Day 9: Fingering the other's hair


"Bạch thúc, em yêu anh !!!" – Một giọng nam đặc trưng đột ngột vang lên giữa khu trung tâm thương mại, sau đó là tiếng hò hét của tập thể fangirl, Bạch Vũ chuẩn bị lên sân khấu cũng không thể làm ngơ, cậu quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, tuy không thể tìm thấy fanboy nhiệt tình kia giữa biển người, cậu vẫn cười tươi vẫy tay.

Cảnh tượng này  đã được các fan ghi lại và lan truyền cực nhanh trên mạng. Chu Nhất Long đương nhiên cũng thấy, anh vừa hoàn thành xong phỏng vấn, đang nghỉ ngơi một chút, chụp thêm vài shoot hình là xong. Ít nhất đó là lịch trình anh được thông báo cho đến hiện tại.

Chu Nhất Long xem lại đoạn video ấy không biết bao nhiêu lần, chính là mỗi lần xem đều cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bạch Vũ hôm đó mặc là một chiếc áo len hồng, trông thập phần đáng yêu. Từ đáng yêu này, Chu Nhất Long chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng để miêu tả Bạch Vũ, kỳ lạ thay hiện tại nó xem như là phù hợp nhất. Dù là một Tiểu Bạch nhiệt huyết như nắng sớm, một Bạch thúc phong trần như gió hạ, một Bạch miêu mềm mại như bông tuyết đầu đông, anh đều không thể thôi thổn thức.

Chu Nhất Long thừa nhận bản thân ganh tị, anh cũng muốn đứng giữa đám đông mà hét lên "Tiểu Bạch, anh yêu em" như cậu fanboy kia, nhưng dĩ nhiên anh hiểu hậu quả của việc này là rất lớn, cho nên anh chỉ có thể âm thầm ước ao, lặng lẽ thèm khát. Trong mắt mọi người anh là một diễn viên đang trên đà phát triển, anh đang có tất cả, nhưng anh cảm thấy cuộc sống chính là công bằng, nó cho anh mọi thứ chỉ duy nhất thứ quý giá nhất, thứ mà anh đặt trong lòng lại chẳng biết bao giờ có thể đường đường chính chính sở hữu.

Sau cái chợp mắt chóng vánh, Chu Nhất Long trở lại công việc. Diễn xuất là niềm đam mê của anh, nhưng không thể chỉ có diễn xuất, đối với công việc, anh luôn giữ một thái độ tập trung, chuyên nghiệp. Điều này, ai từng hợp tác với anh đều công nhận. Ấy thế mà không biết do đâu, Chu Nhất Long liên tiếp mắc sai lầm, đến độ nhiếp ảnh gia phải hỏi có phải hôm nay tâm trạng của anh không tốt hay không.

Lần đầu tiên hoàn thành công việc nhưng không đạt hiệu suất cao, Chu Nhất Long càng nặng nề. Cái gọi là ngũ vị tạp trần chính là từ khi xem đoạn video đó, anh rung động có, ganh tị có, nhớ nhung có nhưng trống trãi cũng có. Thì ra đã vài tháng rồi, bọn họ chẳng thể gặp nhau. Trấn Hồn cho anh gặp một Bạch Vũ, cũng lấy mất của anh một Bạch Vũ. Sự kiện, phỏng vấn, hợp đồng quảng cáo, đại ngôn, đại diện, các hợp đồng liên tục đổ xuống, Chu Nhất Long đều dùng hết khả năng và tâm huyết để hoàn thành. Nhưng suy cho cùng con người chứ nào phải một cỗ máy, chỉ cần xăng dầu là hoạt động trơn tru.

Anh nhận ra bản thân thật sự mệt mỏi.

Hiện tại cũng đã khuya, theo thường lệ chị quản lý sẽ gọi đến để thông báo lịch trình cho Chu Nhất Long, và anh cũng sẽ đáp lại rằng đã hiểu và ngày mai lại là một ngày bận rộn. Nhưng, ấy là thường lệ, từ trong điện thoại, giọng Chu Nhất Long nhẹ nhàng vang lên:

"Chị ơi, em xin lỗi, em muốn trở về"

Chị đã là quản lý của Chu Nhất Long từ lâu, nhưng chính là lần đầu tiên anh chủ động xin nghỉ. Chị lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ chị đã quá tham lam thật rồi

"Chị hiểu rồi, có cần chị đặt vé máy bay giúp em không?"

Chu Nhất Long lên máy bay cũng đã nửa đêm, ngồi hơn ba tiếng mới hạ cánh. Anh đột ngột hủy lịch trình, lặng lẽ về nước nên chi cần đội mũ và đeo khẩu trang liền không bị nhận ra. Anh kéo vali đi giữa dòng người, nhưng không một ai phát hiện, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong anh. Thì ra nổi tiếng chính là đánh đổi tự do, Chu Nhất Long thật sự tận hưởng cái tự do ngắn ngủi mà quý giá này. Anh không quay về nhà mình mà trực tiếp đến nhà của Bạch Vũ, đứng trước cánh cửa khép kín, anh mới thấy rằng bản thân đường đột quá rồi. Cũng không gọi điện hay nhắn tin trước, nếu cậu không có ở nhà thì xem ra chính là hỏng việc, chưa kể hiện tại cũng chỉ ba bốn giờ sáng.

Cứ phân vân đứng đó một lúc, cho đến khi Chu Nhất Long định kéo vali tìm chỗ nào đó nghỉ tạm thì Bạch Vũ đã mở cửa đứng nhìn anh

"Long ca"

Một tiếng Long ca như rút hết toàn bộ sức lực còn lại của Chu Nhất Long, anh vội vã tiến tới ôm ghì cậu vào lòng, thiên ngôn vạn ngữ đã suy nghĩ sẵn phút chốc đều tan biến, có lẽ hiện tại Chu Nhất Long chỉ muốn ôm Bạch Vũ thật lâu thật lâu.

Từ lúc nhận được điện thoại của chị quản lý, biết tin Chu Nhất Long đột ngột quay về, Bach Vũ đã đứng ngồi không yên, thầm tính toán thời gian nhưng chờ hoài vẫn không thấy tín hiệu, ba giờ sáng cậu định chạy thẳng lên sân bay tìm người, vừa mở cửa thì lấy Long ca toan rời đi. Cậu vội vàng gọi rồi mơ mơ hồ hồ lọt vào một vòng tay. Chu Nhất Long dùng sức mà ôm, cho đến khi người nọ bảo tê mới miễn cưỡng buông ra, khẽ khàng nói

"Tiểu Bạch, anh nhớ em muốn điên lên được."

Yêu điên cuồng, nhớ điên cuồng, Chu Nhất Long đối với Bạch Vũ chính là điên cuồng.

Bạch Vũ nghe Long ca của cậu nói xong, không khỏi bật cười, khiến cho đối phương cũng vui lây. Cách đây vài tiếng Chu Nhất Long nặng nề bao nhiêu thì hiện tại lại hạnh phúc bấy nhiêu. Ngã đầu lên gối, Chu Nhất Long nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạch Vũ nghiêng người ngắm nhìn, không nỡ chớp mắt. Nhớ nhung, cậu cũng có. Anh nói nhớ cậu phát điên, thì cậu cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Ba tháng không gặp, cũng không nhận được cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn, Bạch Vũ hoài nghi có khi nào mối quan hệ vốn mong manh này cứ thế tan biến hay không. Càng hoài nghi rồi càng lo sợ, chẳng dám chủ động, vì sợ nhận lại ánh mắt lạ lẫm của người thương.

Song, ngọt ngào đến quá đỗi bất ngờ, đập tan mọi nghi vấn, như dòng máu ấm từ từ len lỏi vào trái tim rồi đổ đầy vào từng động mạch, từng cơ quan, từng bộ phận. Bạch Vũ nhẹ nhàng áp tai lên ngực trái của Chu Nhất Long, an tĩnh nghe tiếng đập đều đặn. Được một lát lại đưa tay vẽ theo đường nét khuôn mặt anh, sống mũi cao, hàng mi dài, ngũ quan hòa hợp. Bạch Vũ cũng thấy quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt Chu Nhất Long, cậu luồn tay vào mái tóc của anh, xoa xoa vỗ vỗ như dỗ dành

"Long ca vất vả rồi"

Chu Nhất Long ngủ thẳng một giấc cho đến sáng, mở mắt bắt gặp Bạch Vũ ngồi đó nhìn mình, ngạc nhiên

"Em không ngủ à?"

"Có mỹ nhân bên cạnh, trẫm ngủ không yên, tâm can rạo rực" - Bạch Vũ cười hì hì dẻo miệng đáp

Chu Nhất Long nhíu mày, kéo cậu vào lòng giày vò một hồi rồi giả vờ nghiêm túc chấn chỉnh

"Sáng sớm đã nói lời không đứng đắn"

"Rõ ràng là anh cũng không đứng đắn lắm đâu Long ca ..." – Bạch Vũ thầm khinh bỉ trong đầu, cũng không nói ra, để Chu Nhất Long vệ sinh cá nhân còn bản thân thì xuống bếp tìm thử còn gì ăn tạm.

Hai người bọn họ dáng người tương đối giống nhau nên Bạch Vũ chuẩn bị lấy luôn đồ của mình cho Chu Nhất Long mặc, Chu Nhất Long vô tình nhìn thấy cái áo len hồng treo trong tủ, tâm trạng bắt đầu lộn xộn

"Tiểu Bạch..."

Bach Vũ nghe gọi liền quay đầu nhìn

"Anh yêu em."

Bạch Vũ cười đáp, "Em cũng yêu anh lắm, Long ca"

Chu Nhất Long lầm bầm: "Vậy còn...fanboy của em...Cái cậu anh thấy ...trong video...?"

"Hả...?" Bạch Vũ nghe chữ được chữ không nhưng cũng tạm hiểu ý của Long ca, "Chu fanboy ganh tị à, lại đây Bạch thúc thương anh, hahahahahaha"

Chu Nhất Long cũng không ngại thừa nhận, toan nói thì nhận được một túi quà, Bạch Vũ ra dấu bảo anh mở ra. Bên trong là một chiếc áo len trắng, anh cầm lên xem thử, kiểu dáng cùng chiếc áo hồng Bạch Vũ từng mặc khá giống nhau.

Bạch Vũ giải thích: "Người ta nói là một cặp nên em mua cả hai, định chờ dịp nào đó tặng Long ca. Nhân dịp Chu fanboy của em ganh tị với người ta, Bạch thúc em rộng lượng tặng anh đó."

Chu Nhất Long ngoài mặt tỏ vẻ "hài lòng", bên trong lại chính là hồ hởi kích động lắm rồi. Fanboy gì đó không có áo len trắng giống Tiểu Bạch đâu. Ừ thì tự mua được, nhưng là tự mua chứ không phải được Tiểu Bạch tặng nha. Muốn up lên mạng khoe quá, bình tĩnh nào ...

Hôm đó, Chu Nhất Long ép Bạch Vũ mặc áo len hồng ấy cả ngày, còn bản thân mặc màu trắng. Cũng chẳng cần đi đâu, chẳng cần đứng trước đám đông mà hét lớn lời yêu. Lời yêu thương, chỉ cần người nọ nghe thấy, là được rồi. Cuộc đời của họ có thể là ánh hào quang chói lòa, nhưng hạnh phúc của họ cũng chỉ như bao người, đơn giản là những món đồ giống nhau, là được an an tĩnh tĩnh ở bên nhau.

Kể từ dạo ấy, Chu Nhất Long liền có một chấp niệm, tủ đồ của Bạch Vũ có thêm món gì, của Chu Nhất Long liền có thêm món tương tự. Rồi ép cậu mặc vào, lại chính tay cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top