lấp lánh hơi nước. Thiếu niên vốn dĩ nên lo sợ người lạ nhưng lại bất giác sinh ra cảm giác an tâm kì lạ đối với Tề Hành. Nhìn dung mạo tuấn mĩ, thiếu niên đột nhiên có cảm giác nhất kiến như cố. Trái tim nơi ngực trái cũng vì kẻ không quen biết này mà rung động. Ấm áp thấm nhuần vào từng mạch máu.
Tề Hành không trả lời. Bất chợt mỉm cười, đầu cúi xuống. Nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Mộ Hành.
Như một đoạn đối thoại đã lâu. Lại một lần nữa lặp lại. Chỉ là câu trả lời đã khác đi.
- Ngươi tên gì?
- Ta không có tên. Ba mẹ không nói cho ta biết thì liền rời đi rồi.
Nhìn đứa trẻ mồ côi cha mẹ phải sống giữa rừng hoang sơn núi này. Tề Hành nổi lòng đồng cảm, không nhiều lời liền muốn dắt về:
- Ta thu nhận ngươi, có được không?
Đứa trẻ mặt mày lấm lem, trên tay còn đang cầm con gà nóng hổi vừa được nướng xong như vừa nghe được một câu nói hoang đường. Gặm một miếng gà, không thể tin nói:
- Một người sạch sẽ như vậy làm thế nào lại muốn thu lưu ta?
Bật cười, dùng tay áo giúp đứa trẻ lau vết dầu mỡ nơi khóe miệng. Tề Hành nho nhã đáp lại thắc mắc của tiểu bằng hữu:
- Việc thu lưu cùng sạch sẽ không quan hệ. Vậy ngươi có muốn theo ta về nhà không?
Một chữ nhà này liền đánh mạnh vào lòng của đứa trẻ xưa nay vốn lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn này. Nước mắt thay phiên nhau rơi xuống, bỏ gà xuống, tay vội lau vào áo, đứa trẻ liền nhào vào lòng Tề Hành. Không dám tin nói:
- Muốn. Sau này ta cũng sẽ có nhà sao?
Xoa đầu. Tề Hành dịu dàng vỗ về:
- Đương nhiên. Tề phủ sẽ là nhà của ngươi. Còn ngươi mãi mãi là người của Tề gia ta.
- Ta đặt tên cho ngươi nhé? Gọi là Phùng Dung có được không?
Chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là không có thích tên này.
- Ta muốn tên Mộ Hành. Mộ trong ái mộ, Hành trong tên ngươi.
Bật cười, Tề Hành khi ấy vẫn cứ nghĩ là lời nói vô tư của trẻ con, không để ý nhiều liền đồng ý. Ban họ của mình cho hắn.
- Được. Sau này cứ gọi là Tề Mộ Hành đi.
Sau này, Tề Mộ Hành mới biết Tề Hành có phụ thân là con thứ của phủ Tề Quốc Công. Mẫu thân là Bình Ninh quận chúa. Xuất thân cao quý, danh thế hiển hách. Là đệ nhất mĩ nam kinh thành. Trong lòng liền đối với hắn sinh ra cảm giác kính trọng cùng lúc lại càng cảm thấy bản thân như một cây cỏ ven đường. Vốn không thể nào sánh với hải đường.
Ngày ngày tháng tháng, Tề Hành dạy Mộ Hành đọc sách viết chứ, ngâm thơ, luận chính trị. Hy vọng sau này hắn có thể vì quốc gia mà đóng góp.
Mộ Hành không phụ sự kì vọng của Tề Hành. Trí thức uyên bác, danh tiếng lan xa. Nữ tử khắp nơi không vì hắn là thư đồng mà khinh rẻ, trái lại là ngày càng vô cùng ngưỡng mộ.
Năm Tề Mộ Hành 16 tuổi, vừa đúng lúc có cuộc thi khảo. Liền ghi danh hy vọng có thể đề tên bảng vàng, đường đường chính chính đứng cạnh Nguyên Nhược _ Ngự sử đại nhân.
Trước ngày thi khảo một ngày, Tề Mộ Hành liền bị mẫu thân của Tề hành ra lệnh đánh cho đến chết. Tề Hành vừa hay về đến phủ, nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi hơn mười năm trời đang bị vũ nhục. Không suy nghĩ nhiều liền bay vào thay hắn chịu đòn.
- Mẫu thân, tại sao người lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Ra hiệu ngừng lại, Tề phù nhân khuôn mặt âm trầm nói:
- Con còn dám nói? Nuôi một kẻ bại hoại gia phong như vậy. Thật khiến Tề gia ta mất mặt.
Nhìn Tề Mộ Hành bị đánh đến miệng chảy máu không ngừng. Đau đến nằm bất động. Nhưng duy chỉ có ánh mắt linh động, khiến hắn như còn có tâm để sống. Thì thào nói:
- Nguyên Nhược... Nguyên Ngược... Có thể nhìn ngài lần cuối ta đã mãn nguyện rồi.
Nhìn hắn như muốn dứt hơi thở cuối cùng. Tề Hành dập đầu, điên cuồng xin người mẹ nghiêm khắc của mình:
- Mẫu thân, mẫu thân. Xin người tha cho Mộ Hành. Dù hắn có làm sai thì trừng phạt cũng đủ rồi. Xin người tha cho hắn.
- Hỗn xược. Càng ngày càng không ra phép tắc.
Ngày hôm đó, nắng đẹp như vậy. Nhưng Tề thiếu gia chính là bị ép nhìn cảnh người mình nuôi từ bé đến lớn bị đánh đến chết.
Tề Mộ Hành không đau. Dù thân xác có bị đày đọa đến thế nào thì tâm vẫn còn rất ấm áp. Nhìn Nguyên Nhược vì mình rơi nước mắt, Bùi Văn Đức cảm thấy cả một đời người xem như là sống đủ rồi.
Hắn thật ra có danh tự. Gọi là Bùi Văn Đức. Nhưng vì ái mộ một vị công tử họ Tề. Liền muốn dùng một lí do củ chuối này bày tỏ người ấy.
Mộ trong ái mộ. Hành trong tên của ngươi. Mộ Hành, Mộ Hành. Chính là ái mộ ngươi, Tề Hành.
Hy vọng ngươi nhớ, có một người yêu ngươi đến chết đi sống lại như vậy.
Tề Hành nhìn nụ cười lần cuối của Bùi Văn Đức. Đến khi thấy Bùi Văn Đức đã chết, Tề phu nhân mới ra hiệu thả Tề Hành ra. Nhìn hắn đau thương đến nỗi từng bước chân như đeo gông chì. Tề phu nhân mong rằng cái chết này có thể khiến Tề Hành nhớ đến suốt đời. Không tái phạm một lần nào nữa.
Thật ra từ rất lâu về trước, Tề Hành đã biết Tề Mộ Hành tên thật là Bùi Văn Đức. Tại sao hắn không vạch trần là vì hắn thích cách bày tỏ gián tiếp nhưng mang tính công khai này. Mỗi lần nói chuyện Bùi Văn Đức sẽ cố ý xưng Mộ Hành. Hy vọng người kia có thể biết được tâm ý của mình.
Nhưng đến tận khi chết đi Bùi Văn Đức vẫn không biết được thật ra Tề tiểu công gia cũng có loại tình cảm đó với y. Trước giờ hắn cứ nghĩ rằng người đó biết nhưng lại không màng đến như một loại chối bỏ vô hình nhưng không muốn vạch trần.
Mắt lóng lánh lệ, Tề Hành mỉm cười pha lẫn nghẹn ngào, run giọng hỏi lại:
- Mộ Hành sao?
Mộ Hành tay run run, nhìn thẳng vào mắt y. Chắc nịch trả lời:
- Phải. Ta tên là Mộ Hành. Mộ trong ái mộ. Hành trong tên ngươi. Mộ Hành là ái mộ ngươi.
Trước giờ, Mộ Hành cảm thấy như sẽ có người nào đó tìm đến y. Y không biết cụ thể là khi nào. Nhưng mãi nguyện chờ đợi. Dù năm tháng trôi đi, dù không định sẽ gặp lại. Nhưng nguyện vì lời hẹn này mà đợi.
Ta nhớ rồi, Nguyên Nhược. Ta chính là đang đợi ngươi.
- Ngươi rốt cuộc cũng đến. Ta... ta thật sự rất vui.
Tề Hành đưa tay lau nước mắt cho người trước mặt. Trong lòng có muôn vạn điều muốn giải bày.
- Phải. Ta đến rồi. Là vì ngươi mà đến. Mộ Hành.
Dù thời không có khác nhau cũng không ngăn được đoạn tình cảm này. Đây không phải nghiệt mà là duyên. Duyên phận thật kì diệu.
Kiếp trước Mộ Hành vì Tề Hành mà chết. Kiếp này Tề Hành vì hắn mà mất nhân thể ở thời không kia. Có vay có trả, có thương có nhớ, có yêu có hận, có quen có biết chúng ta mới là chúng ta.
Tại sao trước kia Bá Lực cứ ba lần bảy lượt làm phiền đến Tề Hành nhưng hắn lại không tính toán. Đó không phải vì hắn có tấm lòng khoan dung mà là vì Bá Lực có khuôn mặt quá giống người kia. Đó chính là sự bao dung của Tề Hành đối với người kia. Hoàn toàn là trùng hợp mà rơi trên người Bá Lực.
Tiểu thê tử nuôi từ bé đến lớn rốt cuộc cũng có thể tao ngộ. Tề Hành cảm thấy viên mãn rồi.
- Văn Đức. Nguyên Nhược yêu ngươi. Tề Hành yêu ngươi.
Bùi Văn Đức bật cười. Hôn lên mắt Tề Hành. Cũng chân thành mà hồi đáp:
- Ta cũng yêu ngươi.
Trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ nguyện cả đời này làm một người yêu ngươi. Bùi Văn Đức cũng được mà Mộ Hành cũng được, đó đều là ta.
P/s: định ngày mai đăng nhưng ngày mai có việc rồi. Đành đăng sớm. Chúc các cô qua năm mới sống ngày càng hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, có tiền đu idol. Ngày ngày đều vui vẻ.
Đây là tui của tết năm nay. Muốn cos Bạch thúc mà thất bại hoàn toàn. Nón bán báo cùng với áo khoác vàng. Nhưng tui thấy từ lúc đội nón bán báo chính là xấu đến thiên kinh quỷ hờn. Bởi vậy bé Cải Trắng chính là độc nhất vô nhị nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top