Chương 24: Điểm kém
Kể từ sau ngày sinh nhật của Đình Nam, Minh Anh vì chuyện yêu đương mà mụ mị đầu óc, không màng đến học tập. Ngay cả idol TBT cũng bị cô xếp lại một bên. Hậu quả trực tiếp nhất chính là điểm kiểm tra toán một tiết mới nhất của cô rớt xuống thê thảm.
Toán vốn dĩ là môn học Minh Anh yếu nhất, nhận được bài kiểm tra chỉ có năm trên mười điểm. Cô bị giáo viên bộ môn mắng cho một trận, tròng lòng vừa buồn tuổi, vừa tự trách.
Minh Anh cảm thấy rất khó chịu, cô nghĩ mình cần được an ủi ngay lúc này. Nhưng cô không dám nói với mẹ, một khi mẹ hay tin điểm toán lần này chỉ có bấy nhiêu, khi về tới nhà đón chờ mình không còn là vòng tay ấm áp nữa, mà là đả cẩu bổng chờ lệnh.
Minh Anh buồn bã, lén lút lấy điện thoại trong cặp sách ra và gửi cho Thành Siêu một biểu tượng mặt khóc.
Có lẽ Thành Siêu đang bận nên đến mười phút sau anh mới trả lời:
[Sao thế?]
Không nhắc đến thì thôi, anh vừa nhắc đến, bao nhiêu tủi thân trong lòng cô liền ồ ạt dâng lên. Cô gục đầu xuống bàn, hai ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím và soạn một tin nhắn thật dài:
[Học dở toán là lỗi của cháu sao? Không phải, là tại gen không tốt, là lỗi của ba mẹ! Trên đời này đâu có ai hoàn hảo. Cháu đã vẽ đẹp như vậy rồi, còn giỏi toán nữa thì người khác làm sao mà sống nổi? Ông trời mở ra cho cháu cánh cửa này ắt phải đóng lại một cánh cửa khác, như thế mới công bằng.]
Đọc hết tin nhắn, Thành Siêu không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng anh cũng không vội an ủi cô mà hỏi lại một câu ngắn gọn xúc tích:
[Mấy điểm?]
Minh Anh bĩu môi không vừa lòng, nhưng vẫn thành thật chụp lại bài kiểm tra của mình và gửi qua.
Thành Siêu cau mày nhìn con số năm đỏ chói trong bức ảnh. Anh biết Minh Anh không giỏi toán, cô vẫn hay nhắn tin than vãn chuyện này với anh. Nhưng lại không nghĩ cô yếu đến mức này. Thành tích như vậy chỉ sợ năm sau thi tốt nghiệp cũng khó khăn.
[Cháu chụp cả bài kiểm tra cho tôi xem.] Anh lại gửi cho cô một tin nhắn.
Hai phút sau, một bài kiểm tra hoàn chỉnh được Minh Anh tải lên. Thành Siêu cẩn thận đọc rồi nói:
[Ngày mai cháu không học buổi chiều đúng không?]
Minh Anh: [Dạ.]
Thành Siêu: [Vậy đến văn phòng tôi đi, tôi sẽ cho tài xế tới đón cháu.]
Đọc xong dòng tin nhắn này, trong nháy mắt Minh Anh như đầy máu sống lại, hai mắt cô sáng lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm.
Đây chính là hẹn hò nơi công sở, là văn phòng play* đúng không? Quá kích động, thật muốn ra sân chạy hai vòng để bình tĩnh lại.
Tuy trong lòng rộn ràng nhộn nhạo, nhưng Minh Anh vẫn ra vẻ điềm tĩnh nhắn lại một câu:
[Dạ.]
Thành Siêu: [Nhớ mang theo sách vở môn toán.]
Minh Anh: [???]
Thành Siêu: [Tôi kèm cháu học toán. Điểm số thế này không ổn chút nào, năm sau là phải thi tốt nghiệp rồi.]
Minh Anh: [!!!] Hẹn hò công sở của cô đâu? Văn phòng play của cô đâu? Tại sao lại là học toán?
Thành Siêu nghĩ cuối cùng mình cũng có thể phát huy vai trò làm chú rồi. Đình Nam có thành tích học tập rất tốt nên chẳng cần anh phải kèm cặp. Mấy ai biết ngày xưa lúc còn đi học anh chính là học sinh giỏi toán cấp thành phố. Một thân nội công thâm hậu nhưng lại không có đất dùng cũng rất nuối tiếc. Cuối cùng anh cũng có thể tìm về một chút cảm giác thành tựu từ Minh Anh.
Minh Anh: [Không muốn học, cháu ghét toán!!! T_T]
Thành Siêu: [ Phải học. Học xong tôi đưa cháu đi ăn bánh ngọt.]
Nói đùa, công phu lợi hại của anh còn chưa được thi triển, Minh Anh muốn chạy không có cửa đâu. Biết đâu chừng sau khi Minh Anh phát hiện ra anh siêu giỏi toán, cô bé lại càng sùng bái anh hơn nữa. Mặc dù anh biết Minh Anh vốn dĩ đã rất sùng bái mình, nhưng anh không ngại khi để hình tượng của mình trong lòng cô càng trở nên cao lớn.
Minh Anh cau mày ngẫm nghĩ, mặc dù đến văn phòng Thành Siêu để học toán, nhưng sau đó còn được đi ăn. Như thế cũng có thể xem là hẹn hò.
Làm kiến thiết tâm lý xong, cô cũng không còn thấy bài xích chuyện học toán với Thành Siêu nữa.
Minh Anh thoả hiệp: [Dạ.] Thành Siêu: [Bé ngoan.]
Kết thúc trò chuyện, Thành Siêu lập tức lên mạng để xem lại kiến thức toán học lớp mười một.
Tuy nói rằng anh từng rất giỏi toán, nhưng mười mấy năm rồi, cũng đã quên gần hết.
Muốn dạy cho Minh Anh trước tiên anh phải ôn lại kiến thức của mình.
Thái Hoà vào phòng chủ tịch và đặt một xấp hồ sơ lên bàn Thành Siêu rồi nói:
"Sếp, đây là dự toán cho dự án mới do phòng kinh doanh nộp
lên. Anh xem có gì cần chỉnh sửa không?"
Ánh mắt của Thành Siêu vẫn chăm chú nhìn màn hình và phân phó:
"Cậu để đó đi. Tôi xử lý việc gấp trước."
Anh vừa dứt lời, máy in trên bàn rè rè kêu, chạy ra những trang giấy được in tràn đầy công thức toán học.
Thái Hoà nhướng mày kinh ngạc. Sếp đang làm gì mà toàn là công thức khó hiểu? Chẳng lẽ Thịnh Thế chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực giáo dục? Đây là một định hướng không tồi đâu, mấy năm gần đây chất lượng cuộc sống được cải thiện, nhu cầu về giáo dục cũng nâng cao. Đầu tư ngành này chắc chắn có tương lai.
Sếp của mình quả nhiên là một nhà đầu tư có ánh mắt nhìn xa trông rộng, tuổi trẻ tài cao, anh thật sự phục sát đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top