Chương 26: Kèm học (2)

Thành Siêu trở về bàn và tiếp tục công việc của mình, Minh Anh thì ngồi một góc sô pha cắn bút giải toán. Không ai làm phiền ai, không khí yên tĩnh và hài hoà một cách kỳ lạ. Thậm chí Thành Siêu còn có một chút thích thú cái cảm giác này.

Nhưng sự tĩnh lặng không kéo dài được bao lâu, Thành Siêu ngẩng đầu nhìn về Minh Anh, bất đắc dĩ lên tiếng:

"Minh Anh, bỏ điện thoại xuống, tập trung làm bài."

"Biết rồi!" Minh Anh rầu rĩ đáp, buông điện thoại và tiếp tục vùi đầu vào đề toán.

Mười phút sau:

"Minh Anh, cháu có chỗ nào không hiểu à?"

"Không có.''

"Vậy thì tập trung làm bài, không chơi điện thoại nữa."

Cô bĩu môi, xị mặt tỏ vẻ không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn nghe lời cầm bút đưa lên miệng tiếp tục cắn.

Mười lăm phút sau, nhìn thấy cô nhóc lại lén lút ôm điện thoại, còn cố tình xoay lưng về phía anh để che giấu hành tung.

Thành Siêu thật không có cách nào với cô, đành ra lệnh:

"Minh Anh, ôm tập vở đến đây, ngồi cạnh tôi mà học."

Minh Anh giật bắn người, biết mình trộm lười biếng đã bị anh phát hiện, chỉ có thể thành thật nghe lời.

Thành Siêu nhấc một cái ghế tựa đặt bên cạnh ghế ngồi của mình, sau đó gom gọn đồ đạc trên bàn lại để chừa chỗ cho Minh Anh học.

Anh đã nhìn ra được nhóc con này không thích học toán, còn rất dễ mất tập trung. Nếu anh không kèm cặp gắt gao chắc đến sáu giờ tối cô vẫn chưa giải xong đề.

Lần đầu tiên ngồi cùng bàn học bài với Thành Siêu, Minh Anh thấy rất mới lạ, cứ có cảm giác như chú ấy trẻ đi mười mấy tuổi và trở thành bạn học của mình. Cô sung sướng mỉm cười, bỗng nhiên hào hứng mười phần với mớ bài tập trên giấy.

Tướng học của Minh Anh rất bá đạo. Cô bày sách vở bút thước ra đầy bàn, chỉ chừa cho Thành Siêu một góc nhỏ vừa đủ để đặt laptop làm việc. Thành Siêu cũng tùy ý để cô bày biện, bản thân thì ngồi gọn trong góc bàn và xem văn kiện trên màn hình. Thật là một vị chủ tịch dễ tính.

Đợi đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, Minh Anh hiện trở về nguyên hình làm một con heo lười biếng. Cô dùng bút bi vẽ nguệch ngoạc ra giấy nháp một gương mặt mơ hồ, góc cạnh và nam tính.

Chốc lát sau cô lại buông bút chống cằm nhìn Thành Siêu chăm chú. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi đang tập trung làm việc, lời này thật không sai. Càng ngắm lại càng cảm thấy Thành Siêu quá anh tuấn, Minh Anh đắc ý nghĩ bạn trai tương lai của mình quả nhiên là cực phẩm.

Cô không thể ngồi yên quá lâu, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu rục rịch muốn dở trò nghịch ngợm. Cô giơ một chân chậm rãi hướng về phía Thành Siêu , sau đó dùng đầu ngón chân kẹp lấy ống quần anh rồi lay nhẹ.

Thành Siêu ngẩng đầu nhìn lên, cô nhanh chóng rụt về tỏ vẻ nghiêm túc học tập.

Năm phút qua đi, cô lặp lại trò cũ. Nhưng lần này không thành công như ý nguyện.

Thành Siêu vốn đã chú ý đến Minh Anh từ nãy giờ. Anh giả vờ không biết để xem cô muốn dở trò gì. Hoá ra nhóc con này quá hoạt bát không chịu ngồi yên, đơn thuần chỉ là muốn chọc phá người khác.

Đợi khi cô đưa chân qua lần thứ hai, anh nhanh tay bắt lấy và gãi lên lòng bàn chân của cô:

"Nhóc con, cháu là con khỉ thành tinh đúng không? Không ngồi yên làm bài dùm tôi được hả?"

Minh Anh bị bắt quả tang, một chân còn bị giữ lại làm con tin, cô chỉ có thể cười ngã nghiêng ngã ngửa:

"Ha ha, nhột quá, chú Siêu đừng gãi nữa, tha cho cháu đi, ha ha…"

Bàn chân của Minh Anh không lớn, nằm gọn trong lòng bàn tay Thành Siêu, trắng nõn, mềm mại, anh nắn bóp đến mức say mê, thậm chí có có một loại khát vọng muốn được hôn lên những ngón chân xinh đẹp này.

Thành Siêu giật mình trước suy nghĩ kỳ dị của bản thân. Anh hoảng hốt buông chân Minh Anh xuống, sau đó đằng hắng vài tiếng để che giấu sự thất thố của mình:

"Còn cười nữa, không mau làm bài đi. Hôm nay làm xong đề này mới được đi ăn."

Minh Anh bĩu môi chỉ lên trang giấy: "Đề này chú lấy ở đâu? Khó quá cháu chẳng làm được gì cả."

Thành Siêu không cho là đúng:

"Đây đều là kiến thức cơ bản, sát với đề kiểm tra một tiết vừa rồi của cháu. Nếu cháu còn không làm được chứng tỏ thường ngày không chăm chú học tập."

Minh Anh bị nói trúng tim đen, chột dạ cúi đầu. Giây lát sau mới lí nhí lên tiếng:

"Tại gen toán học của cháu không tốt, không phải tại cháu đâu."

Thành Siêu thật hết nói nổi, anh thở dài xếp công việc của mình lại, kéo ghế sát vào Minh Anh.

"Câu nào không hiểu, để tôi giảng lại cho cháu."

Minh Anh ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười hì hì, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. Anh không nhịn được giơ tay véo chiếc mũi nhỏ của cô:

"Nghịch ngợm."

Minh Anh vui vẻ chỉ tay lên giấy:

"Câu hai, câu ba, câu năm cháu đều không biết."

Thành Siêu nhìn bài giải của Minh Anh, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về con điểm năm mà cô nhận được trong lớp.

Câu hai, ba, năm không biết làm. Câu bốn, sáu đều làm sai, chỉ có câu một là đúng. Trình độ thế này mà kiểm tra được trung bình cũng là kỳ tích.

Có một điều Thành Siêu không biết, Minh Anh sở dĩ đạt được điểm năm hoàn toàn là nhờ vào Thùy Linh cho cô xem bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana