những rung động ngây ngô

Sau chuyến đi chơi, Dunk nhận ra rằng mỗi ngày cậu đều mong ngóng được gặp Joong hơn. Đôi khi trong lúc học, Dunk lại mơ màng nghĩ đến Joong, nhớ nụ cười dịu dàng của chú, ánh mắt trầm ấm luôn nhìn cậu với sự quan tâm không bao giờ đổi thay. Những lúc ấy, Dunk lại bật cười một mình, lòng rạo rực như đón nhận một điều gì đó thật đẹp đẽ.

Một ngày nọ, Dunk về nhà sớm vì hôm đó được tan học đột xuất. Khi bước vào nhà, cậu bất ngờ thấy Joong đang ngồi cùng một người phụ nữ trạc tuổi chú, xinh đẹp và thanh lịch. Hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, Joong cười rất tự nhiên và thoải mái. Dunk đứng lặng người trước cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả.

"Con về rồi đấy à, Dunk?" Joong ngẩng lên và cười với Dunk, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Dunk mỉm cười miễn cưỡng, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc. Cậu chào người phụ nữ rồi nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại. Tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ, và Dunk không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cậu tự nhủ với mình rằng chú Joong có quyền gặp gỡ và nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng cảm giác ghen tuông vẫn cứ dai dẳng bám lấy cậu.

Tối hôm đó, Joong gõ cửa phòng Dunk "Con đã ăn tối chưa?"

"Dạ rồi"Dunk trả lời, nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn Joong.

Nhận ra sự khác thường của Dunk, Joong bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu "Hôm nay có chuyện gì khiến con không vui à? Con có thể nói với chú mà."

Dunk im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu cất giọng, có chút ngập ngừng "Chú Joong... chú có bạn gái hả?"

Joong thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Dunk "Người đó là đối tác công việc của chú thôi. Chú không có bạn gái"

Nghe vậy, Dunk mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ vì phản ứng của mình. Cậu lầm bầm "Con xin lỗi, con không biết tại sao con lại như vậy..."

Joong cười dịu dàng, xoa đầu Dunk "Ghen phải không?"

Dunk đỏ mặt, cúi đầu lí nhí đáp "Con... con không biết nữa, nhưng mà mỗi lần thấy ai đó đến gần chú là con lại thấy khó chịu..."

Joong nhìn Dunk, trong lòng anh dâng lên cảm giác phức tạp. Anh khẽ nắm tay Dunk, cảm nhận sự ấm áp truyền qua "Con biết không, chú hiểu cảm giác của con mà. Chú cũng rất quý trọng con, và chỉ muốn con là người quan trọng nhất trong cuộc đời chú."

Nghe những lời ấy, Dunk cảm thấy trái tim mình như đập loạn nhịp. Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn ngập niềm vui. Được nghe chính miệng Joong nói rằng cậu quan trọng, Dunk cảm thấy như tất cả những lo lắng vừa qua đã biến mất.

Ngày hôm sau, Dunk và Joong có một buổi chiều yên bình bên nhau. Họ cùng đi dạo trong công viên, nơi Joong thường đưa cậu tới hồi nhỏ. Cả hai không nói nhiều, nhưng không khí lại đầy ấm áp và gần gũi. Dunk vui vẻ kể những câu chuyện ở trường, nói về bạn bè và những kế hoạch tương lai của mình.

Joong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười trước sự ngây thơ của Dunk. Dù Dunk đã lớn, trong mắt Joong, cậu vẫn là cậu bé mà anh đã yêu thương và nuôi nấng suốt bao năm.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Joong đưa Dunk về nhà. Trên đường đi, Dunk nhìn Joong, lòng đầy xúc động. Cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Joong không chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa trẻ với người bảo hộ. Nhưng Dunk cũng hiểu rằng cảm xúc này thật phức tạp và khó gọi tên.

Trong những ngày tiếp theo, Dunk cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh Joong hơn. Cậu luôn tìm cách giúp Joong, dù là việc nhỏ nhặt trong nhà hay đơn giản là cùng chú chia sẻ một bữa tối ấm cúng. Joong cảm nhận được sự gắn bó ngày càng khăng khít giữa họ, và anh cũng không ngăn được lòng mình khỏi cảm giác ấm áp khi Dunk luôn tìm cách ở gần bên.

Dunk dần hiểu ra rằng, trái tim mình đã rung động vì Joong. Nhưng cậu không nói ra, chỉ giữ những cảm xúc đó cho riêng mình, tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên cạnh người mà cậu yêu thương nhất.

Với Dunk, Joong không chỉ là "chú" mà còn là chỗ dựa, là gia đình duy nhất, và có lẽ là cả trái tim cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top