ngày đầu gặp nhau
Mười hai năm trước, trong một buổi chiều mưa rả rích, từng giọt nước tí tách trên mái tôn của trại trẻ mồ côi, Joong bước vào giữa không gian im ắng ấy, lòng vừa phấn khởi vừa căng thẳng. Anh biết mình đã sẵn sàng để đón nhận trách nhiệm lớn lao này, nhưng không ngờ rằng giây phút gặp Dunk lại khiến anh rung động đến vậy.
Cậu bé Dunk, chỉ mới sáu tuổi, đứng lặng lẽ ở góc phòng, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Joong không chớp. Trong khi những đứa trẻ khác chạy lại gần, Dunk chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người thanh niên cao lớn đang cẩn trọng bước từng bước về phía mình. Joong cúi xuống ngang tầm với cậu bé, dịu dàng mỉm cười.
"Chào Dunk. Chú là Joong. Chú đến để tìm... một người đặc biệt, một người mà chú có thể yêu thương và chăm sóc như gia đình. Con có muốn về nhà với chú không?" Giọng Joong ấm áp, không chút ngập ngừng.
Dunk bối rối nhìn Joong, như muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ. Cậu bé ngập ngừng hỏi, giọng khẽ khàng "Nhà của chú... có giống nhà con không?"
Joong khẽ cười, ánh mắt trìu mến "Nhà chú có thể không giống nhà con, nhưng chú hứa là sẽ luôn có chú ở bên, luôn có người yêu thương con."
Dunk vẫn còn lưỡng lự, nhưng đôi mắt cậu đã sáng hơn một chút. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, đôi môi hé nở một nụ cười e dè. Đó là ngày Joong biết rằng, cậu bé này sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
_______
Mười hai năm đã trôi qua.
Trong căn hộ hiện đại, rộng lớn nhưng tràn ngập hơi ấm của gia đình, Dunk đang ngồi chờ trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng lòng thì nôn nao ngóng ra cửa. Cậu đã lớn hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng tâm hồn trẻ con và sự hồn nhiên của Dunk vẫn không hề thay đổi. Dường như thời gian không thể làm phai mờ nét ngây thơ, đáng yêu của cậu bé năm nào.
Cửa bật mở, Joong bước vào với dáng vẻ mệt mỏi nhưng ngay khi nhìn thấy Dunk, anh khẽ mỉm cười, mọi mệt nhọc dường như tan biến.
"Chú Joong, chú về rồi!" Dunk reo lên, bỏ điện thoại sang một bên rồi chạy đến bên anh, đôi mắt sáng lên như ngày đầu tiên gặp gỡ.
Joong dịu dàng nhìn cậu, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cậu bé anh đã đón về ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, luôn tràn đầy sức sống "Ừ, chú về rồi, Dunk. Hôm nay con ở nhà có ngoan không?"
Dunk phụng phịu nhưng không giấu nổi nụ cười tinh nghịch "Chán lắm chú! Con có mua bánh cho chú nè, nhưng đợi chú mãi mới về đó!"
Joong bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhìn cậu nhóc. Anh đặt tay nhẹ lên vai Dunk, dẫn cậu trở lại sofa, nơi Dunk đã chuẩn bị một chiếc bánh ngọt nhỏ và hai cốc nước ép. Dunk hớn hở kéo Joong ngồi xuống, rồi nhanh nhẹn đưa cho anh một miếng bánh. "Chú phải ăn thử đi, con đã chọn cẩn thận lắm đó!"
Joong nhận lấy miếng bánh từ tay Dunk, cắn một miếng rồi mỉm cười gật đầu "Ngon lắm, cảm ơn con, Dunk."
Dunk cười rạng rỡ, thỏa mãn vì được Joong khen ngợi. Giống như ngày ấy, giữa cuộc sống bộn bề, chỉ cần có Dunk bên cạnh, Joong đã cảm thấy như mình có cả thế giới trong vòng tay.
Joong ngồi tựa lưng vào sofa, vừa nhấm nháp miếng bánh vừa lắng nghe Dunk say sưa kể về những câu chuyện vụn vặt ở trường. Cậu luôn có cách làm Joong bật cười, dù là bằng những câu chuyện ngây ngô, đôi khi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại đong đầy sự vô tư, trẻ con mà Joong trân trọng.
"Chú biết không? Hôm nay con thắng trò bịt mắt bắt dê đấy!" Dunk hào hứng kể, đôi mắt sáng lên "Con có thể đoán được mọi người chỉ bằng âm thanh. Mấy đứa trong lớp cứ nghĩ con có phép thuật nữa kìa!"
Joong bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui "Dunk nhà chú giỏi quá, làm chú cũng muốn tự hào nữa đây."
Dunk nghe vậy thì đỏ mặt, cậu cúi gằm đầu nhưng không giấu nổi nụ cười ngại ngùng. Dù đã mười tám tuổi, nhưng trong mắt Joong, Dunk vẫn là một cậu bé ngây thơ và hồn nhiên như ngày đầu tiên.
Khi câu chuyện dần lắng xuống, Dunk chợt im lặng, ngước nhìn Joong với vẻ mặt hơi lưỡng lự, như đang suy nghĩ điều gì. Joong nhận ra ngay biểu cảm này của cậu, ánh mắt dịu dàng hỏi: "Sao thế, Dunk? Có gì muốn nói với chú à?"
Dunk mím môi một lúc, rồi nhỏ nhẹ hỏi "Chú Joong... Chú có bao giờ hối hận không, khi nhận nuôi con ấy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Joong sững lại, và anh nhìn sâu vào mắt Dunk, ngạc nhiên vì suy nghĩ này. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giọng điềm tĩnh và chân thành "Sao con lại hỏi vậy, Dunk? Chú chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định đó."
Dunk cúi đầu, giọng khẽ run "Vì... con biết mình không hoàn hảo. Con đôi khi còn bướng bỉnh và phiền phức, làm chú phải lo lắng..."
Joong ngắt lời bằng một cái siết tay nhẹ, giọng anh ấm áp và dịu dàng "Dunk, con đã là niềm vui lớn nhất đời chú. Từ ngày đầu tiên gặp con, chú biết mình sẽ mãi mãi yêu thương con, dù con có là ai hay thế nào đi nữa. Con là gia đình của chú, là người duy nhất mà chú luôn muốn chăm sóc và bảo vệ."
Nghe những lời từ tận đáy lòng của Joong, Dunk ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lên niềm xúc động. Đôi môi cậu nở nụ cười nhẹ, cảm thấy trái tim ấm áp và an toàn bên cạnh người mà cậu luôn kính trọng và yêu quý.
Dunk khẽ dựa vào vai Joong, thở một hơi dài nhẹ nhõm "Cảm ơn chú, Joong... Con thật may mắn vì có chú."
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Dunk, cảm nhận từng nhịp đập dịu dàng của cậu bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Joong biết rằng tất cả những khó khăn, mệt nhọc đều trở nên vô nghĩa khi có Dunk bên cạnh. Anh chỉ cần cậu—cậu bé mà anh đã yêu thương từ ngày đầu tiên gặp gỡ, và sẽ mãi mãi yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top