sự giằng xé trong lòng

Thời gian trôi qua, cảm xúc của Dunk dành cho Joong không chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ hay kính trọng như cậu từng nghĩ. Mỗi ngày, sự quan tâm và sự ấm áp của Joong dường như ngấm sâu vào lòng cậu, khiến Dunk không thể ngừng nghĩ về anh. Cậu nhận ra mình đã không chỉ coi Joong là người thân duy nhất mà còn là người cậu muốn dành cả đời ở bên.

Buổi tối nọ, Dunk nằm trong phòng, tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp đập không ngừng nghỉ. Từng kỷ niệm nhỏ bé lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu: cái nắm tay đầu tiên khi Joong dắt cậu về nhà, ánh mắt dịu dàng của Joong mỗi khi cậu có chuyện buồn, và cả những khoảnh khắc cả hai ngồi bên nhau, nói về những dự định tương lai của Dunk.

Dunk ngồi dậy, quyết định sẽ tìm ai đó để giải tỏa những cảm xúc hỗn loạn này. Cậu gọi cho Phuwin, người bạn thân nhất của mình. Sau một hồi nghe Dunk giải bày, Phuwin trầm ngâm nhìn Dunk, ánh mắt đầy sự cảm thông và thấu hiểu "Dunk, mày chắc là mình đang cảm thấy như vậy với chú Joong chứ?" Phuwin hỏi.

Dunk gật đầu, đôi mắt cậu hiện lên sự quyết tâm nhưng cũng đầy lo lắng "Tao không biết làm sao, Phuwin à. Tao biết tình cảm này không đúng, chú Joong là người nuôi nấng và chăm sóc tao từ nhỏ nhưng tao không thể điều khiển trái tim mình"

Phuwin đặt tay lên vai Dunk, giọng an ủi "Mày đừng tự trách mình. Tình cảm là điều mà không ai có thể kiểm soát được. Nhưng điều quan trọng là mày cần hiểu rõ cảm xúc của mình trước đã. Hãy dành thời gian suy nghĩ, và nếu vẫn cảm thấy không thể giấu kín được, hãy bày tỏ với chú Joong một cách chân thành. Dù phản ứng của chú ấy ra sao, mày cũng không cần phải dằn vặt bản thân mình"

Lời của Phuwin như tiếp thêm động lực cho Dunk, nhưng cùng lúc cũng khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn hơn. Dunk tự hỏi liệu mình có dám đối diện với Joong hay không. Cậu sợ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhưng cũng sợ rằng nếu không nói ra, cậu sẽ phải sống mãi trong sự giằng xé, mỗi ngày trôi qua đều đầy khổ sở.

Tối hôm ấy, Dunk trở về nhà và thấy Joong vẫn ngồi ở phòng khách, đọc sách. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng "Con về muộn đấy, có chuyện gì mà cần tâm sự với Phuwin lâu vậy?"

Dunk hơi giật mình, nhưng cậu cố tỏ ra bình thường, bước lại gần ngồi bên cạnh Joong "Chỉ là chuyện trường lớp thôi ạ. Con... con chỉ muốn chia sẻ một vài chuyện"

Joong gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu "Có gì khó khăn con cứ nói với chú, chú luôn ở đây và sẽ luôn lắng nghe con."

Dunk nhìn Joong, trong lòng cậu trào dâng biết bao nhiêu cảm xúc nhưng không thể thốt lên lời. Cậu thấy mình thật may mắn vì có Joong, nhưng lại cảm thấy sự giằng xé trong lòng ngày càng lớn hơn. Cậu muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ rằng mình sẽ phá vỡ tất cả những gì cả hai đã xây dựng bấy lâu.

Sau khi trở về phòng, Dunk ngồi trên giường, suy nghĩ một cách miên man. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng, dù cho tình cảm này có khó khăn đến đâu, cậu cũng không thể ngừng yêu thương Joong. Thay vì tiếp tục dằn vặt, Dunk quyết định sẽ đối diện với cảm xúc của mình. Cậu biết rằng Joong là một người chu đáo và sẽ hiểu cho cậu, dù phản ứng của Joong có như thế nào.

Cậu thở dài, mắt nhìn về phía cửa phòng Joong "Chú Joong, con sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm này, bởi vì con không muốn sống trong sự dối trá với chính mình nữa"

Từ đêm đó, Dunk quyết định rằng cậu sẽ chờ thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình. Dù cậu biết rằng kết quả có thể không như mong đợi, nhưng cậu tin rằng tình cảm chân thành của mình rồi sẽ được Joong cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top