Chương 22: Vương tử

Khách mời đã có mặt đông đủ, đèn phòng khách bỗng chốc vụt tắt, chỉ còn lại ánh nến trên chiếc bánh ba tầng sáng lấp lánh, mọi người vỗ tay và hát vang bài ca mừng sinh nhật. Đình Nam nắm tay Lan Hương, cúi đầu thì thầm lời ước nguyện rồi thổi tắt nến.

Căn phòng một lần nữa bừng sáng lên, không khí của buổi tiệc cũng được đẩy lên cao trào. Người thì nhao nhao đòi cắt bánh, người thì muốn uống bia, có người lại hào hứng đòi tổ chức trò chơi tập thể.

Trong không khí náo nhiệt đó, một người đàn ông cao lớn chậm rãi tiến vào nhà. Anh ta mặc tây trang màu đen lịch lãm, áo sơ mi tháo bỏ hai cúc trên cùng lộ ra một chút biếng nhác, ngũ quan lập thể và cương nghị, từng hơi thở của anh ta đều lộ ra sự hấp dẫn chí mạng của một người đàn ông thành thục, như một ly rượu đỏ lâu năm, hương thơm nội liễm nhưng lại say lòng người.

Thành Siêu vừa xuất hiện, ngay lập tức trở thành tâm điểm của cả căn phòng.

Minh Anh đã ngắm nhìn Thành Siêu nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng khiến cô phải ngẩn ngơ vì sự quyến rũ mê người của mình. Rốt cuộc cô cũng biết tại sao ngôi nhà này lại được trang hoàng theo phong cách hoàng gia, bởi vì anh là một vương tử chân chính. Một vương tử đẹp trai, phong độ, dịu dàng bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Trúc Ly cuối cùng đã hiểu được nguyên do vì sao Minh Anh lại vứt Đình Nam ra sau đầu. Có châu ngọc trước mắt, cậu ấy đâu thèm để ý đến sỏi đá ven đường nữa.

Vừa bước vào nhà, Thành Siêu đã thấy ngay Minh Anh đang đứng nổi bật giữa đám đông trong chiếc váy màu hồng ngọt ngào, ánh mắt anh gần như không thể rời khỏi bóng dáng xinh đẹp ấy. Sau đó anh nhận lại được một cái nháy mắt tinh nghịch từ cô.

Thành Siêu lắc đầu khẽ cười. Có lẽ anh nhận ra sự xuất hiện của bản thân khiến không khí cả buổi tiệc bị chùng xuống, nên Thành Siêu chỉ dặn dò vài câu, bảo những đứa trẻ trong phòng cứ chơi đùa tận hứng. Sau đó anh xách cặp táp đi thẳng lên lầu.

Minh Anh nhìn theo bóng lưng của anh, bất mãn bĩu môi. Cô còn chưa kịp nói với anh một tiếng nào đâu!

Thành Siêu vừa rời khỏi, cả căn phòng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Đám bạn học cứ nhốn nháo cả lên, bày ra đủ trò quậy phá.

Minh Anh thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút đi lên lầu để tìm Thành Siêu.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, Minh Anh nhìn thấy một căn phòng đang hé mở cửa, thế là cô thò đầu vào để dò xét.

Trong thư phòng, Thành Siêu nhàn nhã ngồi trên ghế dựa phía sau chiếc bàn làm việc. Tay anh không ngừng lật sách, nhưng trong đầu lại chẳng thể đọc vào một chữ nào.

"Chú Siêu." Minh Anh nhẹ giọng gọi, âm cuối còn hơi cuốn lên mang theo vài phần nũng nịu.

Thành Siêu hé miệng cười đặt sách xuống. Nói ra chỉ sợ Minh Anh đắc ý, thật ra anh cố tình ngồi đây để đợi cô.

Đêm qua cô nhóc đã nhắn tin và báo rằng mình sẽ đến đây để tham dự sinh nhật, còn đặc biệt dặn anh phải về nhà sớm vì cô có quà cho anh.

Nhận được mệnh lệnh như thế, Thành Siêu làm sao dám cãi lại. Vì vậy hôm nay anh chẳng những không làm thêm giờ, về tới nhà cũng không thay quần áo mà vào thư phòng ngồi chờ cô.

Không ngoài dự đoán của Thành Siêu, chẳng bao lâu cô nhóc đã tự mò mẫm lên lầu và tìm mình.

Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, lập tức vẫy tay gọi cô vào, cũng không quên thăm hỏi:

"Không ở dưới chơi với bạn, lên đây tìm tôi làm gì?"

Minh Anh lúc lắc đầu, mái tóc bồng bềnh cũng sóng sánh lay động:

"Bọn họ toàn con nít, chơi với chú vui hơn."

Thành Siêu bật cười, còn chê người khác là con nít, cứ như cô lớn lắm không bằng. Anh vươn tay sờ lên chiếc vương miện lấp lánh nhỏ xíu trên đầu cô, vẻ mặt tràn ngập nhu tình mà chính bản thân anh cũng không nhận thấy.

"Có xinh đẹp không?" Minh Anh híp mắt cười và hỏi.

"Đáng yêu." Thành Siêu thành thật đáp.

Tuy câu trả lời không giống với mong muốn, nhưng đây cũng là một lời khen nên cô sung sướng nhận lấy.

"Tặng chú!" Minh Anh đưa hộp quà được gói tỉ mỉ cho Thành Siêu.

"Sinh nhật Đình Nam mà tôi cũng có quà là sao?"

"Chỉ cần chú muốn, mỗi ngày đều có quà cũng được." Minh Anh hào phóng đáp.

Thành Siêu có cảm giác hôm nay Minh Anh trông rất kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ điểm nào thì anh không nói ra được. Chỉ biết những lời của cô khiến trái tim của anh hơi rộn ràng.

Anh lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ kỳ quặc này đi, sau đó chầm chậm mở nắp hộp quà trái tim màu xanh biếc.

"Là bức tranh hôm trước cháu khoe với tôi sao?" Vừa nói, anh vừa cẩn thận tháo dây ruy băng rồi mở bức tranh ra.

"Có đẹp không có đẹp không?"

"Đẹp lắm, còn đẹp hơn cả ảnh chụp cháu gửi tôi lần trước." Anh không tiếc lời khen ngợi, đổi lấy gương mặt tươi rói như hoa của cô.

Thành Siêu ngắm nghía chàng trai trong tranh, nụ cười trên môi vẫn chưa từng hạ xuống:

"Trông tôi ngầu như thế này sao?"

"Không, còn ngầu hơn cơ!"

Anh phì cười: "Vậy tôi mời cháu ăn bánh ngọt như đã hứa."

Cô chớp chớp hai mắt nhìn anh, trái tim đập nhanh đến kinh hoàng:

"Chú chở cháu ra ngoài ăn hả?" Như thế có tính là hẹn hò không nhỉ?

"Bánh sinh nhật không phải là bánh ngọt à?" Nói xong, anh bước ra ngoài dặn người giúp việc cắt một miếng bánh sinh nhật mang lên thư phòng.

Đợi đến khi trở vào, Thành Siêu nhìn thấy Minh Anh đang xị mặt, giơ tay quệt miệng, trên trán viết đầy chữ 'không hài lòng'.

Anh tiến đến xoa đầu cô và nói: "Bé ngoan, bây giờ muộn rồi ăn cái này tạm. Lần sau tôi sẽ đưa cháu đi ăn bánh ngọt do đầu bếp nhà hàng bốn sao michelin tự tay làm."

Anh vừa dứt lời, sắc mặt Minh Anh lập tức thay đổi, tựa như xuân về hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana