những cảm xúc khó nói

Thời gian trôi qua, Dunk cố gắng sống một cách bình thường, nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại một sự giằng xé không thể diễn tả bằng lời. Tình cảm dành cho Joong không hề giảm bớt, trái lại, càng lớn lên, cậu càng nhận ra Joong đóng vai trò đặc biệt trong cuộc đời mình. Mỗi lần Joong nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, mỗi khi anh lo lắng quan tâm, trái tim Dunk lại thổn thức không nguôi.

Một ngày nọ, Dunk cùng Joong ra ngoài đi dạo, họ chọn một con đường rợp bóng cây, yên tĩnh và vắng vẻ. Dunk thích những buổi đi dạo như thế này, khi không gian chỉ có hai người, khi anh không cần phải che giấu hay cố tỏ ra bình thường. Họ đi bên nhau trong im lặng, nhưng sự im lặng ấy không khiến cả hai thấy khó chịu mà ngược lại, mang đến cảm giác bình yên.

Joong bất chợt dừng lại, quay sang nhìn Dunk, như thể anh muốn nói điều gì đó. "Dunk, chú có điều này muốn nói với con."

Dunk hơi giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Joong, chờ đợi những lời từ anh.

Joong hít một hơi sâu, giọng anh trầm và nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc "Chú biết thời gian vừa qua, có thể con cảm thấy bối rối và mất phương hướng. Tình cảm là điều khó kiểm soát, và chú không muốn con phải ép buộc bản thân theo bất kỳ khuôn mẫu nào cả. Nhưng điều chú mong là, dù con có cảm thấy thế nào đi nữa, hãy luôn nhớ rằng chú luôn ở đây vì con."

Dunk lặng im nghe từng lời, cảm thấy như tim mình nhói lên. Cậu biết Joong đang cố gắng giúp cậu hiểu rằng anh vẫn trân trọng cậu, vẫn dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong lòng, nhưng điều đó không thể thay đổi thực tế rằng Joong không thể đáp lại tình cảm của cậu theo cách cậu mong muốn.

Dunk cúi đầu, khẽ thở dài "Chú Joong, con biết những điều chú muốn nói. Con hiểu là mình vẫn còn trẻ, còn rất nhiều điều phải trải nghiệm và học hỏi. Nhưng dù có cố thế nào, con vẫn không thể gạt bỏ tình cảm này. Con đã thử, nhưng..."

Dunk dừng lại, giọng nói nhỏ dần như chìm vào gió, nhưng Joong vẫn nghe rõ từng lời. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk, khẽ siết nhẹ như một cử chỉ an ủi.

"Dunk, tình cảm của con là một điều đẹp đẽ, và chú không bao giờ muốn con phải từ bỏ nó chỉ vì sợ mất đi sự gắn kết giữa hai chúng ta. Chỉ là, chú mong con hãy dùng tình cảm này để làm động lực sống tốt hơn, để tìm thấy niềm vui từ những điều khác trong cuộc sống"Joong nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên quyết.

Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn sáng ngời "Chú... có bao giờ nghĩ đến việc con sẽ mãi mãi giữ tình cảm này không? Nếu sau này, khi con trưởng thành, con vẫn còn yêu chú như bây giờ, chú sẽ nghĩ sao?"

Joong im lặng một lúc, rồi anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa và thấu hiểu "Nếu ngày đó thực sự đến, nếu con đã trưởng thành, đã trải qua đủ những điều trong cuộc sống, và vẫn cảm thấy tình cảm ấy là đúng đắn... thì khi đó, chú sẽ lắng nghe con một lần nữa. Nhưng trước mắt, hãy cứ sống như một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, hãy trải nghiệm cuộc sống của mình mà không phải vội vàng."

Lời của Joong như tiếp thêm hy vọng trong lòng Dunk, nhưng cũng mang lại cho cậu một cảm giác an yên. Cậu hiểu rằng Joong không từ chối tình cảm của mình, mà chỉ muốn cậu có thời gian để tự xác định rõ ràng. Dunk hít một hơi sâu, nhìn Joong bằng ánh mắt kiên định.

"Con hứa sẽ không để tình cảm này làm ảnh hưởng đến bản thân mình"Dunk nói, giọng đầy sự quyết tâm. "Con sẽ cố gắng trưởng thành và sống thật tốt, nhưng con cũng không muốn từ bỏ cảm xúc của mình, bởi vì nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của con."

Joong mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng như ngày đầu anh đưa Dunk về nhà. Anh biết Dunk đang cố gắng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, và anh thầm hy vọng rằng, trong hành trình phía trước, Dunk sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ nhiều điều khác nhau, để cậu không chỉ tập trung vào tình cảm duy nhất này.

Cả hai tiếp tục đi bộ trên con đường yên bình ấy, từng bước chân như hòa vào tiếng gió thổi nhè nhẹ. Dunk cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của Joong bên cạnh, như một nguồn động lực mạnh mẽ để cậu bước tiếp. Cậu biết rằng mình sẽ phải trải qua những khó khăn và thử thách, nhưng với sự hiện diện và tình thương của Joong, cậu không còn cảm thấy cô đơn hay hoang mang nữa.

Buổi tối hôm ấy, khi Dunk trở về nhà, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu thầm hứa với bản thân sẽ không ngừng cố gắng, sẽ trở thành một người mà Joong có thể tự hào. Và nếu ngày nào đó, khi cậu đã thực sự trưởng thành, tình cảm này vẫn còn, cậu sẽ lại bày tỏ với Joong, bằng một trái tim đã mạnh mẽ và tự tin hơn.

_________
mai thi :
học bài ❌
viết fic ✅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top