Chương 27: Lễ mọn

Dưới sự tiếp sức của Thành Siêu, đến gần năm giờ chiều Minh Anh mới hoàn thành đề toán của mình. Cô nằm dài lên bàn, vẻ mặt sống không bằng chết.

Thành Siêu nghiêm túc kiểm tra lại bài giải của Minh Anh, sau đó dùng bút đỏ ghi lên con mười tròn trịa. Đương nhiên để đạt được số điểm như thế, Thành Siêu đã tốn không ít nước bọt để giảng giải cho Minh Anh, sau đó cô chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy.

Minh Anh biết điểm mười này không được danh chính ngôn thuận, nhưng khi cầm bài kiểm tra trên tay, cô vẫn không nhịn được vui vẻ. Đã bao lâu rồi cô không được mười điểm môn toán nhỉ? Hình như là từ khi lên lớp tám đến giờ.

"Cháu nghĩ cháu dốt toán là do giáo viên dạy không tốt. Chú xem, chú giảng một buổi thôi mà cháu đã được mười điểm." Minh Anh đắc ý nói.

Thành Siêu cong môi cười, giơ tay véo mũi cô một cái:

"Nói nhăng nói cuội."

Minh Anh nhào đến ôm lấy cánh tay anh nũng nịu:

"Cháu nói thật, chú giảng bài cực kỳ dễ hiểu luôn. Chú Siêu chú lợi hại quá! Rốt cuộc còn có chuyện gì chú không biết làm không?"

Nhìn đôi mắt tràn đầy sùng bái của Minh Anh, tâm tình của Thành Siêu bỗng chốc trở nên vô cùng thư thái. Anh bất giác nhớ đến một mẩu chuyện cười trên mạng, liền đáp lại:

"Tôi không biết sinh em bé."

Minh Anh bật cười khanh khách, hai con ngươi tinh nghịch khẽ đảo quanh:

"Không sao, sinh em bé chứ gì, chuyện này cháu biết."

Dứt lời, cô lén lút đưa mắt đánh giá sắc mặt của Thành Siêu. Thấy anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì, cô cúi đầu che miệng cười trộm.

Thành Siêu cảm thấy lời nói của Minh Anh có vẻ quái quái, nhưng rốt cuộc là quái ở điểm nào anh lại không nghĩ ra, đành phải vứt nó sang một bên.

Anh vuốt tóc cô, trong đáy mắt lại là sự dịu dàng cùng cưng chiều đến vô hạn. Cảm xúc xa lạ trong lòng dường như đã nảy mầm từ lúc nào, khẽ khàng và tự nhiên đến mức chính bản thân anh cũng không thể nhận thấy.

"Đi thôi, tôi dắt cháu đi ăn bánh ngọt."

Thành Siêu đưa Minh Anh đến một nhà hàng bốn sao michelin để ăn tối. Cuối bữa ăn đương nhiên không thể thiếu món tráng miệng ngọt ngào mà Minh Anh luôn mong đợi. Sau đó cô mới thỏa thuê mãn nguyện trèo lên xe để anh chở về nhà.

Kể từ sau ngày hôm đó, Thành Siêu chính thức trở thành gia sư toán học của Minh Anh.

Cứ mỗi buổi chiều Minh Anh không có giờ học, cả hai sẽ ngồi chung trên một chiếc bàn, người làm việc, người làm toán. Nếu cô không hiểu bài anh sẽ kéo ghế lại ghé vào bên cạnh và cẩn thận giảng giải.

Thành Siêu cũng không biết rốt cuộc mình yêu thích việc dạy học, hay là nghiện cảm giác được ở bên cạnh Minh Anh, mà chỉ cần buổi chiều cô có thời gian rảnh rỗi liền bị anh lôi đến công ty để giải đề.

Trợ lý Thái Hoà nhìn chủ tịch của mình ngồi khép nép trong một góc bàn làm việc, nhường chỗ cho một cô bé bá đạo bày bừa tập vở khắp nơi, ban đầu cậu còn thấy khiếp sợ, càng về sau cũng trở nên chết lặng.

Cậu có cảm giác như sếp đang đem cô bé này thành con gái mà cưng chiều, hận không thể hái trăng sao trên trời xuống dâng lên cho cô ấy.

Minh Anh bị Thành Siêu 'tra tấn' suốt một học kỳ, cuối cùng điểm toán cũng có được sự tiến bộ rõ rệt.

Cụ thể nhất là năm học mười một kết thúc, điểm thi toán cuối kỳ của cô lên đến con số chín, thành công kéo thành tích học tập lên loại khá mà không còn bị điểm toán khống chế xuống loại trung bình như mọi khi.

Minh Anh vì chuyện này mà vui mừng cả tuần lễ. Còn đặc biệt vẽ một bức chân dung bằng màu acrylic tặng Thành Siêu để tỏ lòng biết ơn.

So với bức vẽ manga nguệch ngoạc lúc trước, bức chân dung lần này cô dụng tâm hơn rất nhiều. Bởi vì vẽ theo phong cách tả thật, từng đường nét trên gương mặt và thần thái trong ánh mắt đều được Minh Anh cố gắng hoàn nguyên sát với người thật nhất có thể.

Cho nên lúc nhận được món quà thứ hai từ Minh Anh, Thành Siêu cơ hồ cả ngày đều cười không khép miệng lại được. Nhóc con của anh thật ngoan, không uổng công anh cưng chiều cô như vậy.

Anh rối rắm rất lâu không biết phải mua quà gì để đáp lễ. Cuối cùng, dưới sự cố vấn của trợ lý toàn năng Thái Hoà, anh quyết định đặt mua một chiếc váy màu hồng phấn phiên bản giới hạn của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu, có giá tính theo tiền Việt Nam lên tới chín con số.

Thái Hoà trợn mắt hít một hơi thật sâu khi nhìn sếp mình nhấp chuột vào nút đặt hàng. Anh thừa nhận là mình gợi ý cho sếp mua váy, nhưng cũng không bảo anh ấy mua váy đắt tiền như thế. Sếp tiêu tiền kiểu đó kẻ nghèo hèn như anh phải sống sao?

"Tuy lễ mọn nhưng lòng thành, hy vọng nhóc con sẽ thích." Thành Siêu nói với nụ cười dịu dàng trên môi.

Thái Hoà trợn tròn mắt, trong lòng điên cuồng gào thét:

'Excuse me? Lễ mọn? Mọn lên đến chín con số? Nếu vậy cho em xin thêm phần lễ mọn nữa được không?'

Thành Siêu đem bức chân dung được vẽ tặng đi đóng khung lồng kính, nâng niu treo lên một góc phòng khách. Sau đó anh không quá hài lòng nên đã tháo xuống rồi mang vào phòng ngủ, treo ở vị trí đối diện giường của mình. Mỗi sáng khi mở mắt tỉnh dậy anh đều có thể ngắm nhìn tác phẩm mà cô nhóc nghịch ngợm vẽ tặng anh.

Bà An mẹ Minh Anh đã nhiều lần thăm dò vị bạn trai thần bí của con gái, nhưng đều bị Minh Anh mơ hồ lấp liếm. Bà chỉ biết hiện tại hai đứa vẫn chưa hẹn hò, nhưng nhìn thành tích tăng vọt của con gái, bà đối với đứa con rể tương lai này vô cùng hài lòng.

Đôi bạn cùng tiến, mối tình học trò mới trong sáng và mơ mộng làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana