những ngày cuối bên nhau

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn một tháng nữa là Dunk sẽ lên đường sang London, bắt đầu hành trình mới. Những ngày gần đây, cậu và Joong đều có phần im lặng hơn, không ai nhắc nhiều về chuyện ra đi, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng thời gian bên nhau ngày càng trở nên ngắn ngủi. Mỗi bữa ăn, mỗi lần trò chuyện, thậm chí từng phút từng giây đều trở nên quý giá.

Buổi tối hôm ấy, khi cả hai đang ngồi trên ban công nhìn xuống thành phố dưới ánh đèn lấp lánh, Dunk quyết định phá vỡ sự im lặng. Cậu biết mình không thể cứ trốn tránh cảm xúc mãi, và hơn hết, cậu muốn nói rõ lòng mình trước khi rời xa.

"Chú, dạo này chú có nghĩ nhiều về chuyện con sẽ đi du học không?" Dunk hỏi, giọng cậu nhẹ nhưng có phần căng thẳng.

Joong quay sang nhìn Dunk, khẽ cười, rồi đáp: "Tất nhiên là có rồi. Chú vừa vui mừng cho con vì con có cơ hội mới, nhưng cũng hơi buồn vì không còn được ở bên con mỗi ngày như trước. Nhưng mà, Dunk à, chú biết đây là một bước ngoặt quan trọng với con."

Dunk cúi đầu, cảm giác buồn bã pha lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng cậu "Chú... con sợ rằng khi đi xa, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng... có lẽ con sẽ quên đi những gì mình cảm nhận bây giờ."

Joong nhìn Dunk, ánh mắt anh chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc "Đó cũng là một phần của cuộc sống, Dunk à. Khi con bước ra thế giới bên ngoài, con sẽ gặp những điều mới mẻ, gặp những con người mới, và có thể sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng điều quan trọng là dù con có ở đâu, hãy nhớ rằng luôn có một nơi để trở về."

Dunk im lặng một lúc, như thể đang tự nhủ lòng mình "Con sẽ không bao giờ quên được chú đâu. Con biết có thể con sẽ gặp nhiều người mới, nhưng chẳng ai có thể thay thế được chú trong lòng con."

Joong khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Dunk, giọng nói của anh trầm ấm và ấm áp "Chú biết mà, Dunk. Tình cảm của con luôn chân thành, và chú biết con sẽ không bao giờ quên. Nhưng chú cũng mong rằng con sẽ mở lòng đón nhận những điều mới, để cuộc sống của con thật phong phú và ý nghĩa. Cứ xem đây là một chuyến đi để trưởng thành, để tự khám phá mình."

Dunk gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút lo lắng và tiếc nuối. Cậu đã quen với việc có Joong bên cạnh, được anh chăm sóc và che chở. Nghĩ đến việc phải rời xa anh, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi buồn và mất mát.

Một hôm, Dunk và Joong quyết định dành cả ngày cùng nhau, làm những điều mà họ yêu thích. Họ đi xem phim, đến những quán ăn Dunk thích, và thậm chí cùng đi bộ quanh những con phố nhỏ thân quen. Dunk cười đùa thoải mái như những ngày bình thường, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy đau nhói khi biết rằng những khoảnh khắc như thế này sẽ không còn thường xuyên diễn ra nữa.

Đến tối, khi cả hai trở về nhà, Joong đưa cho Dunk một chiếc hộp nhỏ, gói cẩn thận. Dunk ngạc nhiên nhìn món quà, rồi mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ cổ điển, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế.

"Đây là món quà chú muốn tặng con trước khi con đi"Joong giải thích. "Để mỗi khi con nhìn vào chiếc đồng hồ này, con sẽ nhớ rằng thời gian luôn trôi đi, và mọi thứ đều có giá trị của nó. Hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc con có được."

Dunk cầm chiếc đồng hồ trong tay, lòng cậu trào dâng một cảm xúc không thể diễn tả. Chiếc đồng hồ không chỉ là một món quà, mà còn là biểu tượng cho những năm tháng Joong đã ở bên cậu, là kỷ niệm, là lời nhắc nhở về một tình cảm không dễ phai nhòa.

"Cảm ơn chú... Con sẽ luôn giữ nó bên mình"Dunk khẽ nói, ánh mắt cậu long lanh. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Joong đặt lên vai mình, và cậu biết rằng Joong luôn dõi theo, luôn ở đó, ngay cả khi hai người ở cách xa nhau.

Joong nhẹ nhàng kéo Dunk lại gần, vòng tay ôm cậu thật chặt. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng: "Con hãy yên tâm đi, Dunk. Dù ở đâu, chú vẫn luôn tự hào về con, và sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con."

Dunk không kìm nén được, vòng tay ôm lại Joong, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc bao bọc lấy mình. Giây phút ấy, mọi nỗi lo lắng, sợ hãi như tan biến, chỉ còn lại tình cảm chân thành và sâu sắc giữa họ.

Trong những ngày cuối trước khi Dunk đi, hai người dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Joong tận dụng mọi khoảnh khắc để dạy cậu những điều mới, từ những bài học nhỏ nhặt đến những lời khuyên sâu sắc. Anh hy vọng rằng Dunk sẽ mang theo tất cả khi bước vào thế giới mới, để không bao giờ quên đi giá trị của gia đình, của tình cảm mà anh đã dành cho cậu.

Cả hai người đều hiểu rằng, đây không phải là một lời chia tay, mà là một khởi đầu mới. Dunk sẽ đi xa để tìm kiếm ước mơ của mình, còn Joong sẽ tiếp tục đứng đó, chờ đợi ngày Dunk trở về với trái tim đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Những ngày cuối cùng trước khi Dunk rời đi trôi qua trong sự bình yên, nhưng cũng không thiếu đi nỗi nhớ nhung và tiếc nuối. Dù vậy, cả hai đều biết rằng tình cảm ấy không bao giờ mất đi, mà sẽ mãi mãi là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim, đưa họ vượt qua mọi khó khăn trên con đường đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top