Chương 8: Đêm kinh hoàng (H)
Trong khi Chu Nhất Long và Bành Quán Anh đang im lặng tìm kiếm đối sách thì bỗng dưng phòng cậu có tiếng gõ cửa.
Ngay khi, tiếng "Cộc cộc cộc" vang lên, cả ba đều im thin thít. Bành Quán Anh nhanh chóng lùi sau vào chỗ tối trong góc phòng, Chu Nhất Long cũng nhanh nhẹn núp sau một bức tượng lớn. Lúc này chỉ còn mỗi Bạch Vũ nằm bất động trên giường không biết có nên ra mở cửa hay không.
Cái tiếng "Cộc Cộc Cộc" rợn tóc gáy ấy lại vang lên, không còn cách nào khác cậu đành bước ra xem thử.ngay khi cánh cửa hơi hé mở, cậu đã thấy bóng dáng yêu kiều của Ni Ni, trong tay cô nàng cầm một bình nước nhỏ.
"Thật xin lỗi! Cậu tỉnh rồi à? Buổi chiều bỗng dưng ngất xỉu làm tôi lo quá." Ni Ni bỗng nhiên vồ lấy hai tay của cậu, quan tâm một cách thái quá.
Thấy cô nàng đang mặc một chiếc đầm ngủ đen gợi cảm, cậu cũng không đành lòng để cô bên ngoài, hai cặp chân thon dài trắng nõn đi trần trên nền đất khiến ai nấy nhìn vào cũng xót xa. Bỗng bất ngờ cô nàng tỏa ra pheromone của Alpha khiến cho Bạch Vũ vẫn chưa bình phục hoàn toàn lảo đảo về sau, hai đầu cậu ù ù những vẫn nghe rõ tiếng gọi của cô nàng văng vẳng bên tai.
"Này? Có sao không? Có ổn thật sự không? Vẫn còn mệt à?"
Trước mắt cậu giờ đây, Nghê Ni nhân bản thành tận ba đến bốn người, bóng dáng mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, trong khi cả người cậu cứng đơ bất động không thể nhấc tay nhấc chân nổi. Đúng lúc này, cậu mới chú ý trong tay che sau lưng của Ni Ni có một vật hơi lóe sáng, vật đó loáng bóng nhìn như một cây kim tiêm.
Não cậu lập tức cố phản ứng lại, giãy dụa mong thoát khỏi mùi hương pheromone Alpha của cô nàng. Đến khi cô ta lập tức giơ kim xuống đâm thì bất ngờ có người lao ra đỡ thay cho cậu, một người khác thì cố gắng giữ Ni Ni lại, chỉ đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu, vết kim tiêm chí mạng kèm theo chất độc đã bơm thẳng vào cơ thể của của kẻ xấu số.
Đến lúc này cậu dùng hết sức lết về phía chàng trai Alpha đã chắn bảo vệ cứu lấy mình một mạng. Chu Nhất Long nghiến răng ken két, vết kim tiêm đâm không chảy máu nhưng đau rát vô cùng, cả gương mặt của anh trắng bệch như người giấy, môi thâm tím kèm theo những tiếng thở dốc liên tục. Trong khi đó, Bành Quán Anh ở bên kia khống chế Ni Ni cũng không dễ dàng gì, cô nàng chỉ bặm chặt môi lại chịu thua trước sức mạnh của Apha cao hơn mét 9.
Cô nghiêng đầu, liếm môi quyến rũ với hắn ta rồi nói bằng giọng lẳng lơ "Cả mày và Nhất Long đều biết tao không phải sói, mày đoán xem tao lấy thứ thuốc độc này ở đâu?"
"Ở đâu cũng không quan trọng nữa, chính cô đã phản bội chúng tôi." Bành Quán Anh tính tát cô, nhưng hắn không thể xuống tay được.
"Phản bội à?" Thấy Bành Quán Anh do dự hạ tay xuống, cô cười khinh bỉ "Trước đây anh đâu có yếu đuối như thế, chẳng phải đã từng bảo cả đời sẽ không thích ai khác ngoài tôi sao?"
Ni Ni tự biết mình trong lòng Bành Quán Anh mấy phân mấy lượng, vị trí sáng chói chẳng khác nào bạch nguyệt quang cả đời không quên. Cô xuất thân đã may mắn đóng chính vai chính trong phim điện ảnh, thuở mới thành danh suốt ngày còn bị gã Alpha này theo đuổi đến nhàm chán, nhưng hiển nhiên một diễn viên không có tên tuổi sao lọt vào mắt xanh của cô. Bẵng đi một thời gian, hắn lại đến tìm cô với lời mời tham gia cùng Chu Nhất Long, trong miệng vẫn là những câu tán tỉnh yêu thương vô bờ bến. Cho đến khi bắt bắt gặp anh Trương cùng một đứa trẻ có tám phần giống hắn, cô cuối cùng cũng đã ngộ ra một bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tên Alpha này.
"Anh Bành ngu ngốc của tôi ơi, anh đi cùng con sói đó riết rồi lẩn trí rồi à?" Ni Ni nói nhỏ vào tai Bành Quán Anh thêm vài lời trong khi khoản miệng cười thích thú.
"Anh đoán xem, là ai đã đưa tôi ống tiêm thuốc của sói?"
.
.
.
Bạch Vũ sau khi đỡ Chu Nhất Long vào phòng của mình thì vội vàng đi kiếm ống tiêm thuốc giải độc của mình. Theo kiến thức mà cậu từng chiếc, bệnh nhân ngộ độc có 15 phút vàng để cứu sống. Ổng tiêm cứu sống mạng của anh lúc này được giấu đằng sau bức tranh Đức mẹ giết con.
"Đừng...Không được động vào tiểu Bạch..." Ngay cả trong mơ, anh cũng lo lắng cho mình điều này làm cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Ngay khi ống thuốc tiêm vào người của Chu Nhất Long, cả người anh vẫn hô hấp ngắt quãng và chảy mồ hôi đầm đìa, ít ra thì anh cũng chịu mở mắt ra nhìn cậu.
Anh thản nhiên bày tỏ tâm tư giấu kín của mình" Lỡ mai anh chết rồi thì em có buồn không?"
Bạch Vũ dùng khăn tiếp tục lau từng giọt mồ hôi trên trán anh, miệng bình tĩnh trấn an "Sẽ không sao đâu! Em đã tiêm thuốc rồi?"
"Có phải anh đang ở trên thiên đàng không? Sao lại gặp thiên sứ vậy?" Chu Nhất Long mệt đến thở phì phò nhưng vẫn cố mà rặn ra từng con chữ.
Không biết là ai đã bắt đầu trước, ban đầu chỉ là hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, Chu Nhất Long ngẩng người và nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Mùi vị pheromone của cả hai không còn tự chủ được nữa. Và thuốc giải có tác dụng nhanh thật, sau một hồi đau đến quằn quại thì Alpha cũng đã tỉnh táo vè khôi phục sức lực của mình.
"Anh yêu em...Thật sự đã yêu em từ lâu rồi...Vì yêu em nên anh mới tham gia trò chơi này." Chu nhất long đặt tay cậu ngay trái tim anh, môi anh lả lướt mút nhẹ trên cổ cậu
"Chúng ta chỉ mới biết nhau vài ngày thôi mà...á...?" Bạch Vũ vừa rên rỉ vừa đáp. Trong phút chốc đã bị anh đẩy xuống giường, bóng dáng cao lớn đầy mồ hôi ngập tràn hương vị Alpha của anh khiến cậu thèm khát đến mức nuốt ực một cái.
Bạch Vũ nằm quằn quại trên giường, thút thít thèm muốn mùi hương Alpha từ Chu Nhất Lobg Cảm giác chẳng khác nào như đang nằm trong lò thiêu, khắp người nóng bức đến mức muốn lột sạch mọi thứ của đối phương. Alpha phía trên cũng chẳng khá hơn là bao, hàng chân mày nhăn nhúm vì khó chịu, đôi mắt xinh đẹp vươn tơ máu, phần dưới trướng đau vô cùng.
Khung cảnh Bạch Vũ nằm quằn quại với một chiếc sơ mi trắng thấm đẫm mùi hương ngọt ngào ấy cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau, tóc tai cậu buông xõa một cách lộn xộn, gương mặt ửng hồng gợi tình, hai tay run rẩy chạm vào quần trong của Chu Nhất Long để xoa dịu phần cương cứng giữa hai chân. Anh chết đứng nhìn cậu thẹn thùng với tay vào quần trong của mình mà xoa xoa nhẹ, não bộ của anh lập tức rơi vào trạng thái "404 not found"
Như Lọ Lem biết sau tiếng chuông điểm đến số 12 là xe ngựa lộng lẫy hóa thành bí ngô, bạch mã hóa lại thành lũ chuột và váy đầm lộng lẫy thì trở thành quần áo cũ mèm. Ẩn ý đằng sau câu chuyện quá rõ ràng, dù có lẽ không nghĩ đến, nhưng vẫn biết rằng ngày đó có thể đến.
"Long ca...Làm ơn...Em muốn..." Bạch Vũ bỗng chốc lao đến quấn hai chân mảnh khảnh quanh hông của anh mà chồm người ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh, đặt lên đôi môi khô khốc của Alpha một nụ hôn ngấu nghiến.
"...Long ca....Đánh dấu em đi." Bạch Vũlại tiếp tục rên rỉ cái tên của anh khi đang quét lưỡi ngang dọc khắp khoang miệng Chu Nhất Long để làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Mọi sự chịu đựng của anh đều có giới hạn và chính Bạch Vũ đã thách thức thành công giới hạn ấy. Chu Nhất Long giang tay ôm chầm cậu, thưởng thức cái vị ngọt của đôi môi Omega rồi hừ một tiếng rõ to.
"Chu phu nhân...Em đây là muốn cho anh lên chức hay sao?" Chu Nhất Long vui vẻ nói, vừa ôm lấy cái kẻ vẫn đang quấn chặt lấy anh không rời ấy mà lăn lộn trên giường.
"Long ca...làm ơn làm tình với em đi mà." Bạch Vũ thở hổn hển giục giã, rơm rớm nước mắt, má phớt hồng đào vô cùng đáng yêu, ngước nhìn Chu Nhất Long một cách phục tùng và ngoan ngoãn. Trông thấy cảnh tượng một Bạch Vũ thế này đúng là có chút không quen, khác xa cái bộ dạng thanh cao đúng đắn mà cậu hay phô bày, chẳng phải như thế này trông dễ thương hơn hay sao.
Mùi hương ngọt dịu của Omega hòa quyện cùng mùi hương cháy bổng rạo rực lạc thú của Alpha bao trùm trong không gian kín mít của căn phòng, tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin từ Bạch Vũ là một bản giao hưởng hoàn mỹ kích thích cho phần đàn ông của anh phình to đến đau đớn trong lớp quần tây dày cộm.
"Nói đi! Nói, em yêu anh!" Chu Nhất Long xoa xoa hai má của cậu.
Cậu cũng thành thật nỉ non " Em yêu anh, hàng trăm lần, hàng vạn lần."
Không thể không hài lòng hơn, Omega của anh chưa bao giờ làm anh thôi bất ngờ, ngón tay anh đặt trên thắt lưng mà ném phăng quần trong của Bạch Vũ sang một bên để chiêm ngưỡng cả cơ thể thon gầy hoàn toàn trần trụi của cậu. Nuốt ực một ngụm nước miếng, bữa ăn này quá tuyệt hảo, sao anh có thể xứng đáng với nó đây, để từng ngón tay vào lỗ huyệt chật nít đằng sau. Cứ mỗi khi cơ thể được lấp đầy bởi từng ngón tay một táy máy không yên của Chu Nhất along trong cơ thể mình thì Bạch Vũ lại lắc hông, cắn chặt răng vì vẫn chưa đủ thỏa mãn.
Mỗi nơ ron thần kinh của Alpha đang hưng phấn cực độ, quần áo trên người Chu Nhất Long bắt đầu trở nên vướng víu, từng ngón tay thon dài cởi từng chiếc cúc áo đẹp mỹ miều còn hơn cả show thoát y.
"Tiểu Bạch...anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Nói rồi, ngón tay rút ra để lại lỗ huyệt phía sau mất đi hưng phấn khiến cho Bạch Vũ càu nhàu bất mãn. Nhưng chưa đầy một phút sau, nó nhanh chóng bị lấp đầy bởi một vật to lớn khác, vật ấy kín kẽ không để hở một li nào trong cơ thể khiến Omega bên dưới không cầm lòng mà rên rỉ miên man trong cơn lạc thú xâm chiếm.
Chu Nhất Long vận sức, điều chỉnh cơ thể trần trụi, tay anh bóp mạnh cái mông tròn trĩnh căng phồng của cậu rồi mặc sức mà công kích tiến công vào. Từng lọn tóc họ, từng tấc da tấc thịt nóng hổi áp chặt vào nhau, mùi hương tự giác hòa quyền thành một thể đắm chìm hai con người ấy vào thế giới điên loạn vì tình dục của riêng họ. Theo từng nhịp điệu lạch cạch rung lắc dữ dội của chiếc giường phía dưới, phần trước của cậu được Alpha an ủi vuốt ve liên tục, phần sau được Alpha công kích nhấp ra nhấp vào đúng ngay điểm khoái cảm nhất.
Bạch Vũ sung sướng đến mức không cầm được tiếng rên rỉ "Ưm...ưm..a...a...Long ca..từ từ thôi..." kích thích bạn tình phía sau càng thêm hưng phấn.
"Gọi tên anh lại lần nữa đi..." Chu Nhất Long thở dốc từng hơi nhưng thanh âm không giấu nổi sự khàn đặc vì dục vọng. Chưa bao giờ cơ thể của Bạch Vũ làm anh thôi mong nhớ, thôi ngừng khao khát đánh dấu chủ quyền, chính anh có cảm giác mình đang thực hiện một cuộc viễn chinh vĩ đại khai phá Omega của mình.
"Long ca...ưm...hức...Em là của Long ca." Bạch Vũ sướng đến điên người, đại khái lúc đó cậu nghĩ mình điên rồi nên mới nói thế, quay mặt lại mà thở dốc, hai tay của cậu run rẩy nắm chặt ga giường.
Cơn khoái cảm do phần thân dưới của anh được bao bọc chật ních vào sâu bên trong Bạch Vũ khiến anh không tự chủ mà tham lam vô độ nhấp vào nhanh như chớp. Theo mỗi đợt chuyển động không ngừng nghỉ ấy, Chu Nhất Long thở dốc rên rỉ tận hưởng giai điệu tango nồng nàn mà anh đợi đã lâu để chiếm lấy Omega này. Còn Bạch Vũ cũng chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ tận hưởng cuộc làm tình hăng say, để mặc cho Alpha phía trên tàn phá và dày vò cơ thể cậu.
Nhiều lúc Bạch Vũ xoay người lại đều nhận được một nụ hôn ướt át trối chết xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, ban đầu nụ hôn còn có chút lộn xộn và hấp tấp vụng về. Nhưng khi anh đã điều chỉnh thắt lưng cho phù hợp, còn cậu cũng lắc hông ăn ý theo từng nhịp chuyển động nhấp nhô trong ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ, thì nụ hôn bắt đầu sâu hơn và tinh tế, họ quét lưỡi vào nhau, giao thoa từng tuyến nước bọt trong cơn rên rỉ, cẩn thận cảm nhận vị ngọt của đôi môi đối phương. Đôi tay của Chu Nhất Long cũng không ngơi nghỉ mà rong ruổi lả lướt trên da thịt nhẵn mịn của cậu, xoa xoa hai đầu ti ửng đỏ nho nhỏ trước ngực rồi bất ngờ cắn nó làm cho cậu thét lên một tiếng "Á" thất thanh.
"Long ca...Anh muốn chơi chết em thật đấy à?" Bạch Vũ sợ hãi, cảm thấy phần thân dưới của anh đang tiến sâu vào khoang sinh sản.
Như để trấn an người nằm dưới, tay anh mon men đan chặt năm ngón tay mạnh mẽ vào cậu , dùng mùi hương Alpha để xoa dịu cảm giác bất an của một Omega chưa bị đánh dấu. Giọng anh dịu dàng nói ra mấy chữ nồng nặc mùi chiếm hữu "Nếu thứ gì đã là báu vật với anh thì anh sẽ chiếm hữu nó rồi giấu nó đi không cho ai nhìn thấy cả."
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu tựa như một con sói đang săn mồi, còn cậu chỉ là một con nai tơ ngu ngốc bị anh ăn sạch còn giúp anh chùi mép. Chu Nhất Long để cho bản năng tự nhiên ngàn đời của Alpha tha hồ rút ra rồi lại đâm vào sâu dữ dội đúng điểm khoái cảm trong khoang sinh sản của cơ thể cậu. Mọi sự đều là tất yếu, đó không chỉ đơn giản là tình dục mà còn có cả tình yêu khi anh cố chứng minh một mặt dịu dàng khi lo sợ cậu sẽ đau đớn.
"Anh không cho phép em hối hận đâu...Bạch Nguyệt Quang ngự trị trong tim anh....Tiểu Bạch." Chu Nhất Long nhếch miệng cười hạnh phúc từ tận đáy lòng,
Còn cậu nằm đó, cảm nhận nhịp điệu tăng dồn dập hết công suất của Alpha bên trong cậu, anh nhìn gương mặt ướt quyến rũ ướt đẫm mồ hôi cùng những lọn tóc xoăn rũ rượi trên mặt mà không cầm lòng cắn vào vào má của Omega một cái.
Bạch Vũ mấp mé môi hét to "Long ca...Á..."rồi bắn ra trước ngay khi cơn cao trào của anh cũng gần đến.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được người anh em bên dưới đang chực trào đợi chờ bắn ra hết những ức chế sau một cuộc làm tình điên dại, lưỡi anh lướt đến hôn mút liên tục tuyến hương trên cổ cậu để chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng kết nối Omega và Alpha hòa làm một. Tạo hóa đã ban cho Alpha một tuyệt tác là có thể đánh dấu bất cứ Omega nào thành bạn đời, còn Omega bị đánh dấu chỉ có thể sống chết vì duy nhất một Alpha đó.
Thật mỉa mai làm sao! Tuy có chút sợ hãi và cảm giác bất công nhưng cậu cười trừ mà cam chịu số phận để chấp nhận con người này thành cha của các con mình. Bạch Vũ hơi nghiêng cổ để mùi hương ngọt lịm men tình từ tuyến hương phát ra mạnh hơn làm Chu Nhất Long thèm khát đến chảy cả nước dãi.
Sau một hồi điên cuồng xâm chiếm bên trong khoang sinh sản của Omega, Chu Nhất Long mạnh mẽ huých mạnh một cú cuối cùng vào trong làm tuôn trào tinh dich trắng sữa ấm áp lan tỏa bên trong cơ thể của cậu, đồng thời răng nanh sắc nhọn của anh cắn mạnh vào tuyến hương trên cổ của Bạch Vũ đến ứa máu. Mùi hương của cả hai bất giác thay đổi, chúng trộn lẫn hỗn tạp vào nhau, kết nối hai con người trở thành bạn đời vĩnh viễn cho đến khi cái chết chia lìa họ.
"Hức...Thả em ra, Long ca! Đau quá!" Cái dấu răng đánh dấu bạn đời của anh làm Bạch Vũ vừa sướng vừa đau đến chết đi sống lại. Đôi mắt đỏ của anh mở to, môi liếm một ít máu đỏ lấm tấm còn vươn trên cổ cậu rồi mỉm cười ranh mãnh, tự hào với chiến tích do mình gây ra.
Sau đợt đánh dấu thành bạn đời thô bạo của Chu Nhất Long thì Bạch Vũ lại mệt đến rã rời, thân nhiệt cậu giảm đi một chút, gương mặt của người bạn đời Alpha dần trở nên mờ ảo, trên hai bắp chân mảnh khảnh run lẩy bẩy đang chảy dài những dịch nhớt màu trắng như sữa đầy ắp sau mông cậu, đây là kết quả của một cuộc làm tình bất chấp hậu quả. Nếu cha cậu ở nhà biết được đứa con trai Omega báu vật của mình dâng hiến thân thể và linh hồn cho một Alpha chỉ quen biết vài ngày, lại còn là trên đảo hoang thì liệu có tức chết hay không, cũng chẳng biết lỡ trong cơ thể mình ươm mầm một sinh mệnh nòi giống nhà họ Chu thì liệu cha mẹ Chu Nhất Long và anh có chấp nhận hay không.
Nếu chẳng may...
Nhưng lúc đó Bạch Vũ không nghĩ nhiều như thế, cậu mệt đến quên trời quên đất mà bất tỉnh nhân sự. Một hơi ấm bao bọc lấy cậu, xoa diệu cảm giác lạnh lẽo xung quanh, mùi hương Alpha nồng nặc sự chiếm hữu ấy vấn vương không rời theo cùng cậu đi vào cõi mơ.
.
.
.
.
Trong khi ở căn phòng của Bạch vũ tràn ngập mùi pheromone dục vọng cùng hai kẻ ngốc chìm đắm trong thế giới màu hồng của tình yêu thì có một nơi lại không may mắn như thế. Ở phía đông của tòa lâu đài lại có đủ loại tạp âm vang lên, tiếng chát chói tai, tiếng bàn ghế đổ vỡ và hàng loạt âm thanh loảng xoảng khó nghe khác. Người nằm trên đất đang ôm bụng và ho ra một bụm máu, cố gắng cuộn tròn người thành một quả bóng, một bình hoa được ném thẳng vào đầu khiến đầu người bị bạo hành rướm máu đỏ tươi.
"Nói ngay, sao lại dám nói dối tôi? Có phải con bé là sói không?" Bành Quán Anh túm lấy đầu của Omega gầm gừ.
Đối với câu hỏi này, anh Trương không hề trả lời như thể đã ngầm thừa nhận, đôi mắt mở to sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào cả.
"Sao lại đưa ống tiêm cho Ni Ni? Mục đích của mày là gì?" Bành Quán Anh lại hỏi, tay siết đầu của Omega đập mạnh vào cạnh giường.
Anh Trương ói ra một ngụm máu, miệng dõng dạc nói trong cơn ho khù khụ "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
Vài giây tích tắc trong phòng vang lên tiếng đồng hồ quả lắc là thứ âm thanh duy nhất, miệng của Bành Quán Anh vẽ lên một nụ cười méo mó tựa ác quỷ, một tay nắm chặt lấy đầu của Omega, tay còn lại thì bóp lấy cổ của anh Trương. Chẳng thể ngờ được, Omega chỉ phản kháng một chút rồi lại thả lỏng như thể chấp nhận cái chết từ lâu rồi.
"Tao rất ghét người dối trá, chính mày là kẻ ăn bám tao đã vậy còn vong ơn bội nghĩa. Chính mày đã hại đời tao, chính mày và con mày!" Bành Quán Anh đè Omega xuống, bóp chặt cổ không chút nhân từ.
"Tôi không nói dối...Con bé là sói nhưng chuyện ống tiêm tôi không biết gì cả." Anh Trương nói ngắt quãng, hai mắt vẫn như cá chết không có chút xúc cảm nào cả.
Tình cảnh của anh hiện nay hệt như đèn cạn dầu, nếu ngay từ đầu không tin tưởng sai người có lẽ họ cũng không đi đến nước đường căm hận lẫn nhau tới tột cùng như vậy. Ở trong tủ có tiếng sột soạt, cánh cửa tủ gỗ bất ngờ mở ra làm anh Trương như lấy lại được tia lí trí cuối cùng của mình.
Hai mắt Lập Tuyết mở to đẫm lệ, tay cầm ống tiêm chạy về phía người cha Alpha của mình, nhưng tay của con bé run lẩy bẩy, rõ ràng là nó chỉ muốn cứu người cha Omega của mình nhưng không nỡ làm hại bất kỳ ai. Con bé vừa chạy đến đã bị khí thế của cha mình áp chế, còn Bành Quán Anh đã bị cơn giận lấy mất lý trí, thấy con bé cầm ống tiêm cứ đứng ngơ ra như con ngốc, hắn cười khẩy.
"Sao vậy? Thằng khốn này đã kêu mày làm những gì? Nói đi!" Hắn hoàn toàn để cơn giận áp chế nên quên mất con mình bị câm.
"Chạy đi, Lập Tuyết!" Anh Trương cố vùng vẫy, anh ta hét lên trong vô vọng nhưng vẫn là trễ mất một bước.
Sau khi cười như điên, với sức của hắn chỉ bằng một tay đã đẩy đứa trẻ đập đầu vào tường, thân thể nhỏ bé tựa một con búp bê nằm bất động trong đám sứ vỡ lộn xộn xung quạnh, ống tiêm trong tay cô bé lúc nãy cũng nằm lăn lóc trên sàn. Cả cơ thể nhỏ bé hơi run lên, anh Trương hoảng hốt ôm con bé vào lòng chỉ thấy nửa đầu của con bé đang chảy máu không ngừng.
Lập Tuyết thở phì phò yếu ớt, tay run rẩy viết bằng thủ ngữ những chữ cuối cùng của cuộc đời mình "Có phải...con đi rồi...thì ba mẹ sẽ hạnh phúc phải không?"
Cuộc đời của Lập Tuyết vốn đã sai lầm khi chỉ là một tế bào nho nhỏ, đến cả giấy khai sinh cũng không có, cả họ cũng không nốt, sau này lại phải nhìn sắc mặt người cha Alpha mà cư xử. Sự tồn tại đơn giản và hèn mọn đến đáng thương, dù cho cô bé không hề đòi hỏi đồ chơi và quần áo như các bạn nhỏ khác, dù cho cô bé ngoan ngoãn lau giày sạch bóng cho cha Alpha của mình, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cùng cha Omega, nhưng trông mắt Bành Quán Anh thì con bé vẫn là một kẻ ăn bám không hơn không kém.
Cha Omega đã căn dặn cô bé bằng thủ ngữ nếu thấy cha không vui thì lập tức chui vào tủ, cô bé chỉ được phép ra ngoài khi Omega đến mở cửa. Sau này, tần suất cô bé ngủ trong tủ quần áo cả ngày ngày càng nhiều, có khi là ở trong đó một ngày một đêm cũng chẳng biết đói là gì, ở ngoài là tiếng đổ vỡ như mọi khi, cô gái nhỏ thu mình lại thầm nghĩ có phải nếu mình không tồn tại thì cả hai đều hạnh phúc đúng không?
Những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng thường không có kẹo ngọt, chưa kịp lớn lên đã bị ép buộc phải trưởng thành.
Anh Trương vốn kiên cường không để rơi một giọt nước mắt dù bị đánh đến nhập viện vẫn đứng dậy xem như không có gì, có lẽ sau này Alpha cũng chỉ nhớ về anh ta như một Omega không có lòng tự trọng. Vậy mà trong khoảnh khắc con gái ứa máu không ngừng hỏi ra câu hỏi ấy, hai mắt anh đẫm lệ, nước mắt chảy dài không ngừng nghỉ.
Đúng lúc này, Manh Nhi và Lý Dịch Phong đột ngột xông vào vì tiếng ẩu đả vang vọng xuống cả lâu dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn vào cũng chết đứng như bị Medusa hóa đá. Cửa phòng không khóa, trên cửa còn có vài vết máu loang lổ, trên sàn nhà thì la liệt những mảnh vỡ kèm theo bàn ghế xiu vẹo ngã nghiêng. Quan trọng hơn hết là hình ảnh cô bé nhỏ chảy máu không ngừng đang được anh Trương hoảng hốt cấp cứu bằng cách ngưng máu chảy bằng gối nhưng vô dụng.
Bành Quán Anh đứng chết trân tại chỗ, dưới chân là một ống kim tiêm chứa chất độc, vừa nhìn đã biết là kẻ gây nên vụ thảm án. Lý Dịch Phong vừa thấy cảnh này thì lập tức kéo Manh Nhi ra sau lưng bảo vệ.
Ở bên kia, anh Trương vẫn không ngừng ôm thi thể thoi thóp của con gái mà điên cuồng kêu gào "Có ai là bác sĩ không? Làm ơn cứu con bé."
"Tỉnh lại đi mà, cha không hối hận vì sinh ra con đâu." Anh Trương gào to, nước mắt hòa với máu tanh làm cả gương mặt của anh ta trông chẳng khác nào đồ tể.
Chỉ đáng tiếc là, vết thương chí mạng ngay đầu quá sâu, máu chảy ồ ạt không cầm được, hô hấp của cô bé ngắt quãng trước khi hoàn toàn tắt lịm, hai tay cô bé cứng đờ, ngực chẳng còn phập phồng nhịp thở nữa.
Bành Quán Anh theo dõi từ đầu đến cuối, hai mắt hoang mang lo sợ không biết phải làm gì, đứa con gái luôn hiểu chuyện đến đau lòng lại bị cha ruột giết chết một cách tàn nhẫn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top