Chương 4: Trèo tường
Hai mươi phút lái xe, cuối cùng cũng đến trường trung học Ánh Dương. Trợ lý của Thành Siêu định dừng xe trước cổng trường thì bị Minh Anh ngăn cản:
"Chú tài xế, chú đừng đỗ ở đây, chú chạy vào hẻm bên hông trường học của cháu đi."
Thành Siêu nói với trợ lý làm theo ý cô, sau đó quay sang hỏi:
"Tại sao sao không vào cổng chính?"
Minh Anh chột dạ cúi đầu, do dự một lát mới lên tiếng:
"Lúc nãy cháu đi không để ai biết cả."
Thành siêu hiểu rõ, hóa ra nhóc con này cũng biết mách lẻo là không tốt, sợ bị bạn bè phát hiện.
Nhìn bờ tường cao vút không có bất kỳ cửa ra vào nào, Thành Siêu không khỏi nghi ngờ:
"Cháu vào trong bằng cách nào?"
Minh Anh cười hề hề, xua tay nói:
"Cháu có cách, chú đừng lo."
"Trèo tường?" Anh nhướng mày hỏi.
Cô ngượng ngùng di di mũi chân xuống đất, gián tiếp trả lời câu hỏi của anh.
"Không được, quá nguy hiểm. Cậu Hoà, lái xe trở lại cổng chính." Anh nói với trợ lý của mình.
Minh Anh hốt hoảng kéo tay áo của anh lắc qua lắc lại:
"Đừng mà chú Siêu. Mấy đứa trong lớp mà biết cháu đi mách lẻo sẽ nghỉ chơi với cháu mất!"
Thành siêu thật không có cách nào để đối phó với Minh Anh, đành phải chiều theo ý cô.
Minh Anh xuống xe đóng cửa lại, cảm ơn và vẫy tay chào Thành Siêu. Chờ xe đi mất hút cô mới chạy đến tường rào tìm cách trèo vào trong.
Nhưng suy nghĩ bao giờ cũng lý tưởng hơn thực tế. Trèo tường ra ngoài là một chuyện, trèo ngược trở vào lại là một chuyện khác nữa.
Minh Anh loay hoay một buổi trời không biết làm sao để phóng lên đầu tường. Lúc nãy ở bên trong cô có thể bám vào nhánh cây để leo ra. Còn bây giờ xung quanh trống trãi, có đứng nhảy tới nhảy lui cũng chẳng làm được gì.
Thành Siêu ôm thái độ nghi ngờ đối với việc Minh Anh cam đoan mình có thể tự trèo qua tường rào. Cho nên xe vừa lái đi không bao lâu anh đã bảo cậu Hoà quay đầu lại.
Không ngoài dự đoán của anh, Minh Anh vẫn còn chạy loanh quanh dưới chân tường. Bộ dạng rối rắm của cô trông buồn cười không chịu được. Thành Siêu bước ra khỏi xe và tiến lại gần cô.
Minh Anh nhanh chóng nhận ra anh, cô sung sướng reo lên:
"Tốt quá! Chú Siêu mau giúp cháu trèo vào trong đi."
Thành Siêu: "..." Anh còn định khuyên cô đi cổng chính.
"Nhanh đi, cháu còn chưa ăn trưa nữa, đói bụng quá. Sắp tới giờ học rồi."
Thành Siêu thở dài, sải chân dài bước lại phía cô.
Không đợi anh nói chuyện, Minh Anh lại tiếp tục lên tiếng:
"Đợi cháu bám vào tường rồi chú ôm chân cháu đẩy lên."
Thành Siêu không biết hôm nay mình ăn trúng cái gì mà lại nghe theo lời đề nghị hoang đường của Minh Anh. Chỉ là bất giác thấy cô đang hào hứng như vậy nên anh không nỡ nhìn cô phật ý.
Anh cúi người ôm lấy hai chân của Minh Anh và nhấc bổng cô dậy một cách nhẹ nhàng.
"Cháu bắt được tường rồi, nâng cao chút nữa… chút nữa… cao lên…"
Thành Siêu ôm chầm hai chân của Minh Anh, cô đã mặc váy lại còn trèo tường, cho nên không thể tránh khỏi giây phút hớ hênh.
Đứng ở bên dưới ngửa cổ nhìn lên, Thành Siêu thấy rõ mồn một chiếc quần lót màu hồng phấn có hình mèo Hello Kitty của cô.
Anh ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn tiếp. Hai vành tai thì đỏ ửng lúc nào không hay.
Ba mươi năm trời, lần đầu tiên anh dùng tư thế xấu hổ này tiếp xúc với người khác giới.
Đợi đến lúc Minh Anh đã ngồi gọn trên đầu tường, anh mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Cám ơn chú nhé!" Minh Anh híp mắt vui vẻ nói.
"Nhảy xuống cẩn thận. Sau này không được leo tường nữa."
Cô cười hì hì, vẫy tay chào anh rồi phóng đi mất hút.
Thành Siêu cảm thấy bản thân mình hôm nay quá hoang đường, hoang đường tới mức khi trở vào xe anh còn không dám nhìn mặt trợ lý.
Thái Hoà lại biểu hiện anh là một trợ lý rất chuyên nghiệp, cái gì nên nhìn thì nhìn, không nên nhìn nhất định sẽ nhắm mắt lại.
Đối với việc sếp vừa giúp một cô nhóc trèo tường, anh tỏ vẻ mình chẳng thấy gì cả.
Minh Anh vừa trở về lớp học, Thùy Linh và Trúc Ly vây quanh hỏi không ngừng:
"Mày đi đâu cả buổi trưa vậy?"
"Gọi điện thoại cũng không được. Hại tao lo muốn chết!"
Vẫn còn đang là giờ nghỉ trưa nên lớp học rất vắng vẻ, chỉ có Thùy Linh và Trúc Ly lo lắng cho Minh Anh nên phải ở lại đây chờ.
"Một lát tao kể. Đi ăn cái đã, đói bụng quá." Minh Anh phất tay nói.
Thùy Linh lấy trong cặp ra một cái bánh mì sandwich kẹp thịt:
"Sắp tới giờ học rồi ăn sao kịp nữa. Tao mua cho mày nè."
Minh Anh sung sướng nhận lấy: "Chỉ có mày là chu đáo nhất!"
Cô ngồi xuống vừa ăn vừa kể lại nguyên nhân mình biến mất cả buổi trưa hôm nay.
"Cái gì!" Thanh Trúc cùng Thùy Linh hoảng hốt kêu lên. Cả hai đều cảm thấy kế hoạch trả đũa của bạn mình quá hoang đường.
Trúc Ly rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng:
"Mày… chơi mách lẻo với phụ huynh, như vậy là thiếu nghĩa khí."
"Vậy nó nói dối tao, làm tao mất mặt, như vậy có nghĩa khí không? Nó nói muốn tập trung vào việc học không muốn yêu đương. Tao giúp nó hoàn thành tâm nguyện còn đòi hỏi gì nữa."
Trúc Ly gãi đầu, cảm thấy bạn mình nói cũng có lý.
Còn Thùy Linh lại lo lắng: "Lỡ Đình Nam biết mày là người mách lẻo với chú Út của nó thì sao?"
Minh Anh đắc ý vỗ vai Thùy Linh: "Yên tâm đi, lúc đi tao leo tường, không ai phát hiện cả. Hơn nữa nếu nó biết thì làm gì được tao? Sợ nó chắc!"
Thùy Linh thở dài không tiếp tục nhắc đến chuyện này.
"Ăn nhanh đi, sắp vào học rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top