mơ hồ

Thời gian trôi qua, Dunk vẫn vô tư sống cuộc sống thường nhật, nhưng cậu bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ từ phía Joong. Những khoảnh khắc Joong nhìn cậu lâu hơn, cái siết tay trên vai hay ánh mắt trìu mến lạ lẫm làm cậu có chút bối rối. Nhưng Dunk vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là sự quan tâm từ một người chú dành cho cháu mình.

Một tối nọ, khi hai chú cháu đang ngồi cùng nhau trong phòng khách, Dunk đưa tách trà lên miệng, chậm rãi nhấp từng ngụm. Cậu không để ý rằng Joong vẫn đang chăm chú quan sát mình, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng và một chút trầm ngâm.

"Dạo này công việc của chú sao rồi?" Dunk hỏi, vẫn ngước mắt nhìn tách trà, như thể cậu chỉ đang lấp đầy khoảng không yên tĩnh bằng một câu hỏi vu vơ.

Joong mỉm cười nhẹ "Công việc cũng ổn định, chỉ là... chú thấy mình hơi trống vắng khi không có con bên cạnh."

Dunk ngước mắt lên, ánh mắt như muốn hỏi thêm "Nhưng bây giờ con về rồi mà, chú không còn cảm thấy vậy nữa đúng không?"

Joong chậm rãi gật đầu, đôi mắt đầy suy tư nhìn Dunk "Đúng vậy, con về rồi, chú không còn cảm thấy trống trải nữa... Nhưng đôi lúc, chú lại sợ cảm giác này sẽ biến mất một lần nữa."

Câu nói của Joong khiến Dunk thoáng ngỡ ngàng. Cậu đặt tách trà xuống, đôi mắt sáng lên, nhìn Joong như để thấu hiểu thêm những gì anh vừa nói.

"Chú sợ... mất con một lần nữa sao?" Dunk khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng.

Joong khẽ gật đầu, rồi cười nhẹ "Phải, vì vậy, chú rất trân trọng khoảng thời gian này."

Dunk cười đáp lại, không suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Joong. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một tia xúc cảm lạ len lỏi vào lòng cậu, khiến cậu bắt đầu nhận ra sự quan trọng đặc biệt của Joong trong cuộc đời mình.

Hôm sau, Joong đề nghị đưa Dunk đi dạo quanh thành phố. Hai người cùng đi qua những con phố thân quen, ghé qua những quán ăn cũ mà họ từng ghé, những nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai chú cháu. Càng đi, Dunk càng cảm thấy một cảm giác ấm áp, an yên khi có Joong bên cạnh.

Đến một góc phố quen thuộc, Joong dừng lại, khẽ quay sang nhìn Dunk. "Nhớ lúc con còn nhỏ, lần đầu chú đưa con đi ăn kem ở đây, con đã cứ nhất quyết đòi ăn thêm dù đã quá no."

Dunk cười lớn, ánh mắt đầy sự hồn nhiên. "Chú nhớ cả chuyện đó sao? Thật đúng là..."

"Chú nhớ tất cả"Joong đáp, giọng anh trầm ấm và chân thành. Dunk ngẩn ra một chút, nhưng vẫn chỉ cười rồi tiếp tục bước đi.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Dunk nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ về từng khoảnh khắc bên Joong. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy lòng mình xao xuyến, cảm giác như có điều gì đó mới mẻ đang nảy sinh trong lòng.

Thời gian trôi qua, Dunk càng cảm thấy Joong đặc biệt hơn. Những cử chỉ nhẹ nhàng của Joong, ánh mắt anh luôn dành cho cậu, hay cách anh chăm sóc, bảo vệ cậu mỗi ngày... tất cả khiến Dunk cảm thấy Joong không chỉ là một người chú bình thường.

Dunk bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc ngày xưa, khi Joong là chỗ dựa tinh thần duy nhất, khi cậu cảm thấy mình lạc lõng, thì Joong luôn ở đó. Joong không chỉ là người đã cho cậu một mái ấm, mà còn là người đã nuôi dưỡng trái tim cậu, giúp cậu trưởng thành và biết yêu thương.

Một đêm nọ, Dunk đứng lặng nhìn Joong từ phía sau khi Joong đang đọc sách trong phòng khách. Cậu bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Joong.

"Chú Joong, có bao giờ chú thấy hối hận vì đã nhận nuôi con không?" Dunk hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.

Joong giật mình, quay sang nhìn Dunk, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Tại sao con lại hỏi vậy?"

"Chỉ là... đôi khi con cảm thấy mình như một gánh nặng cho chú. Nếu không có con, có lẽ cuộc sống của chú sẽ nhẹ nhàng hơn..."

Joong đặt quyển sách xuống, nắm lấy tay Dunk, ánh mắt anh dịu dàng và tràn đầy yêu thương. "Dunk, con không bao giờ là gánh nặng. Con là người mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của chú. Nếu không có con, chú không biết mình sẽ sống như thế nào. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ rằng con là gánh nặng."

Dunk nhìn Joong, ánh mắt cậu sáng lên. Trái tim cậu như được sưởi ấm bởi lời nói ấy, và một cảm giác mới mẻ, ấm áp len lỏi trong lòng.

Đêm đó, Dunk nằm trong phòng, cảm giác tim đập rộn ràng không rõ vì sao. Cậu đã quen với việc Joong luôn ở bên, nhưng giờ đây, Dunk bỗng thấy rằng Joong quan trọng hơn cả. Cậu cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà Joong dành cho mình, và điều đó khiến cậu bắt đầu nhìn Joong với một ánh mắt khác, không chỉ là một người chú, mà còn là một người đã gắn bó với cậu qua bao năm tháng.

Càng nghĩ, Dunk càng thấy lòng mình nhen nhóm một lời hứa thầm lặng: sẽ không bao giờ rời xa Joong, sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có bất cứ điều gì xảy ra.

Và như vậy, trong đêm yên tĩnh, khi Dunk dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng cậu đã bắt đầu có những xúc cảm mới, những xúc cảm mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có đối với Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top