Chương 6: Vai phụ trong phim tình cảm cẩu huyết chết rất thảm

Nếu đúng theo lịch trình tham gia show mật thất, thì có lẽ cậu đang ở Hồ Nam ăn tôm hùm cùng với Mịch tỷ và Dĩnh tỷ, hưởng trọn vẹn những giây phút bên mỹ nữ ăn uống no say. Mấy cái hành động moe, bán manh để thu hút khán giả mà cậu đã tập tành từ trước nay lại chẳng có đất dụng võ, bây giờ cậu phải vật lộn với IQ thấp của mình để chơi game sinh tồn thứ thiệt. Đời lắm éo le, giờ khắc này cậu lạo phải đối diện với ác quỷ Bành Quán Anh trước mắt cùng nữ diễn viên Alpha tên tuổi đang hóng kịch hay phía sau. Lúc mà cậu bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã rồi, Chu Nhất Long đang bị Lý Dịch Phong giữ lại tra khảo ở gian phòng khác.

Trước khi cả hai bị buộc phải tách nhau ra, Chu Nhất Long thủ thỉ nhỏ vào tai cậu một câu "Phải cẩn thận! Luôn luôn phải phải phủ nhận, cứ đổ hết lỗi lên đầu của tôi."

Ban đầu, vì thần trí nửa tỉnh nửa mê nên cậu vẫn không thể hiểu rõ lời anh, Bành Quán Anh cứ liên tục gằn giọng hỏi cậu có phải là sói không? Có phải Chu Nhất Long cho cậu tài nguyên đắt giá gì hay không? Mấy câu hỏi toàn xêm xêm như thế nên cậu cũng dễ nhớ chút chút.

"Nói đi! Mày là sói!" Cứng rắn, quả quyết, không chút dư thừa.

"Nếu ông anh nghĩ việc tôi bị một Alpha đánh dấu tạm thời chứng tỏ tôi là sói thì hãy động não nghĩ cho kỹ đi." Cậu đáp lại nhanh gọn, quyết đoán và không khoan nhượng.

Từ đầu tới cuối, Bành Quán Anh chưa từng nghe lời giải thích của Bạch Vũ, cũng không màng đến thái độ khó chịu của Chu Nhất Long. Có vẻ đúng như Trác Thiên Lâm đã nói, tình bạn của họ vô cùng mong manh, tựa như một bức bình phong bằng giấy, một vết xước nhỏ cũng đủ làm mất đi lằn ranh tình cảm.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy, vô pháp vô trị này, kẻ mạnh nhất mới là kẻ có tiếng nói nhất, không thể không nói sức mạnh của Bành Quán Anh đủ để áp đảo bất kỳ ai trong số họ. Nếu so sánh trên hệ thống kim tự tháp thì không còn nghi ngờ gì nữa, Bành Quán Anh rõ ràng là ở đỉnh chóp cao nhất.

"Cậu ta đã hứa sẽ cho mày tài nguyên gì? Nói ngay!"

Ni Ni cười cười không vui, châm giọng chế giễu "Giờ mà còn quan tâm tài nguyên này nọ! Thực dụng quá đấy!"

Cô nàng Alpha xoa xoa ly rượu trong tay, chép miệng bổ sung thêm "Tôi không quan tâm cả hai ở đó cuồng nhiệt tới cỡ nào! Rốt cuộc là tại sao xác chết của nhân viên đạo cụ lại biến mất."

Bây giờ đây cậu đã vô thức mường tượng và hiểu rõ mối quan giữa cả ba, nếu tình bạn của Trác Thiên Lâm xây dựng từ việc muốn chứng tỏ bản thân, thì khái niệm bạn bè của Bành Quán Anh xem ra dễ hiểu hơn nhiều. Mối quan hệ được gắn kết nhờ nhân dân tệ và tài nguyên thì gần như là trường tồn bất tử.

Trong tình huống khó xử thế này, nếu ngoan cố mở miệng thì chỉ tổ khiến người ta nắm thóp bản thân. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hương pheromone cay nồng mùi rượu whisky của gã khiến cậu lảo đảo muốn bất tỉnh. Cũng may là có hương pheromone của Chu Nhất Long do vết cắn đánh dấu tạm thời bài xích, không thì cậu cũng khó mà chống đỡ. Giờ thì cậu cũng hiểu vì sao mà Chu Nhất Long căn dặn mình phải nín thở và hạn chế nhìn vào mắt gã. Đôi mắt sòng sọc tơ máu cùng bộ dáng điên tiết vì giận của gã Alpha trông chẳng khác nào quỷ diêm la dưới địa ngục.

Gã vô cùng sốt sắng, vô cùng hoảng loạn, so với những người khác bị kẹt trên đảo thì gã trông mất kiên nhẫn hơn nhiều? Đây là vì muốn chiến thắng hay muốn trở về làm đỉnh lưu càng sớm càng tốt, hay còn có nguyên nhân sâu xa nào khác. Bạch Vũ vắt óc suy nghĩ đến ong ong cả đầu, cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Có lẽ cậu sẽ tiếp tục giằng co ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị gương mặt dữ tợn của Alpha điên trước mắt tra tấn cả về thể xác lẫn tinh hồn. Nhìn một lượt xung quanh, bất ký Alpha nào cũng có tâm lý bài xích hương pheromone whisky cay nồng của gã. Ngay cả Nghê Ni cũng che miệng và mũi lại, chân vô thức lùi về sau tránh xa, riêng Manh Nhi thì không biết từ lúc nào đã ngất trên sofa rồi.

May mắn thay, vài tiếng cộp cộp vang lên ngoài cửa, có ai đó hét lên đầy khó chịu đã cắt ngang màn tra khảo.

"Thu pheromone lại đi! Các người đang làm gì thế?" Chính giọng nói ấy vừa hay đã cứu Bạch Vũ một mạng.

Kẻ phá cửa cửa xông vào là anh Trương đang mặc áo choàng ngủ màu đen huyền làm lộ ra đôi chân gầy khẳng khiu nom như hai que gỗ, đầu băng bó một lớp gạc càng làm tôn lên gương mặt hốc hác. Đôi mắt cá chết anh vô cùng mệt mỏi, trông hệt cái xác biết đi. Anh ta đảo mắt nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt chán ghét.

"Ức hiếp một Omega, mọi người ở đây có còn là người hay không." Anh Trương vừa nói vừa thở hồng hộc hơi lên, sắc mặt trắng mét làm ai cũng ngỡ anh sẽ ngất tới nơi.

"Đây không phải là chuyện của cậu! Mau về chăm con đi!" Ni Ni có ý tốt đuổi khéo, chẳng ai ngờ Omega kia không biết sống chết lại đột ngột lao đến giật lấy một bên tay của Bạch Vũ.

Trong phút chốc, bỗng dưng Bạch Vũ hóa thành một sợi dây thừng kéo co giữa một Alpha đang nổi máu điên và một Omega mắt sòng sọc tơ máu. Sâu trong thâm tâm, cậu rất cảm kích lòng tốt của anh Trương, nhưng mà tay cậu sắp lìa khỏi thân mất rồi. Có lẽ là cậu vẫn sẽ tiếp tục rơi vào thế bị giành giật như thế nếu như anh Trương không nổi điên lên mà tát Bành Quán Anh một cái.

Trong phút chốc, Bạch Vũ câm lặng, Ni Ni cầu nguyện, vẻ mặt tự phụ của Alpha biến mất trong giây lát. Anh ta nhìn chằm chằm hai Omega trước mặt hệt như cọng rơm cọng cỏ, đôi mắt vốn đã mất bình tĩnh nay đã mất khống chế tuyệt đối.

"Mày dám...đánh tao sao?" Hắn chầm chậm tiến đến gần anh Trương, cả người của anh ta căng thẳng khi nghe hắn nói tiếp "Một Omega vô dụng ăn bám như mày..."

Đến nước này, anh Trương chỉ dám cúi đầu nhìn xuống gót chân mình, dáng vẻ anh hùng trước đó nháy mắt bay sạch sành sanh, có vẻ như trong lòng anh ta hẳn đã đoán trước hậu quả của mình. Trong tiềm thức, Bạch Vũ cảm nhận được có gì đó không ổn, cậu lao tới nhưng không kịp ngăn Alpha đá thằng vào bụng Omega.

"Mày dám ngăn tao sao?" Bành Quán Anh hỏi lại lần nữa, túm lấy cổ áo Omega mà nghiến răng ken két.

"Đúng vậy! Sao không dám! Anh là cái thá gì?" Anh Trương cười ha hả, vừa hay kích hoạt máu điên của Alpha.

Gã không nói không rằng dùng bạo lực thể xác nhiều lần lên Omega đang cuộn tròn dưới đất, cả cơ thể anh Trương thả lỏng mặc kệ Alpha thích đấm đá vào đâu tùy ý. Thậm chí ngay cả lúc Alpha đá vào bụng thì anh ta càng vui vẻ hơn, mặc sức mà cười trong điên dại làm cho toàn bộ da gà da vịt của Ni Ni và Bạch Vũ đồng loạt khởi nghĩa.

"Một kẻ suốt ngày đóng phim thần tượng dù có tuổi như anh, gạ gẵm bạn diễn nữ lên giường, thèm khát đi làm chạn vương con gái nhà có tiền như anh thì có tư cách gì mà chê cười tôi. Người ta cùng khóa với anh mà đã làm ảnh đế rồi, có giỏi thì nhìn lại mình thất bại cỡ nào đi." Anh Trương cố tình khiêu khích làm cho lửa điên của Alpha như được đổ thêm xăng.

Trên gương mặt hốc hác của Omega vẽ lên một nụ cười kỳ dị, nửa châm biếm, nửa giảo hoạt, nửa mỉa mai,...Tất cả pha trộn với nhau thành một bức tranh tương phản hệt như một kẻ điên đang đấm đá một bao cát.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì e sẽ một xác hai mạng mất, Ni Ni lao vào ôm lấy Bành Quán Anh đang điên cuồng từ phía sau, còn Bạch Vũ thì vội vã khiêng lấy anh Trương trên đất rồi chạy đi không dám nhìn lại. Trước khi bóng dáng Bạch Vũ dần khuất sau cánh cửa, Ni Ni lớn tiếng hét to. "Đừng ở ngoài quá lâu."

Chỉ vỏn vẹn có thế, Bạch Vũ nghĩ thầm hiển nhiên là cậu đâu muốn lảng vảng trong đêm ở cái nơi mà ai ai cũng có thể là sát nhân. Sau khi đã đi một đoạn khá xa, anh Trương cuối cùng cũng bớt đau đớn mà thì thào bảo cậu thả ra, tuy nhiên hành động sau đó của hắn lại khiến cậu thấy khó hiểu, sau một hồi xoa xoa bụng, anh ta vô tư mở một phần tà áo ngủ nhìn chằm chằm dưới đôi chân gầy gò thấy không có gì thì thở dài thất vọng.

"Anh đang làm gì vậy?" Bạch Vũ ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì.

Nếu không phải hắn ta là một Omega thì cái hành động vạch áo ngủ nhìn vào quần trong của mình trước mặt người khác chẳng khác gì một tên biến thái.

"Cái khối u kia vẫn chưa chịu ra? Khó khăn lắm mới chọc điên được gã đó. Uổng công tôi chịu khổ sáng giờ." Anh Trương nói một cách chán chường, tay còn đấm đấm vào bụng thêm mấy cái, cú nào cú nấy đều dùng toàn lực.

Nhớ tới gã Omega thần kinh có vấn đề này đang mang thai, Bạch Vũ thấy nhân sinh đảo lộn, miễn cưỡng nhắc nhở "Đừng làm thế! Cái đó..."

Cậu không thể chọn từ ngữ hợp, suy cho cùng cũng không nên vạch trần bí mật của người khác "Không nên vì nó mà làm mình đau."

Thấy cậu lo lắng nhìn vào bụng mình, anh Trương lờ mờ đoán ra điều gì đó mà ha hả cười như thằng điên "Đúng! Cậu nói đúng! Không nên giận cá chém thớt."

Bỗng dưng từ trong rừng cây, tiếng hát ngây ngô ghê rợn của bé trai lúc nãy lại vang lên, Bạch Vũ run rẩy co rúm người lại, cảm giác sợ hãi những thứ tâm linh lại bất ngờ ập đến. Tay cậu trong vô thức buông anh Trương ra, cả người cứ đứng chết trân như bị điện giật.

"Tại sao lại sợ?" Anh Trương nghiêng đầu hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ.

Cậu cũng thành thực mà đáp "Có ma...Chắc chắn có ma..."

Bỗng dưng, anh ta kéo ra cái máy cát xét cũ những năm 90 trong túi áo ngủ, trong đó là giọng ca của bé trai đang hát. Và hiển nhiên là cậu ú ớ không biết phải nói gì, chẳng nhẽ lại điên lên mà hỏi sao anh Trương lại nhát ma mọi người vào ban đêm ư?

"Xin lỗi! Hồi nãy tôi đi chơi cùng đứa câm đó nên mở cho con bé nghe bài đồng dao này trong rừng."

"Không cần xin lỗi! Dọa cũng đã dọa rồi." Bạch Vũ cảm thấy khó chịu, nụ cười vô hại của anh Trương thật chướng mắt.

Anh Trương không từ bỏ mà tiếp tục châm chọc "Tôi vừa phát hiện ra cái này hay lắm.' Môi anh ta kề sát vào tai cậu mà nói nhỏ.

"Lâu đài này sơn màu trắng..."

Đến đây thì cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu ta đẩy anh ta ra xa rồi hằn hộc đáp "Tôi không mù màu."

"Rất nhiều thứ sơn màu trắng..." Trương Vũ Kiếm lại ngâm nga một cách hăng say.

"Màu trắng..màu trắng...trắng ơi là trắng..."

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa." Không hiểu vì cớ gì mà cậu tức giấc, túm lấy cổ của anh Trương mà bóp, cách mà anh ta nhìn cậu lúc này hệt như đang nhìn thấy Bành Quán Anh phiên bản số hai.

Bất ngờ từ trong lùm cây chui ra một con mèo trắng muốt đang gặm một con ngươi của người đã khuất, nó dụi dụi mấy lần vào chân Bạch Vũ hệt như thân quen đã lâu, rồi nó vội vàng thả tròng mắt tanh mùi máu xuống dưới chân cậu hệt như dâng báu vật.

Không nói không rằng, cậu lao đến chỗ mà lúc nãy con mèo chui ra, cuối cùng lại quay về bãi đất trống chôn thi thể những người xấu số. Thay vào đó, trong hố tử thi lúc này là biên kịch Trần đang nằm im bất động trong đấy, ở hai trũng sâu trên gương mặt từng là hai con ngươi đen láy nay đã mất, đoán chừng một trong hai cái đã bị con mèo nuốt vào bụng. Thịt sống hòa cùng chất lỏng đỏ chói mắt đang lan ra khắp hố, một lần nữa mùi vị tử vong lại phảng phất khiến cậu chết đứng.

Sau đó, đầu óc của cậu quay mòng mòng, cảm xúc trào dâng, một thứ gì đó nhen nhóm cháy bùng trong tâm trí, thứ duy nhất mà cậu thấy trước khi ngất trớ trêu thay lại là bản mặt vô cảm của Trương Vũ Kiếm cùng một câu "Xin lỗi!"

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu cậu lại như búa bổ, xóc mạnh chăn mền mới phát hiện là mình đã thay một bộ đồ khác hẳn hôm qua. Lúc xuống bếp, mọi thứ đều bình thường một cách yên ả, ngay cả Trác Thiên Lâm cũng được thả ra đang trò chuyện vui vẻ cùng Bành Quán Anh hệt như tri kỷ. Ai ai cũng cười nói rôm rả và xem cậu tựa như người vô hình, ngoại trừ Chu Nhất Long.

Anh nhìn cậu đầy bao dung, hỏi cậu hôm qua sao lại về phòng muộn thế, cậu cười trừ đáp là mình cũng không nhớ rõ lắm. Trong mắt anh có vẻ không vui với câu trả lời này, anh vờ như vô ý làm rớt đồ, cúi đầu xuống mà nói nhỏ vào tai cậu "Nhớ bảo với mọi người đêm qua anh đưa em về."

Với lời nhắc nhở đầy thành tâm ấy, phút chốc cậu lại trở nên bất an, môi mím chặt, nhìn sang Alpha điên hôm qua, hiển nhiên là Bành Quán Anh đôi lúc lại chăm chăm vào cậu thiếu thiện ý, gã chỉ vào cậu và nói gì đó với Trác Thiên Lâm rồi cả hai đồng loạt gật đầu.

Trong buổi họp sáng hôm ấy, người mở miệng nói trước là Bành Quán Anh, gã dùng chất giọng trầm khàn lên án Bạch Vũ đêm qua không ở trong phòng. Cậu ngơ ngác nhìn ai nấy đều mặt lạnh như tiền, ngay cả Lập Tuyết cũng co rúm người lại, nép vào lòng anh Trương nhìn cậu đầy sợ hãi.

"Tôi không biết gì cả..." Bạch Vũ lắp bắp trả lời nhưng vô dụng.

"Không biết à? Thật sự là không biết sao?" Bành Quán Anh điên tiết đập bàn, chất vấn tiếp "Đêm qua cậu dụ dỗ Nhất Long, tách ra khỏi cậu ấy là giết biên kịch Trần ngay tức khắc."

"Không có! Lúc đó tôi ở cùng anh Trương mà." Bạch Vũ nhìn sang Omega đơn thân như cọng rơm cứu mạng.

Ấy vậy mà, anh ta lại rơm rớm nước mắt chảy dài, ôm chặt con gái mà khóc lóc ỉ ôi "Tôi đã bị bầu phiếu tử mà cậu còn vu oan cho tôi ư? Sau khi thả tôi trên hành lang thì cậu đi đâu ai mà biết. Cũng may có Lập Tuyết hiểu chuyện báo tin cho anh Bành đang đi ngang qua để cứu tôi."

"Anh đừng có mà vu khống tôi. Rõ ràng là anh kéo tôi vào rừng và thấy xác biên kịch Trần ở trong hố thi thể..." Bạch Vũ như nhận ra mình vừa nói ra cái gì đó thì vội bịt miệng lại.

"Từ nãy giờ tôi có nói biên kịch Trần đã chết ở đâu ư?" Bành Quán Anh nở một nụ cười thâm độc, lên giọng tráo trở "Không còn nghi ngờ gì nữa số 13 là sói".

Nói xong, gã Alpha bấm tên cậu trên đồng hồ đeo tay, mọi người xung quanh cũng đồng loạt cúi đầu mà bấm, chỉ có Chu Nhất Long thở một hơi thật dài rồi nói "Kết án như vậy có phải hơi sớm không?"

"Nhất Long, đừng vì người ngoài mà làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta." Một Trác Thiên Lâm từ tốn nhã nhặn như vậy khác xa với kẻ mất trí nhốt dưới hầm hôm qua.

"Cậu càng biện minh thì tôi càng tin số 13 là sói." Bành Quán Anh chẳng nể mặt bạn mình tí nào mà nói thêm "Hắn chỉ đang cố mê hoặc cậu thôi. Tôi tin vào lời của Vũ Kiếm. Đêm qua, tôi cũng gặp cậu ấy đang ngất và Tuyết Tuyết ở đầu hành lang."

'Tuyết Tuyết, cát xét, hành lang...' Trong não cậu chỉ còn lại hình ảnh của hôm qua, bỗng dưng cậu xâu chuỗi được mối quan hệ giữa anh Trương và cái gã thẩm phán giả mạo thanh cao trước mắt. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh Trương đang bế con gái lên, vừa hay cậu lờ mờ tự trách mình sao lại ngu ngốc không nhận ra Lập Tuyết rất giống gã Alpha điên đã tra tấn mình hôm qua. Với lại... so với anh Trương thích gọi con gái mình là đứa câm hay nó này nó nọ thì chẳng phải Bành Quán Anh gọi con bé là 'Tuyết Tuyết' thân mật hơn nhiều sao?

Tuy nhiên, đồng hồ trên tay không cho phép cậu suy nghĩ nhiều hơn thế, giọng nói tử thần máy móc vang lên "Số 13, Bạch Vũ có 6 phiều bầu là sói, tử hình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top