Chương 3: Mách lẻo

Trong lúc Minh Anh đang rối bời không biết phải làm sao mới gặp được chú Thành Siêu thì cửa thang máy đối diện hé mở. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn thon dài, vai rộng eo hẹp như người mẫu từ bên trong bước ra.

Minh Anh nhìn anh ta, âm thầm hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Đẹp trai quá! Không giống với gương mặt còn mang theo chút non nớt của Đình Nam, người đàn ông này cả người toát lên hơi thở thành thục, ổn trọng. Mắt hẹp dài hơi xếch lên, sắc bén như mắt chim ưng. Mày rậm mũi cao, ngũ quan lập thể giống một bức tượng tạc.

Nhân viên lễ tân có hảo cảm với Minh Anh nên tốt bụng nhắc nhở:

"Chủ tịch đến đấy, em có việc quan trọng thì đến nói với anh ấy đi."

Minh Anh hoàn hồn, vội vã chạy tới trước mặt Thành Siêu và nói:

"Chào chú, cháu là Minh Anh, bạn cùng lớp với Đình Nam."

Thành Siêu khá bất ngờ khi thấy một cô bé mặc đồng phục trung học Ánh Dương xuất hiện trước mặt mình. Anh gật đầu đáp lại Minh Anh rồi hỏi:

"Cháu tìm tôi có việc gì à?"

Minh anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nơi này có không ít người liền hạ giọng nói nhỏ:

"Cháu có việc quan trọng muốn nói riêng với chú…" - Ngập ngừng giây lát cô mới bổ sung - "Là chuyện liên quan đến Đình Nam ạ."

Thành Siêu nhướng mày, có vẻ khá hứng thú với đề tài mà cô đang nhắc đến. Anh nhỏ giọng dặn dò trợ lý của mình ở dưới sảnh chờ đợi, còn bản thân thì đưa Minh Anh lên phòng làm việc và nói chuyện riêng cùng cô.

Đứng trong căn phòng rộng lớn được trang trí bởi hai gam màu đen xám, nội thất tối giản mà sang trọng, có cửa sổ rộng và cao sát mặt sàn, đứng bên trong có thể nhìn rõ đường xá tấp nập ở dưới chân mình. Minh Anh không khỏi cảm thán quả nhiên là tập đoàn lớn, đủ khí thế! Chả bù với công ty cỏn con của ba cô, phòng làm việc chỉ bằng một phần ba căn phòng này.

"Nói đi, cháu có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi?" Thành Siêu rót cho cô một ly nước rồi lên tiếng hỏi. Giọng của anh rất ôn hoà và dịu dàng, khiến Minh Anh có cảm giác thả lỏng hơn rất nhiều.

Thành Siêu thầm nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc nhà mình làm con gái nhà người ta lớn bụng, sau đó người ta đến đây để bắt nó chịu trách nhiệm?

Ánh mắt anh nhìn Minh Anh nhiều thêm vài phần đánh giá. Cô bé này lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, vừa nhìn liền biết ngay là con nhà gia giáo. Nếu thực sự bị cháu trai của mình lừa gạt tình cảm thì đúng là tạo nghiệt mà.

"Chú Siêu, hôm nay cháu đến đây là để cho chú biết một chuyện động trời! Đình Nam đang chuẩn bị hẹn hò cùng một bạn nữ lớp bên cạnh." Minh Anh cao giọng cường điệu vấn đề.

Thành Siêu gật đầu, chờ đợi cô tiếp tục nói. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng.

"Rồi sao nữa?" Anh hỏi lại.

"Hết rồi!" Minh Anh chớp mắt nhìn anh, tự nhủ tại sao chưa thấy anh nổi giận.

"Chỉ vậy thôi à?" Thành Siêu hỏi thêm một lần nữa.

Thấy thái độ bình thường đến mức thản nhiên của anh, cô không tưởng tượng được trợn tròn mắt:

"Vẻ mặt của chú như vậy là sao? Chẳng lẽ chú cảm thấy chuyện yêu sớm là đúng? Bọn cháu học lớp mười một rồi, năm sau là phải thi tốt nghiệp. Nếu yêu đương vào lúc này sẽ sao nhãng việc học, ảnh hưởng đến tương lai. Chú không thể mặc kệ Đình Nam làm xằng bậy như thế?"

Thành Siêu gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, sau đó lại hỏi: "Vậy tôi phải làm như thế nào?"

Minh Anh bắt đầu nghi hoặc. Trông chú Thành Siêu không có vẻ gì là nghiêm khắc với Đình Nam như lời đồn đãi. Nếu không tại sao chú ấy lại thản nhiên như thế này?

"Chú phải nói cho cậu ấy biết bây giờ việc học mới là quan trọng nhất. Nếu cậu ấy mà không nghe lời thì phải mắng, mắng không được thì đánh. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Chú không thể để cho ấy tiếp tục sa đọa như thế!"

Cho nên… đây là mắng vốn? Các bạn nhỏ trong lớp cãi vã, sau đó chạy về nhà mách lẻo với phụ huynh. Thành Siêu đột nhiên có cảm giác rất mới lạ.

Anh trai và chị dâu di dân được hai năm, anh thay hai người giám hộ Đình Nam. Nhưng đứa nhỏ này ngoan ngoãn nghe lời, lại học giỏi nên cũng bớt lo. Đây là lần đầu tiên có người tìm đến tận nơi để mắng vốn anh về chuyện xấu của thằng nhóc đó.

Mặc dù đối với anh, yêu sớm cũng chẳng phải việc gì to tát. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của Minh Anh, anh đành phải giả vờ đồng thuận.

"Cảm ơn nhóc con đã báo cho chú biết việc này, chú nhất định sẽ nói chuyện lại với Đình Nam."

Minh Anh mím môi gật đầu thật mạnh: "Dạ, chú nên mắng nhiều vào để cậu ấy tỉnh ra. Nếu còn không nghe lời nữa thì phải đánh."

Thành Siêu nén cười nói hùa theo cô: "Được. Cứ quyết định như vậy."

Mục đích đã đạt tới, Minh Anh vui vẻ đứng dậy cáo từ. Thành Siêu ngỏ ý muốn đưa cô về trường học vì cũng thuận đường công tác của mình. Minh Anh không một chút ngại ngùng gật đầu đồng ý.

Trên xe, Thành Siêu nhiều lần dò hỏi Minh Anh về tình hình của Đình Nam trong lớp học.

Minh Anh không có ý tốt, lời nói mang theo vài phần phóng đại với mong muốn Đình Nam sẽ bị chú Út mắng thật thảm.

Thành Siêu là cáo già trên thương trường, làm sao không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chẳng qua nhìn bộ dạng mang đầy ý xấu của Minh Anh rất đáng yêu, anh không nhịn được trêu chọc nhiều thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana