lời tỏ bày
Tối hôm đó, khi cả hai cùng ăn tối, Dunk ngồi im lặng, ánh mắt thi thoảng liếc qua nhìn Joong rồi lại vội quay đi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Suốt bữa ăn, Dunk như mất hồn, đầu óc lơ đãng, không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài câu hỏi đang xoáy sâu trong lòng mình.
Joong nhận ra sự khác lạ của Dunk. Anh đặt đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi "Con sao vậy? Có chuyện gì mà con trông như đang suy nghĩ nặng nề thế?"
Dunk thoáng giật mình khi nghe Joong hỏi, nhưng rồi cậu cũng không thể trốn tránh mãi được. Hít một hơi sâu, Dunk khẽ ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh "Chú Joong... chú có bao giờ nghĩ đến việc... có người yêu chưa?"
Câu hỏi ấy bất ngờ đến mức Joong ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Dunk, rồi anh bật cười "Chú thì bận rộn cả ngày với công việc, có khi nào nghĩ đến chuyện đó đâu. Sao con lại hỏi vậy?"
Dunk cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn thoáng chút run rẩy "Con chỉ... chỉ tò mò thôi ạ. Nếu... nếu có ai đó thực sự yêu chú, quan tâm chú, chú sẽ nghĩ sao?"
Joong nhướng mày, cảm thấy câu hỏi của Dunk thật đặc biệt. Anh im lặng một lúc như suy ngẫm, rồi nhẹ nhàng đáp: "Chú không biết. Chú chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương vì cuộc sống của chú luôn chỉ xoay quanh con và công việc. Nhưng nếu có ai đó thật lòng với chú... có lẽ chú sẽ trân trọng họ."
Lời của Joong khiến Dunk bất giác đỏ mặt, đôi mắt cậu lấp lánh niềm hy vọng. Nhưng cùng lúc, sự lo lắng vẫn bao trùm trong lòng cậu. Dunk biết mình không thể che giấu được lâu hơn nữa. Cậu cảm thấy nếu không nói ra, mình sẽ mãi sống trong sự dằn vặt và tự trách. Sau vài giây im lặng, cậu quyết định sẽ mở lòng.
"Chú Joong... con... thật sự rất quý mến chú, nhiều hơn bất kỳ ai"Giọng Dunk lạc đi một chút, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, chân thành "Con biết chú đã chăm sóc, nuôi nấng con từ nhỏ và luôn yêu thương con như con ruột. Nhưng... trong lòng con, tình cảm của con dành cho chú không còn chỉ đơn giản là một người chú"
Joong ngồi im, ánh mắt đầy bất ngờ khi nghe những lời bộc bạch từ Dunk. Dunk nhìn vào mắt Joong, không trốn tránh, dù trong lòng cậu vẫn dâng trào bao nhiêu lo lắng và sợ hãi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, kể cả việc Joong có thể cảm thấy khó xử và xa lánh cậu.
Sau một lúc im lặng, Joong thở dài, đôi mắt anh thoáng nét trầm tư. Anh không nghĩ rằng Dunk lại có thể bày tỏ những cảm xúc ấy. Joong nhìn Dunk, giọng nhẹ nhàng: "Con... có hiểu điều con vừa nói không? Có lẽ con đang nhầm lẫn cảm xúc của mình chăng?"
Dunk lắc đầu, đôi mắt long lanh, nhưng vẫn kiên định "Con đã nghĩ về điều này rất lâu, và con biết mình không nhầm lẫn, chú Joong ạ. Con không thể ngừng nghĩ về chú, mỗi khi thấy chú mỉm cười hay lo lắng cho con, tim con lại đập loạn nhịp. Con đã cố gắng chối bỏ, nhưng con biết mình không thể."
Joong nghe những lời ấy mà lòng anh chùng xuống. Anh biết Dunk đang thực sự nghiêm túc, nhưng cũng nhận ra rằng Dunk vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để hiểu được những rắc rối và khó khăn từ tình cảm này. Joong vươn tay, nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ, như muốn truyền cho cậu chút ấm áp và bình yên.
"Dunk, con là người rất quan trọng với chú, và chú sẽ mãi trân trọng tình cảm của con. Nhưng con còn cả một chặng đường dài phía trước. Chú không muốn con gánh chịu những áp lực hay cảm giác nặng nề từ tình cảm này. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, và nếu sau này, khi con đã trưởng thành, con vẫn giữ tình cảm ấy, chú sẽ ở đây để lắng nghe con một lần nữa."
Dunk nghe vậy, trái tim cậu như có chút hụt hẫng nhưng cũng cảm thấy an yên. Joong không hề từ chối tình cảm của cậu, nhưng cũng không khuyến khích nó. Anh muốn Dunk có thời gian để suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành hơn. Dunk biết rằng mình cần phải tôn trọng ý muốn của Joong, dù cảm xúc của cậu vẫn còn rất mạnh mẽ.
Sau bữa tối, Dunk trở về phòng, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Cậu tự nhủ với lòng rằng mình sẽ chờ đợi, sẽ tiếp tục sống và phát triển bản thân, nhưng sẽ không từ bỏ tình cảm này. Dunk tin rằng, một ngày nào đó, Joong sẽ có thể thấy được tình cảm chân thành từ cậu và chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top