Chương 3: Khi sói đi săn

"Mọi người lập tức bầu chọn cho người phải giết. Ai không tham gia bỏ phiếu sẽ chết thay kẻ đó."

Giọng nói máy móc của chiếc đồng hồ tử thần lại vang lên.

Nếu được lựa chọn thì Bạch Vũ muốn chạy khỏi nơi đây hơn là tiếp tay cho hành động giết người vô nhân đạo này. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười giây, Chu Nhất Long mỉm cười kề sát vào tai cậu lần nữa nói nhỏ "Một lá phiếu của em cũng sẽ không cứu nổi Tống Tố đâu."

Khi đồng hồ chỉ còn ba giây, Bạch Vũ cũng không đủ cam đảm mà thách thức trò chơi điên rồ này. Tay cậu bấm vào cái tên của cô gái Beta xinh đẹp ở tuổi đôi mươi, trong đầu chỉ còn là một mảng trống rỗng.

"Người bị chọn tử hình là Tống Tố với chín phiếu bầu." Trong lúc mọi người đang đợi chờ giây phút thân xác cô nàng phát nổ thì cái giọng máy móc ấy lại vang lên "Chín người đã bầu cho Tống Tố cầm dao ăn lên và đâm cho đến khi nạn nhân tử vong."

"Điên rồi à? Đây là giết người." Ni Ni điên tiết gào to, trong thâm tâm cô rất muốn con ả Beta phiền phức này chết mẹ đi nhưng không phải theo cách này.

Từ lúc công khai kết quả, Tống Tố đã bị chip gắn ở cổ giật cho tê liệt, gương mặt trắng bệch của cô gái trẻ bỗng nhìn mười một người phía trước ai cũng hoá thành sói. Trong mắt cô giờ đây chỉ còn hiện rõ hai chữ tuyệt vọng, cô bỗng trở thành con cừu hiến tế trước mặt những kẻ điên khùng này.

"Nếu kẻ nào không làm theo thì sẽ thế chỗ cô ta." Lại một lời khiêu khích vang lên và hiển nhiên lũ người giả nhân giả nghĩa này không đủ gan dạ để đi tìm đường chết.

Từ phía trong đám người đang chần chừ lùi lại có tiếng bước chân chầm chậm bước lên, tiếng dao ăn mài trên da ken két hoà cùng bộ dạng mảy may không quan tâm. Lớp mặt nạ vô hại của Chu Nhất Long bị gột bỏ thay bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không nói không rằng cầm dao đâm thẳng vào bụng của cô gái xấu số Tống Tố, cô nhìn anh bằng ánh mắt van nài khắc khoải cầu mong một cơ hội sống còn.

Ni Ni vẫn còn bàng hoàng khi nhìn thấy con dao đẫm máu của Chu Nhất Long, miệng cô nàng lắp bắp "Anh có thể ra tay được ư? Đó là mạng người..."

Anh chàng Alpha ảnh đế quay lại nhìn cô như thể cô là một kẻ ngốc, miệng cười nhếch mép "Sao lúc cô chọn cô ta chết, cô không nghĩ thế. Nên nhớ cho kỹ, trong trò chơi này, phe nào thắng thì sẽ sống. Muốn sống thì phải thắng."

Người tiếp theo bước lên là đạo diễn Tạ và Lý Dịch Phong đều đâm Tống Tố không thương tiếc, máu vấy lên ướt đẫm cả thân trước, nhưng bọn họ chỉ lắc mạnh xem như rác rưới dơ bẩn. Khi Manh Nhi cầm dao trên tay, cô gái Omega nhỏ lại đâm thẳng vào cổ của cô gái xấu số không chút khoan nhượng ánh mắt phảng phất sự tàn độc như rắn rết. Ấy vậy mà so với Manh Nhi thì Ni Ni lại có vẻ mềm lòng hơn, cô gái Alpha trẻ chỉ đâm một nhát ngay vai cho có lệ.

Trác Thiên Lâm cầm cây dao run lẩy bẩy một hồi cũng chỉ xước một phần da ngoài thân.

So với bạn mình thì Bành Quán Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, anh nhìn vào nhịp thở yếu ớt của cô gái trẻ mà thì thầm một tiếng "Xin thứ lỗi..." rồi đâm lệch về phía vai trái, rõ rành rành là sự thiên vị hiếm thấy. Biên kịch Trần vừa đâm một nhát ngay ngực thì lập tức chấp tay lạy, miệng lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật..." Đây rốt cuộc là sự hối lỗi hay lòng tham của con người.

Kẻ duy nhất vẫn chưa ra tay là cậu, Bạch Vũ thở một hơi rồi run lẩy bẩy bước lên phía trước, mọi người cũng yên ắng nhường đường sang bên cho cậu. Con dao ăn trên tay của cậu bỗng rơi toẹt xuống đất, phải khó khăn lắm cậu mới cầm nó trên tay nhưng sao vẫn không thể ngăn bản thân ngừng run rẩy dữ dội. Bỗng từ phía sau cậu có một mùi hương pheromone Omega ngọt ngào đến thần hồn điên đảo, từ trước đến nay cậu chưa từng ngửi thấy một mùi hương nào có sức mạnh khủng khiếp như thế, một bàn tay cầm lấy tay cậu, người nọ thì thầm nho nhỏ vào tai cậu như ma quỷ.

"Đừng sợ! Để tôi chỉ cậu đường sống cứu lấy chính mình." Những đốt ngón tay mềm mại ấm áp người nọ cầm lấy bàn tay giữ dao của Bạch Vũ giơ cao, một thoáng không khoan nhượng đã đâm ngay tim của Tống Tố và cướp đi hơi tàn của cô gái trẻ.

Trong lúc Bạch Vũ vẫn đang thất thần, bàn tay cầm dao của cậu rướm máu tươi tanh nồng khi vừa cướp đi một sinh mệnh, ấy vậy mà người phía sau chỉ cười nhẹ rồi thì thầm tiếp vào tai cậu "Giỏi lắm!"

Cho đến khi quay đầu nhìn lại gương mặt đang cười mỉm chi của anh Trương phía đằng sau, Bạch Vũ vô tình thấy được đôi bàn tay vừa nắm lấy tay mình lúc nãy lại không dính một giọt máu. Đồng hồ quả lắc trong sảnh cung điện vừa hay điểm đến 9 giờ 30 lại kêu vang, báo hiệu kết thúc một màn giết người kinh dị của đám người máu lạnh không chút xót xa cho cái chết của cô gái trẻ.

Lúc này cá đám chẳng còn ai có tâm trạng kết thân với nhau, mọi người lũ lượt kéo về phòng, vài tiếng quạ kêu quác quác bên ngoài càng làm cho bầu không khí thêm ai oán. Máu từ xác của của Tống Tố tràn khắp sàn nhà, mùi tanh tưởi lại bốc lên trong căn phòng sinh hoạt chung vào ngày thứ hai của trò chơi ma sói.

Hai chân của Bạch vũ khuỵu xuống, nước mắt lăn dài nhưng không thể kêu lên một tiếng nào cả. Nếu được cậu ước tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy cậu đang ở Tây An ăn mỳ cùng gia đình, Tống Tố vẫn là một cô gái xinh đẹp rực rỡ ở tuổi đôi mươi trên đài Chiết Giang.

"Đừng buồn! Hãy nghĩ lại xem, nếu lúc ấy tôi không giúp thì kẻ chết sẽ là cậu." Đó là một câu nhắc khéo đồng thời cũng mang hàm ý cậu nên biết ơn hơn là ở đó khóc lóc cho người đã chết một cách vô nghĩa.

Những lời của anh Trương khiến cậu lơ đễnh như bị thôi miên, đến khi ngẩn người nhìn lại thì màn đêm đã buông xuống. Lúc này ngoài cửa đã tối đen như mực, hành lang im ắng không có một bóng người, toàn bộ lâu đài chỉ còn lại một màn đêm bao trùm tĩnh lặng. 

Nhìn sang một góc phòng, cậu mới ngờ ngợ thắc mắc vì sao trong phòng lại chuẩn bị đủ những dụng cụ sinh hoạt cần thiết cho mọi người từ quần áo đến kem đánh răng? Nếu nói đây là một cung điện bỏ hoang thì tại sao trong bếp lại có đủ thức ăn dự trữ và nguồn nước sạch? Chưa kể đến việc một số đèn điện trong lâu đài được sử dụng bằng năng lượng mặt trời, mọi thứ như đã được tính toán sẵn dành riêng cho mười ba người chơi tham gia vào cuộc giết chóc vô nhân tính. Có thể thấy được chủ nhân đứng sau trò chơi là một kẻ đơn điệu, không thích cầu kỳ xa hoa, đơn giản đến nhạt nhẽo.

Khi màn đêm buông xuống, sói sẽ bắt đầu hành động, đi ra ngoài lúc này là một hành động không khôn ngoan cho lắm nhưng nếu cứ ở đây chờ chết thì chẳng bằng hành động trước để giành quyền chủ động còn hơn. Vừa đến sảnh phòng tranh nghệ thuật ở tầng một, từ phía xa xa Bạch Vũ nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi ngày càng gần, theo quán tính cậu nép vào phía sau bức tượng đức mẹ Maria gần đó.

"Tôi thấy Nhất Long có vẻ như đã bị bỏ bùa bởi tên khốn Omega đó, có nên nhắc nhở cậu ta một chút không? Mai chúng ta nên bỏ phiếu tử hình cho cậu ta." Người vừa nói là Trác Thiên Lâm, kẻ vốn bình thường là một Beta vô hại, vậy mà giờ đây lại thản nhiên bàn về chuyện sống chết của ai đó như bàn chuyện mua cân đường hộp sữa bằng giọng đều đều.

"Để xem đêm nay có ai chết không đã." Bành Quán Anh xoa xoa trán, bước chân chậm lại.

Trác Thiên Lâm hậm hực quay đầu nhìn Bành Quán Anh, vai trò lúc này của hai người như vừa trao đổi cho nhau.

"Cậu cho rằng ai là sói?" Trác Thiên Lâm hỏi tiếp.

"Không biết....nhưng chắc không phải Nhất Long." Lúc trả lời câu hỏi này, trong mắt của anh chàng Alpha có chút dao động. Có lẽ đến bản thân của gã cũng không chắc chắn về câu trả lời này.

"Cậu có thấy mình là một kẻ thiên vị không?" Chàng trai Beta trẻ tuổi hỏi vặn lại.

Bành Quán Anh im lặng một hồi lâu rồi cảm thán "Nhất Long bảo sẽ giúp tớ tham gia một dự án phim điện ảnh. Nếu tớ sống sót trở về thì họ sẽ ký hợp đồng giúp tôi nổi tiếng, họ hứa giúp tớ sang Hollywood. Cậu thì giúp được cái thá gì cho tớ mà ở đó nhiều lời thế?"

Bỗng dưng từ phía sau lưng cậu có tiếng thì thầm rất nhỏ "Thật ra vai mà tôi muốn giới thiệu cho cậu ta chỉ là một vai nhỏ thôi."

Chàng trai Omega giật bắn mình, suýt chút nữa đã hét lên thất thanh và để lộ hành tung bí ẩn của mình. Người phía sau vội vàng bịt miệng của cậu lại, tiếng thét nhanh chóng bị chặn lại thành những tiếng rên ưm ửm.

Nụ cười của người nọ thoạt nhìn ngây thơ trong sáng tựa một đứa trẻ, anh nói nhỏ "Suỵt! Nếu bị bắt thì phiền lắm."

Ở phía bên kia thì Trác Thiên Lâm cùng Bành Quán Anh nối gót trở về phòng, khi đã xác định chính xác không còn ai ngoài kia thì Bạch Vũ mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra ngoài. Người phía sau vẫn dửng dưng xem như chuyện hù cậu từ phía sau lúc nãy là không có gì.

Từ lúc chẳng may đặt chân lên hòn đảo xui rủi này là hình tượng của cậu đối với idol của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Huống chi là tại nơi đây cậu phải tự lực cánh sinh, suốt ngày còn phải đề phòng tính khí dở dở ương ương khó của cái gã ảnh đế khó ưa. Càng nhìn cái bản mặt giả vờ ngây thơ của tên Alpha giả ngu đó càng thấy chướng mắt, Bạch Vũ muốn mắng nhưng lại sợ tốn nước bọt.

"Rốt cuộc là vì sao cứ bám miết lấy tôi thế?" Bạch Vũ ngồi bịch xuống đất, thở dốc hỏi.

Chẳng biết anh đang suy nghĩ cái gì mà một hồi lâu mới trả lời "Em nghĩ vì sao tôi đồng ý tham gia trò chơi này?"

Đúng vậy? Tại sao nhỉ? Cả anh Trương và Bành Quán Anh đều vì bốn chữ 'công danh lợi lộc' phù phiếm. Nhưng một kẻ có tiền có danh tiếng như ảnh đế Chu Nhất Long thì không cần phải bán mạng vì một trò chơi vô nghĩa. Huống chi ai mà dám đảm bảo dù chiến thắng trở về sẽ có một tương lai tươi đẹp chứ.

"Vậy rốt cuộc là gì cái gì?" Bạch Vũ nghĩ nát óc không ra nên hỏi thẳng luôn cho nhanh.

"Nếu em có thể chịu trách nhiệm cho bí mật của tôi, dù tôi phải hy sinh em, thậm chí là giết em nhưng em vẫn đứng về phía tôi, thì tôi sẵn sàng tiết lộ." Lúc Chu Nhất Long nói, hai mắt sáng rực lên, trong đó tựa như chất chứa muôn vàn tâm sự.

Khác với sự mong đợi từ anh, Bạch Vũ chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay lại phòng của mình, trước khi đi còn quăng cho anh một câu "Vậy thì xin lỗi, tôi không kham nổi."

Đối với thái độ không nóng không lạnh của cậu, anh chỉ cười nhẹ, đưa đôi bàn tay lúc nãy vừa bịt miệng Bạch Vũ lên ngửi nhẹ anh hít hà như thể nó quyến rũ chẳng khác gì hít heroin. Anh mường tượng cái mùi pheromone quen thuộc đêm qua mình ngửi thấy cùng đôi mắt ươn ướt của cậu, không hiểu sao Chu Nhất Long muốn biết cảm giác đôi mắt thù hận sâu sắc của cậu nếu đứng trực diện về phía mình thì sẽ như thế nào.

"Chắc sẽ tuyệt lắm!" Chu Nhất Long nhoẻn miệng cười thích thú.

Nhưng niềm vui đến với anh rất ngắn ngủi, cánh cửa sổ đối diện bức tượng đức mẹ Maria vừa hay có tầm nhìn thẳng ra bãi biển, Chu Nhất Long vừa liếc mắt đã nhận ra bên ngoài có người ở trên mỏm đá. Vì tầm nhìn hạn chế vào ban đêm nên anh không thể xác định đó là ai.

Anh không tiện lật tẩy hành vi lén lén lút lút của người nọ nên chỉ âm thầm đóng cửa sổ lại. Không lâu sau khi Chu Nhất Long rời đi, một bóng dáng âm thầm trèo qua từ cửa sổ, người nọ tỉ mỉ đến mức tháo đôi giày dính cát của mình tránh để lại vết dấu chân trên sàn nhà đầy bụi, nhưng lại quên mất đóng cửa sổ lại.

Sáng hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi tiếng gào thét kinh hoàng của Lý Dịch Phong, Bạch Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi dọc hành lang thì đã thấy nhóm người bu quanh căn phòng ở tầng một của đạo diễn Tạ. Ai nấy cũng trố mắt nhìn xác lão ta bị tra tấn hành hạ không thua kém gì cái chết của Tống Tố ngày hôm qua. Thi thể của ông lão Beta bị biến dạng vô cùng tồi tệ, nạn nhân bị móc mắt, rạch miệng và bong tróc nhiều lớp da, theo đánh giá sơ bộ thì hung thủ đã dùng chất độc của sói giết chết nạn nhân sau đó thì tùng xẻo, chứng cứ để lại ở hiện trường là một ống kim tiêm đã được sử dụng.

Mọi người nhìn nhau đầy cảnh giác, ai ai cũng bắt đầu tạo một bức tường vô hình ngăn cách mình với những người còn lại. Cái chết của đạo diễn Tạ quá kinh khủng khiến ai cũng nghi ngờ con sói có hiềm khích với họ, không thể ngờ con sói này  không chỉ có sở thích giết người mà còn thích băm vằm thi thể nạn nhân như đồ tể.

"Đêm qua là ai ra khỏi phòng?" Bành Quán Anh nhìn mọi người một cách khẩn trương.

Nếu không phải bây giờ không tiện để thú nhận thì Bạch Vũ cũng muốn hỏi thằng cha Alpha họ Bành này đêm ra khỏi phòng làm cái quái gì, rốt cuộc là đang diễn cho ai xem. Trong lúc mọi người không ai chịu thú nhận thì một giọng nữ mềm mại cất lên.

Manh Nhi chỉ tay về anh Trương rồi sợ sệt nói "Đêm qua tôi thấy anh ta đi xuống tầng trệt."

Đồng loạt mọi người cùng hướng mắt về anh chàng có gương mặt lạnh như băng kia,  anh Trương không hề giấu diếm va cũng thành thật mà đáp trả "Vậy chắc cô cũng thấy là tôi ôm con gái của mình theo đúng không? Sáng qua tôi không ăn uống gì nổi, ăn gì cũng muốn nôn hết ra ngoài, trước khi bị sói giết thì tôi nghĩ mình bị chết đói mất rồi."

Nói xong, anh Trương bế Lập Tuyết đang rưng rưng nước mắt bế lên, anh ta lạnh lùng hỏi lại "Vậy còn cô? Đêm qua ra ngoài làm gì mà phát hiện tôi trong bếp."

Manh Nhi nhanh chóng ú ớ, không dám ngẩng mặt lên, tuy lời nói của anh Trương nghe có tình có lý nhưng không thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mọi người. Manh Nhi từ một người tố cáo lại thành tình nghi, anh Trương cũng từ cha đơn thân đáng thương trong nháy mắt hóa thành con sói tàn nhẫn trong mắt mọi người.

Cục diện bỗng rơi vào bế tắc thì có một giọng nói đanh thép vang lên "Cậu Trương không phải là sói, cậu ta là dân thường! Tôi là tiên tri, đêm qua tôi đã soi cậu ta."

Ni Ni đang mặc đồ ngủ đen quyến rũ, tóc xõa hờ hững, mắt nhắm mắt mở lười biếng đáp "Việc gì biên kịch Trần phải nói đỡ cho hắn ta, so với một dân thường thì mắt của cậu Trương đây có phải hơi thâm quá không? Nghe nói trước đây anh Trần từng bao nuôi cậu ta mà, ai biết được nhóc câm kia có phải con rơi con rớt của anh không?"

Sắc mặt của biên kịch Trần thoắt cái đã căng cứng, mắt hừng hực lửa giận "Tôi có sao nói đó, tôi không muốn có thêm bất kỳ dân làng nào chết cả."

Chu Nhất Long khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh Trương bằng vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi "Nếu anh Trần tự nhận là tiên ri thì anh tiên đoán bằng cách nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top