Đền ngay cho tôi!
Khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là đầu tôi đau như búa bổ, mà cơ thể tôi thì trần truồng như nhộng lại có cảm giác như toàn bộ khớp xương trên người đều bị long hết cả ra
Tôi đờ người một hồi suy nghĩ rồi giật mình kinh hãi, hoảng hốt vén tấm chăn lên nhìn. Một phần ở chính giữa drap giường có dấu vết của dịch lỏng, hơi sậm màu và đã khô queo lại từ lâu
Tôi ngẩn người ~ lại tiếp tục ngẩn người. Sau đó, cả cơ thể tôi khẽ run lên rồi cười ngắc ngứ - " A ha ha mình...mình bây giờ đã là phụ nữ rồi? Ha ha ha "
" Này! Tỉnh rồi đấy à? " - gã đàn ông trên người khoác hờ cái áo choàng ngủ, quần vải thô dài mặc sơ sài không thèm cài nút đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế dựa làm từ gỗ mây đặt ở bên ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc đang cháy đỏ, vẻ mặt kinh hãi nhìn tôi như thể tôi chính là một sinh vật lạ - " Khiếp quá ~ làm cái gì mà lại cười ngờ nghệch thấy gớm vậy hả? "
" Này! Anh mới chê ai gớm đấy? " - tôi trợn tròn mắt, gằn giọng
" Hửm? Vớ vẩn, dĩ nhiên là chê em rồi? Không lẽ tôi lại tự chê tôi à? " - Hạ Nhất Thiên không thèm nhìn tôi, đưa thuốc lên miệng rít thêm một hơi dài
" ...anh "
" Mà tôi nói này... " - gã đang tính nói rồi lại thôi, ngập ngừng một chút rồi mới giơ tay thẩy một cái táp giấy về phía tôi
Tôi cầm cái táp nhỏ màu đen lên, nhìn thấy những dòng chữ và con số cứng cáp màu đỏ trên đó mà không khỏi sững người, hai tay run run, miệng mếu méo xẹo:
" What??? Ba ngàn tám trăm đồng?? Tôi biết đào đâu ra một số tiền lớn như này để trả anh hả? "
" Tôi không quan tâm ~ không đền thì tôi sẽ tống cổ em tới đồn cảnh sát đấy nhé? " - gã liếc nhẹ tôi một cái - " Đền ngay cho tôi! Bắc Bảo Liên! "
" Hức hức, đừng làm như vậy mà! Nếu anh làm thế... gia đình tôi mà biết thì tôi sẽ bị bóp cổ chết mất!! " - tôi run rẩy, bất lực nắm lấy cái táp, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Hạ Nhất Thiên
" Nếu như theo tôi tìm hiểu và nhớ không lầm thì gia đình em rất giàu đấy? Còn có ba người anh em chí cốt chống lưng nữa cơ mà nhỉ? "
" Đấy là nếu như tôi không cãi nhau với gia đình rồi quyết tâm bỏ nhà đi bụi " - tôi xụ mặt lẩm bẩm
" Thiên kim tiểu thư nhà họ Bắc lại bỏ nhà đi bụi cơ à? Có khi Bắc Lâm Hoàng lại tìm đến tôi để tính sổ mất thôi " - Hạ Nhất Thiên đưa tay lên day trán, khẽ thở dài
" Mà sao anh sao lại biết rõ như thế? Anh có quen biết với nhà tôi à? " - tôi đưa mắt nhìn gã, ngờ vực hỏi
Gã nghe thấy câu hỏi của tôi nhưng lại chả buồn trả lời, chỉ tập trung hút nốt điếu thuốc rồi di mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn. Đứng bật dậy bước về phía tôi, khóe môi gã nhếch lên cười mỉm ôn hòa nhưng ánh mắt lại tà mị đến dị thường, gã hỏi: " Thế em có muốn biết cách khác để trả hết nợ cho tôi không? "
" Muốn! Muốn chứ! Làm như thế nào vậy?? " - tôi gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt sáng lấp lánh như cún con
" Ha ha... Bắc Bảo Liên EM KHÔN HỒN THÌ LẤY THÂN EM RA MÀ TRẢ NỢ CHO TÔI! CÓ NGHE RÕ KHÔNG HỬ? " - gã trừng hai mắt nhìn xuống tôi, ngón tay trỏ búng lên trán tôi một cái rõ đau, cất cao giọng nói =__=
" Ác ma! Anh đúng là hiện thân của ác ma thật mà!! " >"< - tôi run rẩy hét lớn, tình cảnh ôm trán mếu máo không được mà khóc cũng chả xong
Cơ mà, chắc mọi người cũng đang thắc mắc lí do vì sao tôi lại mắc khoản nợ lớn như vậy đúng không?
Ha ha nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn biết cái số nhọ còn hơn cả đáy nhọ nồi của tôi
[ Quán trà sữa ]
" Thật xin lỗi em nha Bảo Liên, cơ mà chắc anh không thể để em tiếp tục vào làm ở đây thêm được nữa rồi! Một nhân viên mà không hòa hợp được với các nhân viên khác thì rất khó cho anh... "
" Nhưng...nhưng em đã làm rất tốt tất cả các công việc được giao cho cơ mà? "
" Haizz, năng suất làm việc của em đúng là rất tốt, anh thấy điều đó rất rõ. Cơ mà, anh rất tiếc ~ Ngày mai em tới quán lấy lương nhé? "
[ Ở một con hẻm vắng khác ]
" Này, chúng ta chia tay đi, Bắc Bảo Liên! "
" Tại sao lại vậy? " - tôi ngờ vực hỏi người bạn trai mới quen được hơn hai tuần của mình
" Cô còn hỏi tôi tại sao à? Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi mà lại chỉ dừng ở mức độ ôm nhau và hôn môi thôi vậy? "
" Vậy ý của anh là tại tôi không có cho anh [ làm ] hơn nữa nên anh mới muốn chia tay tôi à? " - tôi khoanh hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn tên bạn trai tồi tệ kia, lạnh nhạt hỏi
" Chứ còn sao nữa? Nếu là đứa con gái bình thường khác thì cô ấy chắc chắn sẽ cho người yêu của mình [ làm tới ] rồi! " - hắn vội cao giọng phân bua
Tôi nghiến chặt răng, nâng đầu gối lên góc chuẩn 90°, hoàn mĩ thụi thẳng vào chú chim nhỏ ở giữa hai chân của tên bạn trai khốn kiếp kia. Hắn mặt lúc trắng lúc xanh, thét lớn một tiếng như heo bị chọc tiết rồi té gục xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đũng quần rồi lăn qua lăn lại quằn quại đau khổ, nước mắt lăn dài
" Cô...bị điên à!!! "
" Mẹ kiếp! Để bà đây nói cho mày biết, dỏng tai lên mà nghe cho rõ đấy! Bây giờ là bà đây CHIA TAY với mày, có biết chưa hả tên mặt heo dám cho bà cặp sừng cao tới 15cm này!! "
" Cô...nói bậy bạ...gì đó? Cặp sừng cái gì hả ? "
" Mày tưởng bà đây không biết mày rúc mặt vào váy của con mụ chủ quán bar bên cuối phố đèn đỏ hả? Mày có biết mụ có chồng con rồi không, bà hi vọng mày sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình! Thằng chỉ được cái vẻ ngoài tạm coi là đẹp trai mà nhạt còn hơn cả nước ốc này! " - tôi trừng mắt thét lớn, giơ chân không thương tiếc đạp thêm hai phát vào chú chim nhỏ của gã - " Khôn hồn thì cút đi, đừng có mà xuất hiện trước mặt bà. Lần này thì chỉ là bị thụi cảnh cáo, còn lần sau thì đừng trách bà đây độc ác, bà bẻ cho một phát phế luôn là mày tiệt đường nòi giống, rồi mày sẽ có lỗi với tổ tông với gia đình mày luôn đấy!! "
" Cô...cô đúng là đồ con đàn ông! Vừa hung dữ như sư tử lại vừa thô bạo! Bảo sao mãi đến giờ vẫn không có nổi ai dám yêu cô!!! "
Tôi chả buồn bố thí nhìn hắn lấy một cái, quầy quả xoay người bỏ đi
Nếu ai đó bảo tôi sẽ thấy buồn vì mới chia tay thì nói thật là tôi không hề buồn, vì tôi nào có tình cảm gì với gã này quái đâu chứ? Hai đứa đơn giản quen nhau chỉ qua một buổi hẹn nhóm để cho giết thời gian. Mà nói đúng hơn là tôi chả thể nào có nổi tình cảm với một con ngựa đực như vậy được!
Và tôi cũng chả thấy buồn vì thất nghiệp, tôi đã nỗ lực làm hết mình vì công việc ấy rồi, chỉ là do tay quản lý đó quá kém cỏi và là một kẻ ưa xu nịnh mà thôi
Tôi cúi đầu lầm lũi, bực dọc đút hai tay vào trong túi áo khoác dầy cộp, bước đi trên đường. Vừa hay thế nào mà trước mắt lại có một vỏ lon nước bị vứt nằm chỏng chơ giữa đường, tôi lại nảy sinh chút thói quen nổi loạn thời trẻ, liền nhấc chân lên đá thật mạnh vào cái lon đó
Tâm tình cũng chỉ vừa mới khá lên được một chút thì cho tới khi...tôi bị trượt chân '_____'
Bốp! Rầm!
Âm thanh vang lên sắc bén đến khó tả!
Tôi mặt cắt không một giọt máu, miệng méo xệch. Đùa nhau à? Hôm nay ông trời thấy tôi chưa đủ xui xẻo hay sao mà giờ lại cho tôi ngã vào và làm đổ cả cái hộp đèn!!! Giờ thì lủng một lỗ to đùng trên hộp đèn bảng hiệu của quán người ta. Ông trời ơi là ông trời, ông ít có ác với tôi lắm.
Cũng may là quán ấy đóng cửa rồi, nếu không thì tôi tiêu là cái chắc!!
Tôi lại gần cánh cửa sổ kính của cái quán mới bị tôi làm cho lủng một lỗ to trên hộp đèn bảng hiệu, vừa ghé mắt nhìn vào bên trong thì bất thình lình xuất hiện một ánh mắt sắc như dao cạo nhìn tôi
Tôi giật thót, vội lùi lại hai bước, hồn vía muốn trôi tuột lên mây
Khiếp quá ~ hù dọa đến độ sợ muốn tè cả ra quần!
Cánh cửa chính bật mở
" Này! Nhóc kia! " - một cánh tay to túm chặt lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần - " Nhóc là người làm vỡ hộp đèn bảng hiệu của quán tôi đúng không? "
Tôi sợ xanh cả mặt, nhưng cũng chả hiểu lấy đâu ra dũng khí để mà nạt lại người ta : " Tôi không phải là nhóc nha! Đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc kia!!! "
" Vớ vẩn! Không phải nhóc thì là gì hả? Hầy, bọn trai trẻ dạo này phá phách quá đi mất! " - gã đàn ông với chất giọng trầm ấm, trên môi là kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt nhìn liếc qua hộp đèn bị đổ nằm chèo queo trên nền đường
" Tôi là con gái! Không phải là con trai nha!! " - tôi mang biểu tình chán ghét nói
" Cái gì cơ? Là con gái à? " - gã hơi nheo mắt ngạc nhiên, rồi đột ngột đưa tay kéo áo khoác của tôi ra hai bên
Sau đó, trước con mắt ngỡ ngàng và cơ thể cứng đờ của tôi, gã " Oh ~ " lên một tiếng rồi kéo áo tôi vào trở lại, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn ra ngoài hai bên đường - trời về đêm thường khá lạnh - gã giơ tay ra hiệu vào phía bên trong quán, ôn tồn hỏi:
" Thế có muốn vào bên trong quán không? Tôi sẽ đãi nhóc một cái gì đó ấm ấm? "
" Đã bảo là đừng gọi tôi là nhóc mà!!! " - tôi gật đầu cáu kỉnh nói nhưng hai chân vẫn không ngừng thoăn thoắt đi theo gã vào bên trong quán
Không gian bên trong không lớn lắm nhưng lại vừa vặn rộng rãi, từ cái bàn chiếc ghế đến từng món vật dụng trong quán đều toát lên vẻ cực kì ấm cúng và thân quen, tôi ngẩn ngơ ngồi ở ghế cao đặt cạnh quầy pha chế, dưới ánh đèn vàng trắng ấm áp, tôi mới nhìn rõ được dung mạo của gã đàn ông trước mặt kia
Vóc người trưởng thành cao lớn, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày lưỡi mác mạnh mẽ, bờ môi dày dặn, dưới cằm còn lún phún chút râu xanh, mái tóc đen hơi dài được cột túm gọn hết ra phía sau, làm nổi bật vầng trán rộng. Nhưng điều thu hút tôi hơn cả là đôi mắt dài hẹp như mắt ưng của gã...nó đẹp đến hút hồn
Dựa vào vẻ ngoài tôi có thể phán đoán đó là một ông chú gần đầu ba mươi điển trai haha
" Thế nhóc muốn uống gì? "
" Này ông chú tôi đã bảo tôi không phải nhóc! Tôi có họ tên đàng hoàng đấy nhé! " - tôi cau mày
" Ông chú? Ờ vậy nhóc tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi? " - gã nhún vai
" Chú đúng thật là, tôi tên Bắc Bảo Liên, mười tám tuổi " - tôi làm ra chiêu suy nghĩ đôi chút, sau đó vội đính chính thêm - " ..cơ mà cũng sắp mười chín rồi "
" Ồ ra vậy ~ còn tôi tên Hạ Nhất Thiên, là chủ của cái quán này. À quên nhóc gọi tôi là ông chú mà nhỉ? Nhóc gọi vậy cũng coi là hợp lí đi vì tôi đã ba bốn tuổi rồi đó và ông chú này vẫn chưa có người yêu đâu. Vậy nên nếu nhóc có quen biết cô nào xinh xắn thì mai mối cho ông chú độc thân nhé? " - gã chống cằm lên quầy pha chế nhìn tôi rồi nói một tràng dài
" Ba mươi bốn? " - tôi giật mình, hai tay đập mạnh xuống bàn tỏ ý ngạc nhiên
Không phải chứ? Trông vẫn còn trẻ trung lắm ấy, nhìn gã thì tôi chỉ nghĩ hai mươi bảy hoặc họa lắm thì hai mươi tám tuổi là cùng thôi
" Ừ đấy ~ vậy rồi nhóc uống gì? "
" Uống gì ấm ấm mà có thể giúp người ta giải được phiền muộn ấy... " - tôi ngồi lại xuống ghế, hai mắt thu lại, hàng lông mi cụp xuống
" Okay " - gã ậm ừ một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm
[ Cạch! ]
Một lúc sau, gã đặt trước mặt tôi một ly coctailk màu hổ phách bốc khói nghi ngút, hương thơm thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt
" Black Brandy đấy, uống thử xem nào? " - gã một tay chống xuống bàn, một tay cầm điếu thuốc, nhìn tôi mỉm cười, đưa tay đẩy cái ly vào tay tôi
Tôi dùng hai tay nâng ly coctailk lên gần mũi khẽ hít hà rồi ngấp từng ngụm một, cảm thấy cơ thể cũng đang ấm dần lên
" Sao hả? Uống được chứ? Hợp khẩu vị nhóc không? " - gã nhìn tôi - " Có muốn uống thêm không? "
" Vâng, thêm một ly nữa... " - tôi gật gật đầu, ngại ngùng nhìn gã
Gã mang ra thêm một ly coctailk nữa đưa cho tôi. Rồi kéo cái ghế kế bên cạnh tôi mà ngồi xuống, tì tay lên bàn chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy khá là lúng túng, một hồi lâu sau gã mới lên tiếng
" Nhóc có gì buồn phiền à? Nếu muốn thì nhóc có thể tâm sự cùng với tôi... ông chú như tôi khá tự tin là có thể cho nhóc những lời khuyên hữu ích đấy, với cả tôi cũng đang rảnh rỗi nên không hề cảm thấy phiền hà khi ngồi nghe nhóc giải tỏa đâu "
" Ơ... " - tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn gã, không hiểu tại sao khi nhìn người đàn ông này lại tạo cho tôi một cảm giác an toàn và tin tưởng đến như vậy?
Hay là do rượu trong ly coctailk kia khiến cho tôi dễ mở lòng hơn?
Tôi ngập ngừng một chút rồi e dè đem toàn bộ những chuyện xui xẻo của cả ngày hôm nay ra kể lể hết với gã. Từ chuyện tôi vừa mới thất nghiệp, lại chia tay tên bạn trai khốn nạn đội cho tôi một cái cặp sừng 15cm kia, lại vừa xui xẻo đá văng cái lon rồi tự làm bản thân ngã nhào vào cái hộp đèn hiệu của quán gã
" Chú nói thử xem có quá đáng không cơ chứ? Tên khốn kiếp ấy là vì tôi không chịu ngủ với hắn nên hắn liền đi cắm sừng tôi với một người phụ nữ đã có chồng con? " - tôi với hai má đã phơn phớt hồng vì rượu, bàn tay đập đập vào mặt bàn tức giận la lối
" Vậy thì tại sao nhóc không cho hắn nhỉ? Nếu nhóc yêu hắn và chịu cho hắn thì giờ chắc cả hai đã không chia tay rồi? " - Hạ Nhất Thiên nhìn tôi thở dài
" Gì? Yêu á? Tôi có điên mà yêu hắn haha. Tôi còn chả muốn trao lần đầu của mình cho một cái tên ngựa đực trong đầu chỉ có mỗi thể xác ấy nữa là! Ức... " - tôi lên cơn bị nấc cục, lại vừa nói vừa nấc cục liên tục, làm cách nào cũng không hết - " Mà chú có biết không? Hắn còn chê tôi như con đàn ông đấy, lại bảo sẽ chẳng có ai thèm yêu một đứa như tôi...hức hức... mẹ bà, tên khốn nạn mắc dịch đó "
" Có thật là như vậy không? " - gã hỏi một câu hỏi khá là ẩn ý khiến tôi không thể hiểu gã đang muốn nói tới điều gì, khi gã nhìn xoáy vào tôi, tôi có thể cảm thấy trong mắt gã dường như đã có điều gì đó thay đổi
" Hả? Thật vì điều gì cơ? " - tôi chớp đôi mắt mông lung hỏi
Gã lại lần nữa bơ đi câu hỏi của tôi, đáp lại bằng một câu hỏi khác, ý tứ thâm sâu - " Thế nhóc có muốn thử với tôi một lần cho biết mùi không? " - gã không nóng không lạnh, chầm chậm từ tốn hỏi, mỉm cười nhìn tôi rất chi là gian trá - " Tôi có thể chỉ cho nhóc thấy ~ sung sướng đích thị là như thế nào? "
" Thử? Ợ...thử là thử như nào cơ? Là Làm tì...ưm "
Lời tôi còn chưa kịp nói xong, gã đã chồm tới gần người tôi, một tay nâng cằm tôi lên, một tay đỡ lấy gáy tôi. Tới khi tôi có chút phản ứng lại thì môi gã đã ngậm chặt lấy môi tôi, đầu lưỡi của gã mơn trớn và lần mò cạy mở hàm răng đang cắn chặt lấy nhau kia của tôi ra, chiếc lưỡi linh hoạt của gã nhanh chóng luồn vào bên trong khoang miệng tôi, nhanh chóng tìm thấy lưỡi tôi, vây cuốn và xoắn chặt lấy nhau
Tôi bị nụ hôn của gã làm cho đê mê, không tự chủ liền đổ người dán sát vào người gã, quàng tay lên mà ôm chặt lấy cổ gã, hôn đáp lại gã
Đi theo sự câu dẫn mà gã đã khơi gợi lên, làm cho cảm giác khô nóng do rượu đang cháy râm ran trong cơ thể như được bộc phát lên thêm
Nóng quá!
" Hạ Nhất Thiên! Mau, mau lên ~ mau chỉ cho tôi thấy cái mà chú gọi là sung sướng đi? " - tôi chớp chớp hàng lông mi, khí thế hừng hực nói
" Sẽ không hối hận chứ? " - gã nhếch một bên lông mày, híp mắt lại nhìn tôi dò hỏi
" Sẽ không đâu! " - tôi mờ mịt lắc đầu khẳng định
" Vậy là quyết định giao phó và dâng hiến toàn bộ cho tôi hử? " - gã lại hỏi lần nữa
" Ừm... " - tôi gật gù
" Được, hãy nhớ kĩ lời em mới nói nhé, Bắc Bảo Liên! Giờ mà em có hối hận muốn dừng lại thì cũng không có kịp đâu đấy! " - gã cười cười, vòng tay xuống bế bổng tôi lên
Có thể bạn không tin...
Nhưng hình như, vào lúc tôi đang không tỉnh táo tự chủ được bản thân đó...lại đã có chút rung động với người đàn ông ranh mãnh này mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top