3.

Sáng hôm sau tôi đến trường với một tâm trạng rất tồi tệ .vì tôi còn bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra hôm qua .bước vào cổng trường đi từ xa tôi đã nhìn thấy nhóm của jongnam đang tụ tập.Tôi hít một hơi dài rồi thở ra để lấy lại tinh thần.Móc điện thoại ra nhấn vào dãy số được lưu với cái tên "jongnam thích ăn cam" tôi nhấn gọi ,không để tôi chờ lâu bên kia đã bắt máy .Thấy tôi gọi jongnam hớn hở nói rất nhiều như em ở đâu sao anh gọi không bắt máy ... Tôi lãng tránh đi những câu hỏi đó . Rồi hẹn anh ta ra quán cafe có điều muốn nói.

Ra tới quán tôi thấy hắn vui vẻ đi tới bảo:" hôm qua tới giờ em đi đâu anh tìm em không thấy có biết anh lo lắng lắm không ."


Tôi cảm thấy ghê tởm kinh khủng.tôi thở hắt ra một hơi cất lời :"chúng ta chia tay đi tôi đã biết những gì anh làm sau lưng tôi rồi .tôi thực sợ không ngờ "

Hắn nghe thấy vậy ánh mắt có chút chột dạ lắp bắp :"em nói sảng cái gì vậy anh làm gì sau lưng em hả"

Tôi cũng chẳng muốn đôi có với loại người này nữa :"kệ anh làm gì thì tự mà biết nói chung bây giờ chúng ta nên dừng lại đừng dính dán gì tới nhau nữa"

Tôi đứng dậy toang bỏ đi thì hắn nắm tay tôi giựt mạnh khiến tôi bị khựng lại rồi nghe thấy giọng nói kinh tởm của hắn nói to với giọng điệu chế nhạo: "hah cái con đĩ này sao mày dám nói lời chia tay với tạo trước hả,tao nói cho mày biết chính tao mới là người có quyền bỏ rơi mày tính là chơi xong rồi bỏ mà coi như tao xui không trót lọt.má nó mày cũng chỉ là con ranh con thôi"

Nói xong hắn phủi áo đi.không quên đe doạ tôi ,sau khi nghe những lời xúc phạm đó tôi bây giờ chôn chân cứng ngắt không thể đi chuyển nổi ,lúc nãy hắn nói to như vậy cố tình để cho cả quán nghe ,nên bây giờ ai cũng nhìn ánh mắt về phía tôi bàn tán xì xào.tôi là người mau nước mắt nên trên mắt tôi bây giờ đã ngấn lệ.

Bỗng có một lực kéo cánh tay của tôi,ngước mắt nhìn lên thì không phải là ông chú hôm qua sao tôi có chút ngạc nhiên,rồi chú ấy kéo tay tôi đi ra khỏi quán đến công viên bên cạnh rồi mới buông tay tôi ra.

Lấy lại chút tình thần tôi giọng sụt sùi không dám ngước mắt lên nhìn chú ta tôi nói "sao chú..chú lại kéo tôi ra đây làm gì"

nói xong tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn cười nhạt "tôi là thấy cô tội nghiệp vả lại là chúng ta đã gặp nhau đến tận 3 lần tôi nghĩ là cũng có duyên nên mới giúp cô thôi đừng có mà nghĩ nhiều"

Tôi bĩu môi "xìiii ai mà thèm nghĩ nhiều gì chứ " bây giờ tôi cũng hết khóc rồi nhưng mà mắt vẫn còn một chút ươn ướt.

Thấy tôi đanh đá nói lại vậy chú ta cũng cười trừ " hazzz giúp thì giúp cho trót vậy cô có muốn tôi đưa về luôn không đây"

Tôi trợn tròn mắt "gì...gì mà đưa về chứ lộ chú bắt cóc hay làm gì tôi thì sao ai mà biết được"

Thấy tôi có dáng vẻ sợ hãi vậy hắn buông ra một câu lạnh băng "không thích thì thôi tôi về đây"

Ủa sao lại vậy chứ tôi chỉ tính nói vậy để anh ta năn nỉ tôi thôi mà.chứ con gái mà người ta nói ra mà đồng ý liền thì mất giá lắm.Nhưng mà cơ hội đi chung với trai đẹp không nhiều nên tôi phải biết nắm bắt.

Tôi chạy theo bóng lưng của hắn kêu lại "aaa từ từ  chú ơi cho tôi đi nhờ một tí tôi vừa nhớ ra là tôi quên ví tiền ở nhà rồi nên không bắt xe được "

Wtf sao tôi lại có thể nghĩ ra lí do này được chứ .mà thôi kệ đi ,thấy chú ta cười cười không nói gì mà mở cửa xe chờ tôi vào,tôi cũng biết ý nên bước vào luôn .

Wow má trời ơi chiếc xe này là xe xịn đó trời ngồi xuống mà êm hết cả mông tôi liếc nhìn thì thấy logo trên vô lăng là  có bao cái gạch chỉa ra mà bao bên ngoài là vòng tròn (đây í là logo của Mercedes-Benz đó mí bà).

Mà tôi cũng không có rành về xe lắm nên không biết hãng xe gì mà kiểu tôi bước vào cảm nhận được đây là xe xịn .

Hắn bước vào ngồi vào lái.Chậm rãi quay vô lăng chiếc xe từ từ lăn bánh.vừa đi hắn vừa hỏi nhà tôi ở đâu để chở về,nhưng mà tôi chỉ muốn hắn trở lại trường để tôi học tiết buổi chiều thôi.Coi như là sáng hôm nay tôi bỏ học không biết cô giáo có gọi cho mẹ tôi không nữa ㅠㅠ.

Hắn đậu xe trước cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường, tôi bước xuống xe cũng không quên nói lời cảm ơn hắn ,hắn chỉ gật đầu tôi quay đầu định bỏ đi thì trong thâm tâm tôi lại không muốn như vậy mà đi được. tôi quay lại ló đầu vào cửa xe.hắn thấy tôi như vậy có chút giật mình cất tiếng "Gì đây?!!"

Tôi có chút ngập ngừng "ờ...thì..ờ..chú chó tôi số điện thoại của chú đi có gì khi nào tôi rảnh mời chú đi ăn coi như là cám ơn chú vì đã giúp đỡ tôi"

Hắn cười cười rồi đưa cho tôi cái card visit ở hộc xe "thông tin liên lạc của tôi ở đây cất cho kĩ vào".

Tôi nhận lấy cái card rồi rời đi không nói một lời.hắn cũng rồ ga lăn bánh đi,tôi bước vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn để vào tiết học chiều.chọn cho mình một chỗ ngồi bên của sổ và một bát mì ramen.tôi ngắm nghía chiếc card ấy trên đó ghi.

"Họ và tên: Minyoongi
Sđt:03*****593."
























Huhu tui  đang thi giữa kì một á mấy bà mà môn vật lí với toán tui không hiểu cái gì hết trơn á.SOS🥲🥲





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myg#suga#yn