ngày trở về
Một chiều hoàng hôn nhạt nắng, tại sân bay Suvarnabhumi, Dunk đứng giữa dòng người hối hả mà lòng đầy xúc động. Cậu đã đếm từng ngày để được quay trở về, nhưng cũng quyết định giữ kín chuyến trở về này, chỉ muốn một lần được âm thầm nhìn lại tất cả trước khi gặp lại Joong.
Đã mấy năm trôi qua, Bangkok vẫn tấp nập như ngày nào, nhưng trong mắt Dunk, thành phố này bỗng hiện lên với nhiều cảm xúc sâu sắc hơn. Cậu từng nghĩ mình đã trưởng thành rất nhiều, nhưng bước chân đầu tiên trên quê nhà khiến Dunk nhận ra rằng, trong lòng mình vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc của cậu thiếu niên năm nào.
Dunk bước ra khỏi sân bay, hít thở thật sâu, và đi đến nơi đầu tiên cậu muốn ghé thăm — công ty của Joong.
Cậu đứng từ bên ngoài nhìn vào tòa nhà lớn, sang trọng mà Joong vẫn dành phần lớn thời gian để làm việc. Cảm giác háo hức xen lẫn với lo lắng khi nghĩ đến cảnh tượng Joong có thể đang bận rộn trong văn phòng, không hề hay biết rằng Dunk đã ở gần ngay đây. Dunk biết Joong là người luôn nghiêm túc và tận tụy, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện bất ngờ.
Nhưng rồi, Dunk quyết định không vào trong, chỉ đứng nhìn từ xa. Cậu mỉm cười, lòng thầm nhủ sẽ để dành khoảnh khắc gặp lại này cho một thời điểm đặc biệt hơn.
Trở lại căn nhà...
Cuối cùng, Dunk cũng đặt chân đến nơi cậu mong nhớ nhiều nhất — căn nhà của hai chú cháu. Dunk đứng trước cổng, ngắm nhìn từng ngóc ngách thân thuộc, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, như những đoạn phim ngắn chạy qua trong tâm trí cậu. Cánh cổng sơn màu trắng, chậu cây nhỏ Joong chăm sóc nơi hiên, từng thứ một đều gợi lên cảm giác ấm áp khó tả.
Bước vào trong, Dunk cảm giác như thời gian đã ngừng lại từ ngày cậu đi. Căn nhà vẫn ấm cúng, quen thuộc, không hề thay đổi. Nhưng Dunk biết, có những thứ không nhìn thấy được cũng đã đổi thay rất nhiều. Cậu đi quanh nhà, tay chạm nhẹ vào từng đồ vật, cảm nhận hơi ấm của Joong qua từng thứ anh chăm chút cẩn thận. Dunk dừng lại ở phòng mình, nơi mà anh tin rằng Joong vẫn giữ nguyên vẹn từ ngày cậu rời đi.
Dunk mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn và niềm xúc động.
Lúc này, Dunk đang lặng lẽ ngồi ở phòng khách, tay cầm một khung ảnh cũ của hai chú cháu, thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu giật mình, nhanh chóng ngước lên, và tim đập mạnh khi thấy bóng dáng quen thuộc của Joong bước vào.
Joong, như mọi ngày, trở về nhà sau giờ làm việc. Anh vẫn không biết rằng Dunk đã về, không hề chuẩn bị trước cho khoảnh khắc này. Joong bước vào, thoáng khựng lại khi thấy một bóng dáng trẻ trung, hơi gầy và đầy vẻ thân thuộc đang ngồi trong phòng khách.
"Dunk...?" Joong gọi, giọng khẽ run, như không tin vào mắt mình.
Dunk đứng dậy, khẽ mỉm cười. "Chú Joong... con về rồi."
Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi. Joong chỉ biết đứng nhìn Dunk, không nói được lời nào. Trước mặt anh là một Dunk trưởng thành hơn, ánh mắt sâu lắng, nhưng vẫn còn vẹn nguyên nét hồn nhiên của cậu bé năm nào. Joong bước chậm lại, đôi mắt ánh lên sự xúc động, như muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
Không đợi thêm nữa, Joong tiến tới ôm chặt lấy Dunk. Cái ôm của anh dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng xa cách. Dunk cũng đáp lại, vòng tay quanh Joong, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ người mà cậu luôn trân trọng.
"Chú nhớ con rất nhiều, Dunk"Joong thì thầm, giọng anh nghẹn ngào, nhưng lại chứa đựng niềm vui khôn xiết.
Dunk cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn rơi. "Con cũng vậy, chú ạ. Con đã đếm từng ngày để có thể quay về gặp chú."
Joong buông cậu ra, ánh mắt anh như lấp lánh với niềm vui. "Tại sao con không báo trước với chú? Để chú có thể chuẩn bị..."
Dunk khẽ cười, mắt vẫn ngân ngấn lệ. "Con muốn có một ngày về nhà thật đặc biệt, chỉ đơn giản là về và nhìn thấy chú thôi. Chú đâu cần chuẩn bị gì cả, vì chỉ cần có chú ở đây, mọi thứ đều đã là tuyệt vời nhất rồi."
Cả hai cùng ngồi xuống, câu chuyện của họ kéo dài từ chuyện Dunk học hành, bạn bè mới, cuộc sống ở London, cho đến những tháng ngày Joong mải miết làm việc để khỏa lấp nỗi nhớ. Dunk kể về những điều cậu đã học, những khó khăn, và cả những niềm vui. Joong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười, cảm giác tự hào không giấu nổi trên gương mặt.
Đêm ấy, cả hai chú cháu ngồi bên nhau rất lâu, như thể thời gian xa cách chưa từng tồn tại. Dunk cảm thấy mình như được trở về với những ngày tháng bình yên nhất, còn Joong, lòng anh tràn ngập hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng, Dunk đã trở về, và khoảng cách xa xôi kia chỉ còn là một kỷ niệm.
Căn nhà nhỏ lại một lần nữa tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Và từ đây, một chương mới trong cuộc sống của Dunk và Joong lại bắt đầu, nhưng lần này, cả hai sẽ cùng nhau trải qua, không còn phải chia xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top