Chương 3: Cùng Lạc Thiên Uy ở cùng một chỗ?
CHÚ À! VỢ CỦA ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM!
Trước cổng Lục gia, một chiếc Lamborghini Veneno sáng bóng đậu ở đó.
Các nhà báo, phóng viên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán ra được chủ nhân của nó là ai.
Lạc gia-gia tộc đứng nhất nhì thế giới về công nghệ sản xuất và xuất khẩu ô tô.
Chiếc Lamborghini Veneno này có thể là của ai ngoài Lạc thiếu cơ chứ!
Lạc Thiên Uy vừa bước xuống đã nở 1 nụ cười yêu nghiệt đối với kí giả, ánh đèn flash liên tục chiếu vào anh.
Khó khăn lắm Lạc anh mới có thể thoát khỏi đám đông, nhấc bước vào đại sảnh anh trực tiếp chào hỏi cha mẹ Lạc cùng Lục lão gia.
Khi đi ngang qua Lục Ngôn Thần, Lạc Thiên Uy con ngươi chợt lạnh đi vài phần, đầy chết chóc.
Huyên Huyên của anh khóc là do tên này làm là điều chắc chắn rồi!
Anh biết Lục Ngôn Huyên thích Lục Ngôn Thần, chính anh đã can ngăn cô nhiều lần nhưng Lục Ngôn Huyên chỉ bỏ ngoài tai những lời anh nói.
Vì vậy nên tự nhiên đối với Lục Ngôn Thần một chút thiện cảm cũng không có!
"Cộc...cộc"
"Huyên nhi ơi, anh tới rồi!"
"Cạch" Lục Ngôn Huyên mở cửa, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đi thôi!"
—————
Hai thân ảnh xuất hiện tại đầu cầu thang tầng hai khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ về đó.
Lục Ngôn Huyên hôm nay mặc 1 chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu đỏ dài thướt tha, bên ngoài là áo khoác lông màu trắng khiến làn da vốn mịn màng trắng trẻo của cô được tôn lên nhiều phần hơn.
Lạc Thiên Uy 1 thân tây trang màu trắng như hoa hoa công tử làm điên đảo chúng sinh.
Lục lão cười híp cả mắt. Quay sang Lạc Kiến Văn cùng Lạc phu nhân lên tiếng
"Haha...Huyên nhi nhà tôi cùng tiểu Uy nhà các vị xem ra thật xứng đôi!"
Cha mẹ Lạc thì hơi bất ngờ trước câu nói này nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mà bồi thêm.
"Lục lão nói phải...tiểu Huyên và tiểu Uy tuy chơi thân với nhau lâu rồi nhưng nay Lạc mỗ tôi mới cảm thấy chúng ở chung một chỗ thật hợp!"Lạc Kiến Văn thanh âm vui vẻ.
Lục Ngôn Huyên đương nhiên nghe được câu nói của các vị trưởng bối.
Cô không phản bác, ngược lại mỉm cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lục lão.
"Nếu ông nội muốn Huyên nhi cùng a Uy thành một đôi thì ý kiến này không tệ chút nào."
Sau câu nói của Lục Ngôn Huyên, Lạc Thiên Uy gương mặt đều là ngạc nhiên 10 phần
Cô nói cái gì? Muốn cùng anh chung một chỗ sao?
Lục Ngôn Thần hơi thoáng sững sờ nhưng rất nhanh đã được anh cất giấu.
Lục Ngôn Huyên mới 1 giây trước nói thích anh, 1 giây sau là muốn cùng Lạc Thiên Uy thành một đôi? Cô chắc hẳn là đã suy nghĩ thông suốt những điều anh vừa nói!
Lục Ngôn Huyên từ đầu đến cuối là không nhìn Lục Ngôn Thần nhưng dư quang thì vẫn để ý nơi anh.
Lục Ngôn Thần đứng bàn chuyện phiếm cùng một vài vị tiểu thư, căn bản là hoàn toàn không để lời nói của cô vào lòng.
Cô cố tình nói như vậy mục đích là muốn anh để ý cô một chút nhưng nhận được là điều ngược lại.
Lục Ngôn Huyên bàn tay không tự chủ được siết lại thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đã muốn rớm máu.
Lạc Thiên Uy nhanh tạm biệt mọi người, nắm tay Lục Ngôn Huyên đi nhanh ra cổng.
"Huyên Huyên! Lời em nói là thật?"
Lạc Thiên Uy dồn dập hỏi. Có thể nhận ra tâm trạng anh lúc này là thụ sủng nhược kinh.
"Đại ca à~Lúc nãy em là chỉ muốn làm cho ông nội vui vẻ nên mới nói như vậy thôi. Anh đừng để vào lòng."
Lạc Thiên Uy trong mắt hiện lên một tia mất mát, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Anh là đang mong cô thật lòng sao? Nực cười!
"Ta đi thôi!" Lạc Thiên Uy cất giấu tâm tình, xoay người mở cửa xe cho Lục Ngôn Huyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top