quyết định du học
Một năm mới lại đến, những cơn gió lạnh đầu xuân mang theo một cảm giác tươi mới, và Dunk đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Suốt những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, về con đường mình muốn đi, và cuối cùng, Dunk đã đưa ra một quyết định có thể thay đổi mọi thứ.
Sáng hôm ấy, Dunk bước xuống phòng khách với đôi mắt ánh lên sự kiên định và trưởng thành. Cậu biết rằng việc này sẽ khiến Joong ngạc nhiên, nhưng Dunk tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất để cậu có thể tự khám phá bản thân và tìm ra hướng đi riêng cho mình. Khi Dunk vừa đến phòng khách, Joong đã ở đó, vừa chuẩn bị xong bữa sáng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dunk với vẻ mặt đầy suy tư, và nhận ra ngay điều gì đó khác biệt ở cậu.
"Dunk, sao hôm nay trông con có vẻ nghiêm túc thế?" Joong cười, cố gắng xua tan sự im lặng kỳ lạ bao quanh hai người.
Dunk hít một hơi sâu, tiến lại gần Joong và ngồi xuống đối diện anh. Ánh mắt cậu kiên định, nhưng có chút lo lắng không giấu được. "Chú, con có chuyện muốn nói với chú."
Joong đặt cốc cà phê xuống, chăm chú nhìn Dunk. Anh biết rằng cậu muốn nói điều gì đó quan trọng, bởi đôi khi Dunk sẽ ngập ngừng, nhưng lần này cậu lại rất nghiêm túc và bình tĩnh. "Được rồi, chú nghe đây."
Dunk cắn nhẹ môi, rồi nói ra quyết định mà cậu đã suy nghĩ suốt thời gian qua "Chú... con muốn đi du học."
Joong sững người, ánh mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó là một sự điềm tĩnh bất ngờ. Anh khẽ nghiêng đầu, quan sát Dunk như muốn hiểu hết những suy nghĩ đang xoáy trong tâm trí cậu. "Du học? Con đã nghĩ kỹ về chuyện này chưa?"
Dunk gật đầu, mắt cậu sáng lên với quyết tâm "Con đã suy nghĩ rất nhiều, chú à. Thật ra, từ sau khi con nói ra tình cảm của mình với chú, con hiểu rằng mình cần có không gian để khám phá bản thân và phát triển. Con không muốn tình cảm ấy trở thành gánh nặng, mà muốn nó là động lực để con bước đi. Con muốn trưởng thành hơn, và con nghĩ du học sẽ giúp con làm điều đó."
Joong im lặng lắng nghe, anh nhận ra sự trưởng thành trong từng lời nói của Dunk. Cậu không còn là cậu nhóc ngây thơ ngày nào nữa; giờ đây cậu đã biết tự suy nghĩ và đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Nhưng, dù vậy, Joong vẫn cảm thấy có một chút buồn bã khi nghĩ đến việc Dunk sẽ rời xa anh.
"Con đã chọn trường và nơi con muốn đến chưa?" Joong hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Dunk khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên khi cậu nói về dự định của mình "Con muốn đến một thành phố có nền giáo dục tiên tiến, nơi con có thể học hỏi và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Con đã tìm hiểu và thấy rằng London là một nơi tuyệt vời để học tập và phát triển bản thân. Con đã đăng ký vào một chương trình học về quản lý kinh doanh, và nếu mọi thứ suôn sẻ, con sẽ rời đi vào mùa thu này."
Nghe những lời ấy, Joong vừa tự hào vừa cảm thấy trống rỗng. Anh đã chăm sóc Dunk từ khi cậu còn là một cậu bé nhỏ, từng ngày nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu từ một đứa trẻ trở thành một chàng trai độc lập. Nhưng nghĩ đến việc Dunk sẽ ở một đất nước khác, nơi anh không thể ở bên cậu mỗi ngày, trong lòng Joong không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Joong nhìn Dunk, một chút bối rối trong ánh mắt nhưng rồi anh khẽ mỉm cười "Nếu đó là điều con muốn, chú sẽ ủng hộ con. Chú biết con đã trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định. Chú tự hào về con, Dunk."
Dunk cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nghe lời ủng hộ từ Joong. Cậu đã lo rằng Joong sẽ phản đối, sẽ không muốn cậu rời xa. Nhưng giờ đây, khi thấy Joong chấp nhận và ủng hộ quyết định của mình, cậu càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của bản thân.
"Con biết sẽ rất khó khăn khi phải rời xa chú và mọi người ở đây. Nhưng con tin rằng, chuyến đi này sẽ giúp con tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc mà con chưa thể giải quyết. Và nếu một ngày nào đó, con trở về với một tâm hồn mạnh mẽ và trưởng thành hơn, con mong chú sẽ vẫn ở đây, đợi con."
Joong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Dunk. Anh biết rằng Dunk đã đưa ra quyết định sáng suốt, và anh cũng hiểu rằng tình cảm mà Dunk dành cho anh sẽ trở nên rõ ràng hơn sau chuyến đi này.
"Chú sẽ luôn ở đây, Dunk, bất kể con có đi đâu hay trở về như thế nào. Chú tin rằng con sẽ tìm thấy những điều mà mình đang tìm kiếm. Chú tin vào con."
Dunk hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng. Cậu đứng dậy, tiến đến và ôm chặt Joong, như một lời tạm biệt cho những ngày tháng còn ở bên nhau. "Cảm ơn chú, vì đã luôn ở bên con, đã luôn tin tưởng và ủng hộ con."
Joong nhẹ nhàng vỗ vai Dunk, lòng anh vừa ấm áp lại vừa nhói đau. Anh biết Dunk phải đi để tìm kiếm bản thân, và anh chấp nhận rằng đây là một phần trong hành trình trưởng thành của cậu.
Cả hai đứng đó, trong sự im lặng đầy thấu hiểu, và rồi Dunk bước ra khỏi vòng tay Joong, ánh mắt cậu ngập tràn niềm tin vào tương lai. Cậu biết rằng đây là lựa chọn đúng đắn, và rằng một ngày nào đó, khi trở lại, cậu sẽ là một người đàn ông đã thực sự trưởng thành.
________
hihi thích up giờ này à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top