Chương 5: Đồng dao lúc 0 giờ

Bầu không khí giữa cả hai cũng chẳng còn ươm nồng mùi thuốc súng như ban đầu, có lẽ vì gỡ được lớp phòng bị nên hình tượng ảnh đế lươn lẹo thích dê xồm người khác trong mắt cậu đã phai nhoà tựa như chưa từng tồn tại. Chu Nhất Long lấy ra một xấp giấy vẽ lại sơ đồ của cả toà lâu đài.

Trong đó, phòng của Ni Ni, Lý Dịch Phong, Trác Thiên Lâm và Tống Tố ở tầng trệt. Ở tầng hai là phòng của đạo diễn Tạ, biên kịch Trần, Chu Nhất Long và Manh Nhi. Cuối cùng là ở tầng ba sẽ là phòng của những người còn lại, cậu, anh Trương ở cùng Lập Tuyết và Bành Quán Anh ở cuối dãy.

Thấy những nét nguệch ngoạc ô vuông của anh, cậu che miệng lại cười thầm "Không ngờ, ảnh để lại vẽ xấu thế."

Anh ngẩng đầu lên, lườm cậu một cái trước khi mở miệng giảng giải "Đúng như những gì biên kịch Trần nói, anh chỉ soi được thân phận của hai người mỗi đêm. Đêm đầu, anh đã soi em và cậu Trương, đêm thứ hai là đạo diễn Tạ và biên kịch Trần. Ngoài em và cậu Trương là lá chức năng thì hai người kia là dân làng."

Bạch Vũ nghiêng đầu hỏi đầy thắc mắc "Tại sao lại soi em?"

"Vì em quá ngốc, người ta mới giả vờ một chút thì em đã lấy thuốc giải ra. Nhưng lúc đó anh chưa đủ tin tưởng em. Anh thà mất đi một cơ hội soi em còn hơn tin tưởng lầm người. Còn lý do vì sao biên kịch Trần lại biết quy tắc soi của tiên tri thì anh không rõ."

Cách nói của anh vừa lạnh lùng lại quyết đoán, Bạch Vũ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nghĩ lại cũng thật khôi hài làm sao, cả hai người họ đều không nhìn nhận vấn đề giống nhau thì sao dám trông mong tin tưởng người khác một cách vô căn cứ.

"Nhưng mà..." Nói tới đây, Chu Nhất Long hơi trầm tư, anh viết tên từng người chơi lên giấy trắng không theo một quy tắc nào cả. Tên của Chu Nhất Long, Bành Quán Anh, Trác Thiên Lâm được móc nối với nhau ghi chú 'bạn đại học', chẳng biết có phải sợ cậu nghĩ nhiều hay không mà còn thêm vào, thật ra thì có thêm hay không thì cậu cũng chẳng buồn để ý.

Sau khi nhìn kĩ sơ đồ mối quan hệ mà Chu Nhất Long đang vẽ, Bạch Vũ tìm được đầu mối cho vấn đề mà mình luôn thấy có gì đó không đúng trong trò chơi sinh tồn này.

Không phải tự nhiên mà Trương Vũ Kiếm ở giữa, cái tên của anh được móc nối đến với nhân viên hậu cần đã chết bằng hai chữ 'đồng nghiệp cũ', dấu gạch nối tiếp theo là với đạo diễn Tạ và Lập Tuyết được đề bằng chữ 'cha-con', có một gạch nối với Trác Thiên Lâm bằng dấu chấm hỏi và cuối cùng là gạch nối đến Ni Ni và biên kịch Trần là 'đàn anh chị tiền bối từng hợp tác'.

Nếu không có Chu Nhất Long thì cậu cũng không ngờ là anh Trương lại có nhiều mối quan hệ dây mơ rễ má như vậy. Giả sử như anh Trương có tham vọng chiến thắng thì với vòng quan hệ lớn như vầy thì còn gì bằng. Chính vì anh ta là một dân làng an phận thủ thường quá đáng khiến cho cậu nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân.

"Anh có biết Alpha của anh ta là ai không?" Bạch Vũ xoa xoa cằm, tay cầm bút ghi một chữ A kèm một dấu chấm hỏi lên tên của nghi phạm.

"Trên đời có Alpha sẵn sàng để một Omega vừa có con vừa đang mang thai tham gia trò chơi nguy hiểm này sao?"

Chu Nhất Long trầm ngâm một lát  rồi thở dài "Chuyện em chưa từng thấy không có nghĩa là nó không thể xảy ra?"

"Thế anh có nghĩ Alpha của cậu ta cũng tham gia trò chơi này không?" Bạch Vũ cầm bút chỉ tay vào từng cái tên trên giấy. Cậu dừng một chút ở cái tên Trác Thiên Lâm rồi khoanh tròn lại.

Đối với câu hỏi này, chính Bạch Vũ cũng đã có cho mình câu trả lời, cái mà cậu muốn hỏi có lẽ ký hiệu của mình có đúng hay không? Thay vì nói ra thành lời, anh chần chừ một hồi lâu mới móc từ trong túi quần ra một tờ giấy đã nhàu nát. Bên trong là giấy khám sức khỏe của anh Trương hồi tháng trước, trong đó có ảnh 3x4 gương mặt cá chết của nghi phạm ghi rõ thông tin nhưng mục Alpha lại điền hai chữ 'độc thân'.

Ở trong lòng cậu đầy hoài nghi, cậu nhìn chằm chằm hình ảnh siêu âm của thai nhi trên giấy khám đã bị vò nát. Bỗng cậu nhớ tới Lập Tuyết không có họ và ánh mắt nhìn con mình như kẻ thù của anh Trương.

Bỗng dưng, cậu nhớ tới bức tranh đức mẹ Maria trong phòng...Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối, cũng chẳng có linh mục nào là thanh khiết như trang giấy trắng. Trên đời này không có tội lỗi nào là không thể sám hối, bởi vì dù có sám hối thì ai sẽ tha thứ kia chứ!

Bỗng dưng, cậu thấy khó thở và bứt rứt khó chịu. Lưng cậu nhớp nháp vì mồ hôi, môi cậu mấp mé hỏi "Là chính anh Trương ép con mình tham gia trò chơi điên rồ này ư?"

Sau một hồi im lặng , trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng muỗi vo ve, Chu Nhất Long lại đáp "Không phải cái gì tôi cũng biết."

Đêm đó, có hai chiếc bóng lén lút đi từ tầng hai xuống dưới mật thất đang giam giữ Trác Thiên Lâm. Ngoài cánh cửa sắt là một thanh gỗ chặn ngang, Chu Nhất Long kéo Bạch Vũ ra sau lưng rồi mới chầm chậm mở cửa. Nhà kho tối tăm chật hẹp, anh chàng Beta nằm trên đất đang vẽ lại bố cục và hình dáng của tòa lâu đài trên đảo hoang trông y như đúc

"Tớ nhớ ngày trước cậu bảo muốn học mỹ thuật. Cha cậu từng là một kiến trúc sư." Chu Nhất Long vẫn giữ chặt Bạch Vũ ở đằng sau, không cho cậu dại dột tiến lên.

"Tác phẩm cuối cùng của ông ấy chính là tòa lâu đài này có đúng không?" Chu Nhất Long lại hỏi, lần này anh chàng Beta mới ngẩng đầu lên.

"Cả đời ông ấy thiện lương tốt bụng, nếu không phải vì tái hôn với con mụ Omega khốn khiếp đó thì có lẽ đã không tức đến chết. Cậu phải tin tớ, gã họ Bành kia không tin tớ thì cậu phải tin tớ."

"Được! Được! Tớ tin cậu mà!" Chu Nhất Long nói là thế nhưng tay đang giữ chặt Bạch Vũ, cả hai đều đang chảy mồ hôi ròng ròng trên trán

"Không! Cậu không tin tớ! Từ trước đến nay cậu và Quán Anh đều cho tớ ra rìa. Các cậu có bao giờ nghĩ cho tớ không?" Trác Thiên Lâm gào lên thảo thiết, nắm chặt lấy bàn tay của anh hệt như thấy cây cọc cứu mạng.

Hắn ta như kẻ mất trí tiếp tục nói "Năm ấy, ba tớ đã bán tòa lâu đài này cho một diễn viên sân khấu họ Chu. Chắc chắn có liên quan đến cậu đúng không?"

"Không biết!" Anh bỗng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đổi giọng lạnh băng tựa như những cơn gió ở sa mạc sahara ùa về.

"Cậu là bạn tớ thì cậu phải tin tớ. Thằng con hoang của mụ ti tiện kia hệt như má nó. Đều là bọn thối nát!" Trác Thiên Lâm bỗng dưng gào lên, lao nhanh chuẩn bị bóp cổ Bạch Vũ.

Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng may là Chu Nhất Long đã dự tính trước, anh đấm một phát không khoan nhượng vào đầu của gã Beta điên. Hắn lăn quay vài vòng dưới đất, Chu Nhất Long không chút nể tình mà đạp mạnh lên tay của bạn mình khiến cho hắn không còn cách nào chống trả. Lực đạp mạnh đến nỗi một tiếng rộp giòn tan vang lên, Trác Thiên Lâm nằm trên nền đất lăn lộn trong quằn quại.

Không nói không rằng, anh kéo mạnh tay cậu ra khỏi phòng giam của Trác Thiên Lâm. Tiếng vọng rên la trong điên dại của Beta bị giam giữ vẫn cứ văng vẳng vang xa khắp mật thất. Cũng may là ở tầng trệt lại chẳng có chút xíu âm thanh nào cả, đến lúc này thì cả hai mới ngớ người nhìn thấy bàn tay bịn rịn mồ hôi nắm chặt của nhau.

Lần thứ nhất chạm vào nhau, ánh mắt của cậu dành cho anh vẫn là ánh mắt cảnh giác của người ngoài. Nhưng bây giờ thì cậu cũng không rõ vì sao mình lại bất giác giác tin tưởng Alpha này vô điều kiện.

Trong bầu không khí vốn đang lãng mạn khi cả hai đều nhìn nhau đắm đuối thì bất ngờ có một giọng hát của bé trai khiến cho cả hai lạnh cả sống lưng. Cả cậu và Chu Nhất Long đều đồng loạt nhìn về phía rừng cây rậm rạp hướng ra biển, ở nơi ấy mây vừa vặn che đi ánh trăng tròn vành vạnh.

"Chim trong lồng à chim trong lồng

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?"

Tiếng hát trẻ thơ non nớt ở nơi hoang vu hẻo lánh khiến lòng người không rét mà run, hơn nữa rõ ràng là từ lúc lên đảo đến giờ cậu cũng chưa từng gặp bé trai nào cả. Tiếng hát vang xa dần, xa dần rồi nhỏ đi cho đến khi im bặt.

Đến nước này, Chu Nhất Long vẫn nắm chặt tay cậu đi về phía tiếng hát ấy nhưng tuyệt nhiên không gặp được đứa trẻ kia. Đi đến một đoạn đường dài, Bạch Vũ mới ngây người nhận ra đây là nơi đã chôn cất thi thể của nhân viên kỹ thuật xấu số, Tống Tố và đạo diễn Tạ.

Bên cạnh hai gò đất nhỏ là một khoảng đất trống vẫn còn in hằn một vệt máu lớn, Bạch Vũ kinh hãi bụm miệng lại nhìn hố đất trống trơn thi thể của người đã mất. Ở cái hố trũng kia một mảng máu đỏ thẫm vẫn in hằn như thể minh chứng cho đêm ác mộng ngày đầu tiên Bành Quán Anh chôn xác chẳng phải là mơ, cũng tại nơi đây tiếng hát của bé trai ấy im thin thít.

"Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?"

Trong rừng, tiếp tục vang vọng bài hát đồng dao kinh dị cùng chất giọng trẻ thơ làm cho khung cảnh xác chết biến mất càng thêm ngập mùi quỷ dị. Bạch Vũ đang muốn chạy trốn thì bất ngờ bị Chu Nhất Long giữ chặt lại, tiếng hát vang lên rồi cứ im bặt như thế lúc trăng thanh gió mát. Tim cậu đập nhanh như trống bổ, Chu Nhất Long thả ra pheromone để cậu bình tĩnh lại, hai mắt cậu mở lớn bỗng bị ảo giác rằng Alpha bên cạnh thành gã nhân viên kỹ thuật đã chết không nhắm mắt kia.

"Thả ra! Thả tôi ra! Đừng giết tôi mà!" Bạch Vũ vùng vẫy trong điên cuồng, tay cấu xé làm cho anh chật vật chống đỡ để cậu không té xuống hố.

"Tiểu Bạch! Là anh! Chu Nhất Long, bình tĩnh lại đi." Chu Nhất Long ôm cậu vào lòng xoa xoa vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ.

Mùi pheromone của cả hai nồng nàn quấn quýt lấy nhau, anh cố toả ra nhiều pheromone nhất có thể nhưng Bạch Vũ vẫn điên cuồng mất khống chế. Tiếng hát đã im bặt gần mười lăm phút nhưng Bạch Vũ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường, anh nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi bước gần đến họ trong rừng cây.

Không còn cách nào khác, anh đẩy mạnh cậu vào gốc cây gần đó, xé toạc miếng dán chặn mùi và cởi áo của cả hai. Tiếng cộp của miếng dán lăn lóc trên nền đất, chân anh ép sát đẩy cậu vào lòng mình, tiếng vải vóc ma sát lộp bộp khiến hai người lạ mặt trong rừng đỏ mặt tía tai.

Môi cậu bị anh hôn mạnh đến ửng đỏ, Chu Nhất Long sồ sã cắn mút khắp người và cởi phăng cái áo sơ mi đang mặc trên người ném sang một bên. Alpha trước mắt cởi trần nửa thân trên khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo quá nửa, tay cậu vô thức đẩy anh ra nhưng lực phản kháng yếu ớt đến lạ, mùi pheromone trầm hương của anh nồng đến độ khiến toàn thâb cậu bủn rủn muốn quỳ xuống cầu xin anh đánh dấu mình.

"Thả ra...Ưm..." Bạch Vũ rên rỉ, cậu thét lên một tiếng 'Á' khi thấy anh cắn mạnh vào gáy để đánh dấu mình tạm thời.

Hai răng của anh ứa đầy máu tanh nồng mang đầy pheromone hoa ngọc lan tây của Omega, bàn tay thô ráp của anh luồn vào trong áo sơ mi vuốt ve lồng ngực đang đập phập phồng không yên của cậu.

Ma xui quỷ khiến, cậu rên rỉ ê a, vòng tay ôm chặt cổ để anh cắn sâu hơn, miệng lẩm bẩm " Thích quá..."

Bỗng dưng ở đằng sau, có mùi của hai Alpha khác khiến cậu sợ đến tái mặt, còn anh thì nhe răng nanh toả ra pheromone cảnh cáo hai kẻ xâm phạm vào lãnh địa của mình.

"Ái chà! Đây mà là Alpha cấm dục không gần sắc dục thanh cao ngọc khiết à? Hình như Alpha cấm dục mà anh bảo đang đánh dã chiến kìa." Cái giọng oang oang đó là của Lý Dịch Phong, anh ta mỉm cười thích thú chỉa đèn pin về phía hai kẻ đang ái muội trong rừng cây với quần áo không chỉnh tề kia.

Bành Quán Anh nhặt lấy cái áo của Chu Nhất Long, ánh mắt bỗng trở nên sắc như dao cứa, gã ta nhìn vào Bạch Vũ mà nghiến răng ken két.

Anh ta vừa tiến lên một bước thì lập tức bị mùi pheromone khiêu chiến của Chu Nhất Long áp chế làm cho gã phải lùi lại. Tuy rất không cam lòng nhưng gã miễn cưỡng nói "Bạch Vũ là sói! Bạn tôi bị tên Omega khốn khiếp đó dùng mỹ nhân kế lừa đến đây để giết chết."

Lý Dịch Phong nhìn thấy Bạch Vũ bị ép vào lòng Chu Nhất Long như một con chim hoàng yến vô hại với những vết cắn mút đỏ sẫm cùng đôi môi sưng tấy thì hỏi ngược lại "Sao tôi lại thấy bạn của anh giống sói hơn vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top