Chương 17: Hoà Giải

Minh Anh cau mày hỏi: “Ý của chú là cháu đã làm sai sao?”

Thành Siêu không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Điều này cháu là người rõ nhất không phải sao?”

Dù mới gặp qua vài lần, nhưng anh tin vào ánh mắt của mình. Minh Anh là một cô bé lớn lên trong sự cưng chiều và được gia đình dạy dỗ rất tốt. Tuy tính tình bướng bỉnh nghịch ngợm, nhưng cô không phải người không phân rõ thị phi. Chỉ cần có ai đó chân thành chỉ ra điều thiếu sót, cô nhóc chắc chắn sẽ không cố chấp với những việc sai trái.

Minh Anh cúi gằm mặt, im lặng rất lâu. Sau đó cô nhìn anh, ỉu xìu đáp:

“Cháu… hình như cháu sai rồi.”

Thành Siêu mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Vậy cháu sai ở chỗ nào?”

Cô cắn môi, do dự một lát mới chậm rì rì lên tiếng:

“Thùy Linh thích Sugar Crush chẳng có gì sai cả. Đó là sở thích cá nhân của nó. Cháu không có quyền chỉ trích nó, càng không nên ép nó trở thành người có lỗi.”

Thành Siêu gật đầu, quả nhiên là bé ngoan, hiểu rõ phải trái đúng sai mà không càn quấy, khư khư giữ lấy quan điểm sai lầm của mình.

“Ngẫm lại xem, các cháu làm bạn với nhau đơn giản là vì cùng thích nhóm TTT hay là vì những lý do khác nữa? Chẳng lẽ bởi vì một sở thích nho nhỏ không giống các cháu liền nghỉ chơi với nhau sao?”

“TBT!” Minh Anh reo lên, sửa lời của Thành Siêu cho đúng lại.
Sau đó cô cẩn thận suy nghĩ những lời anh nói, chậm rãi hồi tưởng:

“Cháu chơi thân với Thùy Linh từ năm lớp mười cơ. Sau đó mới cùng nhau thích TBT. Nhưng nếu nó thích Sugar Crush thì bọn cháu mất tiếng nói chung rồi, làm sao trò chuyện với nhau đây?”

“Những cuộc trò chuyện của cháu và bạn thực sự chỉ vây quanh TTT…” Thành Siêu vừa nói đến đây liền nhận được ánh mắt như dao găm của Minh Anh phóng qua, anh lập tức biết điều sửa miệng lại - “...TBT”

Minh Anh lắc đầu: “Cũng không hẳn.”

“Như vậy vấn đề mà cháu nói cũng chẳng phải là vấn đề, vậy cần gì phải tranh cãi nhau cho tình bạn sứt mẻ.”

Minh Anh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng cam chịu gật đầu.

Thành Siêu thở dài, đột nhiên trong lòng có cảm giác thành tựu tột đỉnh. Xem ra anh rất có năng khiếu dạy trẻ. Lỡ sau này tập đoàn phá sản, không chừng anh còn có thể đi làm giáo viên cấp một.

Thấy Minh Anh vẫn rầu rĩ không vui, anh lại an ủi:

“Thật ra bạn của cháu cũng có chỗ không đúng.”

Minh Anh ngẩng đầu, dùng đôi mắt trông ngóng để nhìn anh, hai con ngươi trong trẻo bọc một màng hơi nước, long lanh như mặt hồ thu xanh biếc.

Cổ họng đột nhiên có cảm giác khô nóng, Thành Siêu nhấp một hớp nước rồi mới tiếp tục nói:

“Thùy Linh không nên giấu cháu chuyện mình chuyển sang thích nhóm nhạc khác. Là bạn bè, việc cần làm đầu tiên là trung thực và tin tưởng lẫn nhau. Thà là Thùy Linh tự mình thừa nhận còn hơn để cháu phát hiện được.”

Minh Anh chu môi, líu ríu giải thích thay bạn:

“Thật ra… cháu biết tại sao nó lại giấu giếm. Bởi vì nếu là lúc trước, nó mà chủ động nói ra chuyện này cháu sẽ nhai đầu nó.” Minh Anh nói xong cũng cảm thấy mình thật đuối lý, chỉ biết gục đầu không dám nhìn ai.

Thành Siêu: “...” Anh biết nói gì nữa, chỉ có thể mím chặt môi che giấu ý cười.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên im ắng một cách lạ thường. Một lúc lâu sau Minh Anh mới lên tiếng:

“Chú Siêu, vậy cháu phải làm sao bây giờ?”

“Còn làm sao nữa, biết sai thì nhận lỗi. Đánh kẻ chạy đi ai đâu đánh người chạy lại. Hơn nữa cháu đáng yêu thế này, Thùy Linh chắc chắn sẽ rất luyến tiếc khi mất đi một người bạn như cháu.”

“Thật không?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh, đáy lòng lại là một mảnh rộn ràng và nhảy nhót.

Thành Siêu không đáp, chỉ mỉm cười và gật đầu với cô.
Giúp người thì giúp cho trót, thế là sau khi ăn kem xong, anh đưa Minh Anh đi gặp Thùy Linh để hai cô gái nhỏ hóa giải khúc mắc.

Hơn năm giờ chiều, học sinh cũng đã tan học, vì vậy Minh Anh bảo anh lái xe đến tận nhà của Thùy Linh.

Khi tới nơi, cô vội vã bước xuống xe, chạy tới cổng nhà và nhấn chuông cửa. Thành Siêu biết hai cô gái nhỏ có rất nhiều điều thầm kín muốn nói với nhau nên đỗ cách đó một đoạn đường rồi tựa lưng vào xe nhàn nhã đợi.

Anh nhìn thấy cổng lớn hé mở, bên trong nhà bước ra là một cô gái có gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, mặc đồng phục giống với Minh Anh.

Hai cô gái nhỏ không biết nói gì với nhau mà khi thì xụ mặt, khi thì phồng má, khi lại cau mày. Cuối cùng, hai người ôm lấy nhau khóc lóc ỉ ôi một trận mới chịu tách ra.

Thành siêu mỉm cười, xem ra vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác thành tựu khiến anh vui sướng vô cùng, vui sướng còn hơn cả khi bắt được một mối làm ăn lớn.

Hai cô gái trẻ nhìn về phía anh, Thùy Linh nói gì đó với Minh Anh rồi mới quay trở vào nhà.

Minh Anh đi về phía xe đang đỗ với nét mặt vô cùng rạng rỡ. Bước chân cô ngày càng lúc càng gấp rút, cuối cùng cô dứt khoát co chân chạy ào đến Thành Siêu.

Nhận ra Minh Anh định làm gì, Thành Siêu lập tức đứng thẳng người dậy, dang hai tay đón lấy con chim nhỏ đang sà vào lòng.

“Chú Siêu!” Giọng nói của cô thật trong trẻo, chất chứa đầy hoan hỉ và sung sướng.

Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh và khẽ cọ: “Chú thật tốt!”
Anh mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cô.
Giây phút này đột nhiên anh có cảm giác ganh tị với ba mẹ của Minh Anh. Anh cũng muốn có một cô nhóc đáng yêu và giỏi làm nũng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana