Chương 15: Dỗ Dành (2)
Sau một hồi vật lộn, rốt cuộc Thành Siêu cũng hiểu được đầu đuôi sự việc. Đại khái là bạn thân của Minh Anh không thích nhóm nhạc cũ nữa mà chuyển sang thích nhóm nhạc mới.
Bọn họ vì vậy mà cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng Minh Anh bị bạn nghỉ chơi. Sau đó cô nhóc chạy đến đây tìm anh để kể khổ.
Khóe môi của Thành Siêu co giật một hồi lâu. Anh phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, sợ cô nhóc sẽ ghi thù vì anh cười trên nỗi đau của người khác.
Nhìn Minh Anh vì một chuyện cỏn con mà khóc lóc ầm ĩ như vậy, thật sự khiến anh hoài niệm lại khoảng thời gian ‘trẻ trâu’ của mình. Khi đó gia đình chưa gặp biến cố, ba mẹ vẫn còn sống, anh lớn lên trong sự yêu thương và che chở của người thân. Vào lớp học thì lén đọc truyện tranh, gây sự với đàn anh lớp trên thì có anh hai ra mặt giải quyết. Lúc ấy anh bướng bỉnh và vô ưu vô lự như Minh Anh hiện tại vậy.
Thành Siêu đắn đo hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
“Vậy Đình Nam thì sao? Nó đóng vai trò gì trong chuyện này?”
Minh Anh ngừng khóc. Cô đột nhiên phát hiện ra Đình Nam chẳng liên quan gì đến việc cô và Thùy Linh cãi nhau. Cậu ta hoàn toàn vô tội, chỉ là một nạn nhân bị cô lôi vào để giận cá chém thớt.
Minh Anh tuy bướng bỉnh nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Cơn tức giận qua đi, cô nhận ra việc mình đổ lỗi cho Đình Nam là hoàn toàn sai trái, cô chẳng có tư cách gì để đến đây và mắng vốn chú Siêu.
“Cháu… cháu xin lỗi!” Minh Anh lắp bắp nói.
Thành Siêu nhíu mày, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại xin lỗi mình.
Minh Anh ấp úng giải thích:
“Lúc nãy… lúc nãy cháu giận quá nên không suy nghĩ kỹ. Hình như Đình Nam... không liên quan đến chuyện này.”
Nói xong, Minh Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, cô không còn mặt mũi để gặp ai nữa, đành phải mếu máo đứng dậy, đeo cặp sách lên vai:
“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú.” Dứt lời, cô gạt nước mắt rồi quay lưng chạy đi.
Thành Siêu nén cười đến nội thương. Thấy cô nhóc xấu hổ đến mức muốn chạy trốn, anh vội vã kéo tay cô lại và khuyên nhủ:
“Tôi không phiền mà.” - Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, miệng thì lẩm bẩm - “Mặt mày lấm lem như con mèo, chạy ra ngoài không khéo người khác lại nói tôi ăn hiếp cháu. Bé ngoan, không khóc nữa.”
Nghe anh dỗ dành, cơn xấu hổ trong lòng Minh Anh dần biến mất. Tiếp theo đó, nỗi tủi thân ào ạt dâng lên như biển gầm sóng cuộn. Cô không màng điều gì nữa, nhào vào lòng Thành Siêu ôm chầm lấy anh và òa khóc:
“Chú Siêu, hu hu hu…”
Thành Siêu luống cuống không biết phải làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Minh Anh thay lời an ủi.
Cô càng khóc hung tợn hơn, miệng thì không ngừng lải nhải:
“Chú Siêu Thùy Linh nó nghỉ chơi với cháu rồi, hu hu hu…”
“Cháu khổ quá mà, cháu có làm cái gì đâu! Hu hu hu...”
“Vậy mà nó còn nói là sẽ thích TBT đến thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không thay đổi…”
“Đồ dối trá, đồ có trăng quên đèn, đồ...đồ thay lòng đổi dạ.
TBT tốt như vậy tại sao lại không thích, Sugar Crush chẳng có gì hay ho cả.”
“Chú Siêu cháu phải làm sao bây giờ? Cháu muốn nó chơi lại với cháu, hu hu hu…”
Đang khóc ngon trớn, Minh Anh đột nhiên cảm nhận được lồng ngực của Thành Siêu chấn động từng cơn. Cô im lặng giây lát, sau đó ngẩng mặt nhìn lên và thét lớn:
“Chú Siêu, chú đang cười nhạo cháu có đúng không?”
Thành Siêu giật mình, áp chế khóe miệng đang run rẩy vì nén cười và cúi xuống nhìn cô:
“Tôi không có.” Muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc.
Gương mặt của hai người cách nhau rất gần, thậm chí Thành Siêu còn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ lỗ mũi của Minh Anh. Trong nháy mắt anh có cảm giác đầu quả tim của mình ngứa ngáy như bị một con mèo nhỏ khều nhẹ.
Minh Anh nhìn chằm chằm Thành Siêu hồi lâu, xác nhận anh thực sự không có cười nhạo mình cô mới yên tâm úp mặt vào ngực anh tiếp tục khóc.
Lần này Thành Siêu cũng rén, chỉ có thể nhịn cười đến nội thương.
Minh Anh khóc cho đến khi thấy mệt mỏi mới chịu dừng lại. Cô giương đôi mắt sưng to như quả hạch đào của mình nhìn chiếc áo đã ướt đẫm của Thành Siêu, trong lòng không khỏi xấu hổ cùng áy náy.
Cô cũng không muốn mè nheo thế này đâu, tại giọng của chú Siêu quá dịu dàng, khiến cô bất giác bộc bạch hết những buồn tủi trong lòng với chú ấy.
“Khóc xong chưa?” Thành Siêu hỏi.
Minh Anh rụt rè gật đầu, cũng không dám nhìn anh nữa.
Thành Siêu dùng hai ngón tay nâng cằm của cô lên, sau đó lấy khăn mùi xoa dịu dàng giúp cô lau mặt. Thấy Minh Anh hít sột soạt, anh đành phải đưa khăn lên chiếc mũi sưng đỏ của cô và nói:
“Xì ra.”
Minh Anh nghe lời, ngoan ngoãn xì mạnh mấy cái. Chiếc khăn trắng nõn thoang thoảng mùi nước hoa nam đắt tiền trong nháy mắt dính toàn nước mũi của cô. Cô ngượng ngùng cướp lấy nó và nhét vào cặp sách, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thành Siêu bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu tóc dài suôn mượt của người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top